𝙲𝚑𝚊𝚙𝟷

Lưu Diệu Văn nằm trên sofa coi đá banh, đồ ăn vặt thì vứt lung tung mọi nơi. coi đến mê mẩn, đến khi thằng anh cùng nhà trở về khi nào cũng không biết

"Lưu Diệu Văn! em coi cái nết em kìa, bày bừa như vậy rồi lát em có dọn không? hả-!?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh căn nhà xinh đẹp của mình, nhờ ơn của Lưu Diệu Văn khiến người khác nhìn vào cứ tưởng cả hai rinh nguyên cái bãi rác về để ở trong nhà luôn rồi đấy. Nghiêm Hạo Tường tức giận lấy con gấu bông nhỏ dưới chân mình ném thằng vào cậu

"Auu! Tường ca~ lát em dọn mà tắm rửa rồi ra đây coi đá banh ha. đừng như mấy ông cụ non mà càm ràm nữa~"

"Lưu Diệu Văn, em nói cái gì cơ? ông cụ non!? càm ràm!?"

Nghiêm Hạo Tường sát khí đùng đùng bước lại gần cậu, khiến cho Lưu Diệu Văn muốn chạy mà chạy không được, bởi vì cậu ngồi quá lâu nên chân TÊ CỨNG RỒI!

"Tường Tường đại nhân!! tiểu nhân sai rồi.."

[Á!!!]

khi Nghiêm Hạo Tường tăng tốc chạy lại thì chẳng may đạp trúng vỏ chuối của Lưu Diệu Văn vừa ăn xong. cả người đổ nhào về phía cậu

(chết rồi!!)

môi cứ như thế mà chạm vào môi người đối diện. chưa kịp rung động thì đã..-

[b!b!b!]

[!!!]

[Á!!!]

chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? tại sao gương mặt của anh? tại sao gương mặt của Lưu Diệu Văn...

sau khi 2 đứa môi chạm môi không dứt ra được, thì trời liền sấm sét liền tục, đèn trong nhà thì cứ chớp chớp. mở mắt ra thì là tình huống, cậu là anh, anh là cậu rồi

nhưng lúc đó là ở phòng khách? sao bây giờ lại ở trong phòng của anh rồi? anh hiện tại có vô vàn câu hỏi trong đầu, quay qua thì lại thấy cái cục ..! aizz rối não chết anh rồi

"Văn nhi! dậy, dậy cho anh! lẹ lênnnn"

"hôm nay là chủ nhật cho em ngủ đi.."

Lưu Diệu Văn trong thân xác của Nghiêm Hạo Tường hất tay Nghiêm Hạo Tường trong thân xác của Lưu Diệu Văn nghĩ tới vậy cũng đủ để đau đầu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro