chương 4
ngày qua ngày cậu đã dần dần thích nghi được với cuộc sống của co thể Mỹ Duyên và thành tích học tập của cậu đã khá hơn rất nhiều
nhưng với Mỹ Duyên ở thân xác của Tấn Lộc cô đã trở thành đối tượng bị bắt nạt khi những tên đồng bọn của thằng Quí liên tục ăn hiếp cô ví dụ như lúc trực nhật bọn chúng đã đổ đóng giấy xuống đất để cô phải quét dọn kế tiếp bọn chúng thường xuyên gạt chân cô khiến cô bị ngã kế tiếp bọn chúng mang đồ của cô đem dấu thấm chỉ cả ghế của cô những kế tiếp bọn chúng xé sách của Tấn Lộc ra khiến cô rất bực mình với đám khốn nạn này
vì vậy cũng đã đến tiết thể dục bọn chúng đã trực tiếp nhốt cô ở trong lớp khiến hét lên và đập cửa nhưng không có ai mở cửa cho cô tuy nhiên Tấn Lộc ở thân xác của cô đã mở cửa ra cho cô
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : cảm ơn nhé
Mỹ Duyên ( Lộc ) : cẩn thận đấy
sau đó Tấn Lộc ở thân xác của Mỹ Duyên tiến đến ban công trực tiếp nhìn thấy cảnh bọn chúng tuột quần của thân xác cậu xuống và cười phá lên khi không có ông thầy thể dục ở đây khiến Tấn Lộc sôi máu nhìn chúng
Mỹ Duyên ( Lộc ) : lũ chó này
ngày tiếp theo Tấn Lộc trực tiếp đi tìm Mỹ Duyên khi thấy cô ngồi ở băng ghế đá khóc khiến cậu càng thương cô hơn vì cô đã phải chịu đựng những lần bị ăn hiếp mà cậu từng bị
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : chị bây giờ mới hiểu cảm giác của cưng khi không có một người bạn nào bên cạnh ngoài thằng Trường cả và những tên khốn nạn đó luôn giở trò bất cứ lúc nào chỉ để ăn hiếp cưng
Mỹ Duyên ( Lộc ) : xin lỗi vì để bà chịu đựng cuộc sống của tui
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : thật sự cưng có một tinh thần thép mới có thể chịu được bọn nó
Mỹ Duyên ( Lộc ) : không đâu tui đã bị vô số thằng ăn hiếp trong đó có thằng Quí nhưng tui cực kì câm hận thằng đó nhất nó đã hại đời tui biết bao nhiêu lần nó đã làm tui nhục mặt trước tất cả mọi người nó đã đổ toàn bộ tội lỗi của nó lên đầu tui nó đã xúi giục tui làm điều xấu thằng đó tui đã nhiều lần muốn giết nó rồi . ánh mắt câm thù
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : Lộc
Mỹ Duyên ( Lộc ) tui vẫn còn nhớ cách đây 2 năm trước nó đã ăn cắp đồ của một người bạn cùng lớp và nó đã mang món đồ đưa cho tôi tới khi chủ nhân của món đồ đó quay lại bắt gặp tui cầm món đồ đó đã đánh tui nhừ tử
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : thằng khốn nạn đó
Mỹ Duyên ( Lộc ) : bản thân tui lại quá nhát gan nên đã không thể chống trả được với nó nên tui đã bị nó bắt làm nô lệ phục vụ cho nó . khóc
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : đừng khóc nữa Lộc ơi đây không phải là lỗi của cưng mà là lỗi của nó
Mỹ Duyên ( Lộc ) : cảm ơn bà
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : xin lỗi vì đã nặng lời với cưng trước đó chỉ vì chị lo lắng cho bản thân mình nên đã nói những lời không hay với cưng
Mỹ Duyên ( Lộc ) : không sao đâu bà lo cho bản thân cũng đúng lúc đó tui vẫn chưa thích nghi được nhưng giờ khác rồi với lại tui dễ tính lắm đừng để bụng nha
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : cảm ơn nhé
Duy Anh : hai người đang làm gì vậy và cậu là ai
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : ơ...ơ mình
Mỹ Duyên ( Lộc ) : à là một người bạn rất thân của tôi
Duy Anh : bạn thân sao
Mỹ Duyên ( Lộc ) : phải
Duy Anh : xạo quá
Mỹ Duyên ( Lộc ) : gì
Duy Anh : hai người là người yêu đúng hơm
cả hai : không phải
Duy Anh : đó nó hiện lên trình ình trên mặt kìa
Mỹ Duyên ( Lộc ) : thật đấy bọn tôi chỉ là bạn thôi
Duy Anh : không cần phải lo lắng tui thấy hai người hợp nhau lắm cố gắng phát huy đi nhé tôi đi trước đây
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : ơ...Duy Anh để tui giải thích
Mỹ Duyên ( Lộc ) : vậy là bà thích bạn ấy thật à
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : ừ cậu ấy đẹp trai và học rất giỏi làm sao chị không thích được
Mỹ Duyên ( Lộc ) : trái ngược hoàn toàn với mình
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : không sao đâu có khi nó thích ai đó rồi cũng nên
đột nhiên có ai đó xuất hiện phía sau họ trực tiếp khoát tay qua vai họ khiến họ giật mình khi cậu ta cười tươi trước phản ứng của họ
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : trời mày làm tao giật mình đó thằng quỷ
Nhật Trường : haha thằng chết nhát
Mỹ Duyên ( Lộc ) : phải rồi hai ngày rồi không thấy nó quay lại . suy nghĩ
Nhật Trường : chà...chà hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ yêu rồi đúng hơm
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : vả mày một cái giờ
Nhật Trường : từ từ bạn hiền bình tỏm bình tỏm
Mỹ Duyên ( Lộc ) : thôi tui lên lớp học bài đây hai người về lớp trước đi
vì vậy cậu rời đi khi Mỹ Duyên vẫn nhìn về phía cậu thấy vậy thằng Trường tiếp tục trêu chọc cô khiến cô phải kẹp cổ cậu ta
Nhật Trường : có crush xinh như vậy mày có thích không
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : ừ
Nhật Trường : ê đám thằng Quí có đánh mày nữa không
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : ừ cũng có nhiều là đằng khác
Nhật Trường : yên tâm đi đến giờ ra về mẹ tao sẽ vào để tính sổ nó sau đó nó sẽ cút khỏi ngôi trường này thôi
Tấn Lộc ( Mỹ Duyên ) : thằng Trường tốt quá . suy nghĩ
với Tấn Lộc cậu đang làm bài kiểm tra 15 phút với tinh thần rất quyết tâm vì không muốn phá hủy tương lai của Mỹ Duyên
tôi hôm đó cậu trong Thân Xác của Mỹ Duyên đang đi đón sinh nhật của một người bạn của cô mặc dù không biết đó là ai nhưng cậu sẽ không để cô buồn và thất vọng nữa
Mỹ Duyên ( Lộc ) : tui sẽ không để bà buồn đâu Duyên à . suy nghĩ
Nhàn : hôm nay trong mày đẹp quá Duyên ơi
Mỹ Duyên ( Lộc ) : cảm ơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro