Chương 3

Cậu ấy đúng là vẫn còn ngây thơ, nhưng có tụi này ở đây, cậu ấy ngây thơ hơn nữa cũng được

Vì cậu ấy là Sakura nha


___________________________


"Sakura-chan sẽ đến trễ mất, sắp vô giờ học rồi" 

"Cậu ấy đọc tin nhắn rồi ,nhưng không có phản hồi lại"

"Không lẽ cậu ấy bị bệnh! Hôm qua còn đầy năng lượng cơ mà"

"Nếu cậu ấy không đến lớp thì tan học chúng ta qua nhà thăm cậu ấy nhé"

4 bạn học nhỏ đang ngồi xì xào về việc lớp trưởng của họ có bị sao không mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Nirei thì lo lắng nhìn tin nhắn hiển thị đã đọc trên điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không có hồi đáp. Dù Sakura không thạo gõ chữ trên điện thoại, nhưng dù lâu đến đâu, họ vẫn sẽ nhận được 1 câu trả lời của người kia. Kiryu và Suo nhìn màn hình điện thoại của Nirei thì lâm vào im lặng, không nhìn ra được họ đang suy tính cái gì trong đầu. Tsugeura thì loay hoay với đống mĩ học của cậu ta, trên mặt thoáng qua nét lo lắng. Không khí lớp học sau khi nghe đối thoại của bọn họ cũng không còn nhộn nhịp nữa mà trầm hẳn xuống. 

Cạch

"Yo"

Sakura chắc chắn rằng cậu vô đúng phòng, nhưng không như cậu nghĩ sẽ nhận được những ánh nhìn xa lạ của đám bạn học trong lớp, dù sao cậu cũng không phải "Sakura Haruka" ở đây, thay vào đó thì nhận được những đôi mắt kinh ngạc đến ngoác cả mồm của họ. Cậu chỉ đứng ngoài cửa, không đi vào trong, đây là điều cậu muốn nhắc nhở bản thân mình, "họ" không phải đồng đội của cậu , chỉ là quá khứ của " họ" thôi. Thấy cả đám vẫn nhìn mình ngạc nhiên, không ai thèm di chuyển. Biểu cảm thú vị thật đấy, cậu nhướn mày nhìn lại một lượt

"Mặt tao dính gì sao" 

Âm sắc trong giọng nói không phải của Sakura mà họ biết, nhưng nó thật quen thuộc , trầm lặng hơn, thanh thoát hơn. Và câu nói vu vơ như bật công tắc cho cái tổ ong vỡ, cả đám nhao nhao tiến đến

"S...Sa...Sakura? Phải mày không vậy?"

"Ừ, nhưng cũng đồng thời không phải Sakura "

Vừa là Sakura những cũng không phải Sakura? Trò quỷ gì thế??

"Tao chỉ tính qua thăm lại lớp cũ thôi, đừng căng thẳng như vậy" Sakura xua xua tay

Thăm lại lớp cũ??

"Vậy nếu anh không phải Sakura thì anh là ai?" Suo khàn giọng lên tiếng, dù trông rất giống nhưng cậu có thể chắc chắn đây không phải lớp trưởng của mình, thậm chí còn nhận ra việc người thanh niên vừa gần gũi vừa xa lạ này học năm 3 khi nhìn vào 3 vạch kẻ ngang trắng trên áo của anh ta

Nghe câu hỏi cùng ánh nhìn bối rối của đồng bọn , Sakura chỉ chớp mắt 2 cái

Ra đây là lí do mày luôn khiến người khác khó xử sao, Hayato. Cũng công nhận là 1 thú vui bất ngờ, chậc chậc

Chép miệng nghĩ đến tên cáo mưu mô nào đó, Sakura ngước mắt lên nhìn từng gương mặt cũng cậu trải qua 3 năm học không dài cũng chả ngắn, bỗng chốc lại bật cười. Lúc này cậu mới tay đút túi quần bước vào bên trong lớp học

"Giới thiệu một chút, tao là Sakura Haruka, học sinh năm 3 cao trung Fuurin, cũng là... thủ lĩnh của Fuurin" 

Sakura cố ý kéo dài một nhịp câu sau, như nhấn mạnh vị trí mà cậu đang nắm giữ. Đó là vị trí mà "họ" đã đưa cậu lên


Hả? Họ vừa nghe thấy cái gì thế? Thủ lĩnh....... của Fuurin??

Đến cả Kiryu và Suo là 2 đứa ít khi bị dao động cảm xúc cũng trưng ra bộ mặt ngơ ngác của mình thì khỏi phải nói đám còn lại, khuôn mặt phong phú đến nhường nào. Trông cả bọn còn sốc hơn lúc nhìn cậu mở cửa lớp

Vụt!

Rầm!

Bỗng từ đâu bay đến một cái ghế, Sakura hơi nghiêng người tránh đi. Đưa mắt nhìn tên thủ phạm đã phá hoại của công , lớp 1-1 đã mất một cái ghế 

Sát khí này....

Tiếng đồ vật va chạm vang to như một hồi chuông đưa mọi người đang ngơ ngác ở đây về với thực tại, chú ý đến Sugishita mặt hằm hằm tỏa ra sát khi chết chóc nhìn chằm chằm thằng ất ơ vừa nhận bản thân là thủ lĩnh của Fuurin, thậm chí cậu còn sôi máu hơn khi tên đó ăn mặc y hệt như tên chuột nhắt. Vài thành phần không nhịn được nghĩ thầm trong đầu 

Sugishita trông còn tức giận hơn cả lần lần đầu hắn với Sakura gặp nhau vào buổi khai giảng...

Khoan đã

Suo như nhận ra điều gì đó, có phần khó tin quay ra nhìn Sakura

"Chết đi!!!!" Sugishita mang theo cơn giận ngút trời giơ nắm đấm lao đến nhắm thẳng vào mặt Sakura

Thật hoài niệm, phải không?

Sakura trông vẫn rất bình tĩnh , cậu ngửa người tránh đi cú đấm của Sugishita, gần như vụt biến mất trong tầm mắt hắn .Cậu bất ngờ lộn ngửa chống tay xuống sàn, sút ngược 1 cú chuẩn xác vào hàm dưới của Sugishita. Cú đá không làm Sugishita gục được nhưng khiến máu mũi hắn chảy be bét , cả nửa khuôn mặt giận dữ bị máu bao phủ, trông đến sợ

"Quen không?"

Sau cú đá đó Sakura chỉnh lại áo đồng phục bị lệch, híp mắt nhìn thằng nhóc to xác mặt hằm hằm ,nhìn Sugishita thậm chí còn không thèm để ý cái mũi cứ tong tong chảy máu mà chỉ nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống .Tay chân Sugishita run lên từng đợt, như chờ đợi cậu sơ hở rồi tấn công lần nữa

 Tên đó chắc lại máu dồn lên não không nghe được gì rồi, cậu cũng không cần hắn trả lời cậu nữa

Sakura cũng không có ý định đánh nhau , cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào Sugishita, giọng trầm xuống 

"Dừng lại đi, tao không muốn đánh nhau với mày "

"Cái gì?!" Đáp lại là tiếng nghiến răng ken két của Sugishita , trùng người xuống muốn lao đến lần nữa thì chợt rùng mình khựng lại

"Tao không nhắc lại lần thứ hai đâu" 

Giọng nói thực nhẹ, nhưng mang áp lực cực lớn, không cho phép kẻ nào chống đối . Sakura hết kiên nhẫn rồi, mà cậu chưa bao giờ là người kiên nhẫn . Chỉ là ở với "bọn họ", tính khí này như móng vuốt được cậu thu vào trong, còn để lộ ra vùng lông mao mềm mại. 

Chúng mày không phải "họ" , chẳng có lí do gì để tao thu móng vuốt của mình lại cả

Sugishita bị đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm đến mức quên cả nhúc nhích. Cảm giác giật thót này giống như ... Umemiya -san, sao tên kia ....

Không riêng gì Sugishita mà cả lớp 1-1 cũng giật mình, không ai dám nhúc nhích

...

"Phụt, haha, gì mà cả lũ giật mình như vậy?" 

Sakura phì cười 1 tiếng , trả laị bầu không khí cho cả lớp học. Cậu híp mắt cười, cả khuôn mặt giãn ra , tựa như con mèo tìm được đồ chơi yêu thích trong đống đồ cũ, mang tâm trạng vui vẻ mà chơi đùa với nó. Nói xong cậu quay người lướt qua Sugishita đi ra ngoài cửa, không quên quay lại nhẹ giọng nhắc nhở

"Mấy bạn nhỏ, đừng đứng đực ra nữa, sắp vào học rồi kìa"

Rồi quay người tri kỉ đóng lại cửa, mặc kệ bên trong vang lên hàng loạt tiếng ồn 

Nơi tiếp theo Sakura muốn đến là sân thượng. Vừa đi trong đầu cậu lại nghĩ đến hình ảnh nổi điên của Sugishita lúc nãy, nhìn thấy mọi tâm tư đều viết hết trên mặt, rồi lại nhớ đến hắn của tương lai.

Sugishita năm 3 sẽ rũ thấp đầu , mái tóc đen dài thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc xen kẽ qua từng ngón tay thon dài của Sakura. Chúng được cậu buộc lên một cách gọn gàng, lộ ra cả khuôn mặt điển trai nhưng trầm lặng của Sugishita , Sakura sẽ không thể nhận ra hắn ta đang nghĩ gì. Dù đã sát cánh với nhau qua bao trận chiến, vẫn không thể hiểu cái ánh nhìn chọc tức nhưng vẫn bắt cậu cột tóc, không hiểu cái gõ nhẹ vào đầu cùng lời cằn nhằn mà chẳng ai nghe được khi thấy cậu bị thương cũng như câu " Ngốc" tràn qua kẽ răng khi thấy cậu ngượng ngùng vì điều vớ vẩn gì đó. 

Sakura càng lớn lên thì tâm tư càng nhạy cảm, vài động tác vô tình của đồng bạn cũng sẽ khiến cậu để ý. Mà Sugishita càng lớn càng kiệm lời, càng trưởng thành hơn, gần như chỉ dùng hành động để biểu lộ tâm ý của mình . Nên không ít lần Sakura hiểu sai ý của Sugishita khiến cho Suo và Nirei phải nhọc công đi giảng hòa cho 2 đứa

Chậc, quả nhiên vẫn là mày của quá khứ dễ sống chung hơn nhiều đấy Kyotaro.



_______

Bị cảm xúc giạt dào UwU, Sugishita gõ nhẹ thật nha, không phải cốc cho thằng bé 1 cục u đầu đâu :333



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro