#11

Quang Hùng tỉnh giấc khi ánh sáng mờ mờ đầu ngày len qua khe rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên sàn nhà. Mùi gỗ đàn hương và chút vị thuốc lá nhè nhẹ vẫn lẩn khuất đâu đây, mùi của Dương. Cậu mở mắt, thấy mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy.

Căn phòng vẫn yên ắng. Hùng khẽ nhúc nhích, nhưng cánh tay Dương lập tức siết lại. Giọng khàn khàn vang lên bên tai cậu:

"Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm."

Hùng rúc mặt vào ngực anh, giọng ngập ngừng:

"Anh không đi làm à?"

"Có việc gì quan trọng hơn việc ôm em đâu?"

Hùng bật cười, đấm nhẹ lên vai Dương. Nhưng rồi cậu im lặng. Tim vẫn đập rất nhanh, không hiểu vì câu nói đó hay vì hơi ấm đang bao bọc quanh mình. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Hùng thấy an toàn đến vậy khi thức dậy.

Họ ăn sáng đơn giản với bánh mì trứng và cà phê do Dương tự tay pha. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt từng miếng lên đĩa của Hùng. Cậu vẫn còn chưa quen với sự dịu dàng này, một người đàn ông luôn toát ra vẻ nguy hiểm lại có thể ân cần như thế.

"Anh nghĩ... bà nội sẽ phản ứng thế nào sau hôm qua?" Hùng hỏi khi đang rửa chén.

Dương đứng tựa vào thành bếp, mắt không rời khỏi cậu:

"Bà sẽ không cản. Nhưng những người khác thì chưa chắc."

"Nhà họ Nguyễn?"

Dương gật đầu. Anh bước lại gần, lấy khăn lau tay Hùng:

"Họ sẽ không dễ bỏ qua. Nhưng không sao. Anh sẽ lo. Em chỉ cần là chính mình."

"Còn anh? Anh không sợ họ làm lớn chuyện à?"

Dương khẽ nhếch môi:

"Anh chỉ sợ mất em. Còn lại, chuyện nào cũng giải quyết được."

Buổi trưa, Hùng về lại phòng trọ. Trời nắng nhạt, gió nhẹ thổi qua hàng cây bên đường. Cậu nhìn điện thoại, thấy Dương gửi một tin nhắn: "Anh đang họp. Em ăn cơm chưa?" kèm một sticker hình con mèo giơ bảng "Nhớ ăn đầy đủ!"

Hùng bật cười. Ai mà tin được Trần Đăng Dương, người từng khiến cả khoa kinh tế sợ phát khiếp, lại gửi tin nhắn ngốc nghếch như thế. Cậu soạn tin trả lời: "Ăn rồi, không cần nhắc." Nhưng sau đó lại xóa đi, thay bằng: "Em cũng nhớ anh."

Cậu không gửi. Chỉ lưu trong bản nháp.

Chiều hôm đó, khi Hùng vừa ra ngoài mua đồ, trở về đã thấy một phong bì lạ nhét qua khe cửa. Không đề tên người gửi. Bên trong là một tờ giấy nhỏ, mực đỏ viết bằng tay:

“Rút lui khi còn kịp. Nếu không, sẽ có người phải trả giá.”

Hùng chết lặng. Tay cậu run lên. Cậu kiểm tra camera hành lang, không thấy gì. Chỉ là một góc quay mờ mịt, hình như bị cố tình chỉnh lệch hướng. Cảm giác bị theo dõi như trùm lên cả căn phòng.

Hùng ngồi bệt xuống sàn, tờ giấy vẫn nằm trên đầu gối. Cậu không khóc. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Không phải vì sợ. Mà vì bất lực. Cậu biết yêu Dương sẽ không dễ dàng. Nhưng không ngờ nhanh đến thế.

Tối muộn. Dương xuất hiện.

Anh mở cửa bằng chìa khóa riêng. Vừa vào đã thấy đèn không bật, Hùng ngồi thu mình bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời tối mịt.

"Hùng." Anh gọi nhỏ.

Cậu không quay đầu. Chỉ đưa tay lên, giơ tờ giấy.

Dương bước đến, cầm lấy. Vừa đọc xong, mắt anh lạnh đi hẳn. Anh xé tờ giấy làm đôi, vứt vào sọt rác, rồi quỳ xuống trước mặt cậu.

"Họ đã ra tay thật rồi. Nhưng không sao. Anh sẽ lo."

"Em không sợ cho bản thân. Em sợ... họ làm gì anh."

"Không có ai đủ sức để đụng đến anh. Mà nếu có, anh cũng không để họ chạm vào em."

Hùng nắm lấy tay Dương, giọng run run:

"Em thấy mình ích kỷ. Anh có thể có một người tốt hơn, không gây rắc rối như em."

Dương kéo cậu vào lòng, tay siết chặt:

"Không ai tốt hơn em. Không ai. Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa. Nếu em lùi, anh sẽ điên."

Hùng ngẩng lên nhìn anh, môi mấp máy:

"Anh thật sự... không hối hận chứ?"

"Chưa từng. Chỉ hối vì không gặp em sớm hơn."

Đêm hôm đó, họ không làm gì nhiều. Chỉ nằm cạnh nhau, lặng im. Tay nắm tay. Dương thỉnh thoảng lại quay sang, vuốt tóc Hùng như sợ cậu biến mất. Còn Hùng, lần đầu tiên, để bản thân yếu đuối hoàn toàn. Cậu dựa vào Dương như một đứa trẻ, mắt nhòe nước.

"Dương." Cậu khẽ gọi.

"Hửm."

"Nếu một ngày nào đó, em bị kéo vào chuyện mà em không kiểm soát được..."

"Thì anh sẽ kéo em ra. Dù phải đối đầu với cả thế giới."

Câu nói đó không hoa mỹ. Nhưng Hùng tin. Dương là người như thế, nếu đã yêu, sẽ yêu đến cùng.

Cậu khẽ cười, rồi dụi đầu vào ngực anh:

"Vậy em yên tâm rồi."

Bên ngoài, gió bắt đầu rít qua khe cửa. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có một sự tĩnh lặng dịu dàng. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Quang Hùng ngủ thật sâu.

Giấc ngủ không có ác mộng.

Chỉ có vòng tay siết chặt của Trần Đăng Dương.

Chỉ có trái tim đang học cách yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất.

___________

End chap 11.
mình là con sóc🐿️
À fic viết vui vui thôi nhiều khi cũng hơi phi logic mọi người cứ hoan hỉ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro