#10
Hùng tỉnh dậy lần nữa, lần này là trong lòng Dương. Mùi của người đàn ông ấy vẫn y nguyên, mùi gỗ đàn hương, chút thuốc lá nhè nhẹ, chút mồ hôi mờ mờ khiến cậu không thể nghĩ nổi điều gì khác ngoài việc muốn rúc sát hơn vào hắn.
"Anh vẫn chưa đi làm à?"
Dương dụi mũi vào tóc cậu, thì thầm:
"Hôm nay anh nghỉ. Dẫn em về ra mắt gia đình."
Hùng bật dậy, trợn mắt nhìn hắn:
"Cái gì? Về... nhà anh á? Làm gì dữ vậy?"
Dương mỉm cười:
"Làm gì đâu, chỉ là chính thức một chút thôi."
"Chính thức cái gì... Anh đừng có mà đùa..."
"Không đùa, mau tắm rồi chuẩn bị đi."
Hùng còn chưa kịp phản ứng thì Dương đã bế bổng cậu lên, mang thẳng vào phòng tắm. Căn phòng gạch đen bóng loáng, bồn tắm lớn như một cái hồ nhỏ. Dương đặt Hùng xuống, tay mở vòi nước.
"Em... em tự tắm được."
"Anh không ngăn cản, nhưng anh đứng đây."
"Không cần đâu... anh đi ra ngoài đi."
"Không, để anh giúp em gội đầu."
Dương cười nhẹ. Hùng đỏ mặt, toan phản đối nhưng rồi cũng lặng thinh khi hắn xối nước lên tóc mình, tay xoa dịu dàng như đang chăm một món đồ sứ quý giá. Không có đụng chạm quá giới hạn, không hôn, không chiếm hữu. Chỉ là sự gần gũi quá mức khiến trái tim cậu đập mạnh hơn bình thường.
"Dương."
"Sao?"
"Có phải... anh đang nghiêm túc không?"
"Vâng, với em thì luôn là thật."
Sau khi tắm xong, Dương lái xe đưa Hùng rời khỏi khu căn hộ. Họ đi qua những con đường ngoại ô rợp bóng thông, đến một biệt thự lớn nằm trên đồi. Cổng mở ra, đèn vàng chiếu khắp vườn, bậc thềm lát đá trắng sạch bóng.
Bà nội của Dương đã ngồi sẵn trong phòng khách. Dáng bà vẫn như trong tấm ảnh mà Dương từng để trên bàn làm việc: nghiêm nghị, gọn gàng, ánh mắt như soi thấu mọi thứ.
Hùng khẽ cúi đầu:
"Cháu chào bà."
Bà nội nhìn cậu một lượt, ánh mắt không quá thân thiện, nhưng cũng không quá khắt khe. Bà chỉ gật đầu nhẹ:
"Chào cháu."
Dương bước tới, kéo tay Hùng đứng gần mình hơn:
"Cháu muốn chính thức giới thiệu Hùng. Người cháu chọn."
Bà nội đặt chén trà xuống, nhẹ giọng:
"Ta đã nghe nói. Và ta cũng biết cháu đã từ hôn với nhà họ Nguyễn."
Hùng giật mình, quay sang nhìn Dương:
"Từ hôn? Gì vậy anh?"
Dương không giấu giếm:
"Trước đây bà nội từng sắp xếp một hôn sự cho anh với con gái nhà họ Nguyễn. Nhưng anh không chấp nhận. Ngay từ khi gặp em."
Bà nội im lặng một lúc rồi nói tiếp:
"Con bé đó vừa từ Mỹ về. Họ gọi điện tới hỏi, rất gay gắt. Cháu biết rõ, nhà họ Nguyễn không phải dạng vừa. Nếu họ gây chuyện, không chỉ Dương mà cả cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Hùng hơi bối rối:
"Cháu không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy..."
"Ta không phản đối tình cảm của hai đứa. Nhưng nếu cháu không chuẩn bị tâm lý, thì từ bây giờ, cháu sẽ không sống yên được nữa."
Dương siết chặt tay Hùng:
"Bà nội, nếu con đã chọn, thì con không quay đầu lại."
"Dương. Cháu hiểu cái giá của việc chống lại những gia tộc lớn hơn mình không?"
"Con hiểu. Nhưng con không sợ. Và con sẽ bảo vệ Hùng."
Bà nội nhìn sang Hùng:
"Còn cháu? Cháu dám đi đến cùng với nó không?"
Hùng không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống đôi tay mình đang nắm chặt lấy tay Dương. Ấm. Chắc chắn. Không hề run rẩy.
"Cháu... không phải là người mạnh mẽ. Nhưng nếu cháu đã chọn anh ấy, thì cháu cũng không muốn quay đầu lại."
Bà nội hơi nghiêng đầu, như thể đang suy xét điều gì đó. Cuối cùng bà chỉ nói:
"Vậy thì tốt. Nhưng hãy nhớ, mọi lựa chọn đều có giá của nó."
Họ rời khỏi biệt thự khi trời sập tối. Trên xe, Hùng vẫn trầm ngâm.
"Anh giấu em vụ hôn ước là không đúng."
"Anh không muốn làm em lo. Nhưng anh không phủ nhận. Anh đã từng bị ép. Nhưng giờ thì không."
"Cô gái đó... có đẹp không?"
"Ừ. Xinh. Gia thế tốt. Học Harvard. Nói chuyện cực kỳ lễ phép. Nhưng anh không có cảm giác gì."
"Em thì sao?"
"Em thì làm anh muốn vứt hết. Dù là cả đế chế mà anh đang cầm."
Hùng quay mặt ra cửa kính, cười nhẹ:
"Nghe sến thật đó."
"Nhưng là thật."
Không khí lại rơi vào im lặng. Một sự bình yên lạ lùng. Không còn là dục vọng, cũng không còn là đòi hỏi. Chỉ là hai người đang lặng lẽ đi trên cùng một con đường, tay vẫn nắm tay, không ai buông ra trước.
Cuối cùng, Hùng dựa đầu vào vai Dương, khẽ thở dài:
"Anh nè. Nếu một ngày nào đó em bị cuốn vào thứ mà em không thể chống lại..."
"Thì anh sẽ kéo em ra. Dù phải dùng cách tàn nhẫn nhất."
Câu trả lời không hoa mỹ, không dễ nghe. Nhưng Hùng tin, nếu là Dương, thì hắn sẽ làm thật.
Và thế là đủ.
Đêm đó, Hùng ngủ trong vòng tay người đàn ông từng khiến cậu sợ hãi. Giờ thì không. Giờ cậu chỉ thấy ấm.
Trái tim của cậu, lần đầu sau nhiều năm, đập vì một người. Mà không thấy đau nữa.
_______________
End chap 10.
mình là con rồng 🐲
Mình viết truyện cũng không hay lắm, thật sự cảm ơn nhiều bạn vẫn ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro