#14

Tốt nghiệp.

Tấm bằng đại học cuối cùng cũng nằm gọn trong tay Quang Hùng. Bốn năm đại học trôi qua như một cái chớp mắt, vừa dài, vừa ngắn. Dài vì những ngày mệt mỏi, những đêm học bài đến tận khuya, những lần cãi vã với Dương vì những chuyện nhỏ nhặt không tên. Ngắn là bởi khi nhìn lại, mọi thứ như vừa mới hôm qua, cậu còn là một sinh viên năm nhất rụt rè, không dám yêu ai, không dám sống thật.

Bây giờ, cậu đã khác.

Trong tay cậu không chỉ là tấm bằng, mà là cả một người đàn ông đang nắm tay cậu rất chặt bên dưới khán đài. Dương mặc sơ mi đen, tay đeo đồng hồ bạc, đứng nghiêm túc như thể đây là lễ cưới.

“Em làm được rồi.” Hùng cười rạng rỡ khi chạy về phía anh.

Dương đỡ lấy cậu, ôm gọn vào lòng, giữa hàng trăm ánh mắt không còn quan trọng nữa. Anh thì thầm vào tai cậu:

“Anh biết em sẽ làm được. Từ giờ, mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới, được không?”

Một tuần sau, họ chuyển ra một căn hộ nhỏ gần trung tâm. Hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp xinh xắn, ban công đủ rộng để trồng mấy chậu hoa. Hùng thích hoa lavender, Dương thì chọn cây bạc hà.

Cuộc sống sau tốt nghiệp bắt đầu bằng những điều giản dị: đi làm, nấu ăn, cãi nhau vì ai quên giặt đồ, giận nhau vì chuyện ai pha cà phê đậm quá hoặc nhạt quá. Nhưng dù có thế nào, đêm nào Dương cũng kéo Hùng vào lòng ngủ, không để cậu quay lưng một mình.

“Em muốn làm gì?” Dương hỏi vào một buổi chiều thứ Bảy, khi cả hai nằm dài trên sofa.

“Ý anh là sao?”

“Ý là sau tốt nghiệp. Em muốn làm công việc gì? Mơ ước của em là gì?”

Hùng ngập ngừng. Cậu thật sự chưa từng nghĩ sâu đến vậy.

“Em chỉ muốn sống bình yên thôi. Làm một công việc đủ nuôi bản thân. Buổi tối được về nhà, nấu ăn, trồng cây. Chỉ cần vậy.”

Dương gật đầu:

“Vậy thì mình sẽ sống như vậy. Anh sẽ cố gắng lo cho cả hai. Em cứ làm thứ mình thích. Nếu một ngày nào đó em muốn thử điều gì mới, cứ nói với anh.”

Hùng quay sang, chạm vào ngực Dương:

“Anh có hối hận không?”

“Sao lại hối hận?”

“Vì đã chọn em. Rời khỏi tất cả những gì người ta gọi là chuẩn mực.”

Dương cười:

“Chuẩn mực? Nếu sống theo chuẩn mực mà không hạnh phúc, thì nó là gông cùm. Còn em, là tự do của anh.”

Công việc đầu tiên của Hùng là làm trợ lý cho một công ty thiết kế nhỏ. Nhỏ nhưng ổn định, môi trường thân thiện. Cậu được giao làm việc với một người sếp trẻ, tên Quang Anh một kiến trúc sư tài năng nhưng hay cằn nhằn, kỹ tính.

“Chỉnh cái màu này lại, đậm hơn.”

“Nhưng bảng màu chủ đạo không hợp đâu anh.”

“Em cứ chỉnh đi. Nếu không hợp thì ta sửa tiếp. Thiết kế là vậy, đừng sợ sai.”

Hùng không biết tại sao, nhưng cách Quang Anh nói chuyện khiến cậu nhớ đến Dương hồi mới quen. Cũng lạnh, cũng dữ, nhưng hóa ra lại dịu dàng hơn sau từng lớp vỏ bọc.

Một tối nọ, Dương về nhà trễ. Hùng đã ngủ quên trên ghế sofa. Khi anh mở cửa, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống gò má Hùng, lặng lẽ đến nao lòng.

Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, lấy chăn đắp cho cậu. Nhưng Hùng hé mắt tỉnh dậy:

“Anh về rồi à? Em chờ anh ăn cơm.”

“Ngủ luôn đi, khuya rồi.”

“Không. Em nấu món anh thích.”

Họ ngồi ăn cùng nhau lúc gần nửa đêm. Chỉ có hai chén cơm, một dĩa thịt kho trứng, một bát canh cải. Dương ăn chậm rãi, còn Hùng thì nhìn anh mãi không rời mắt.

“Gì vậy?” Dương bật cười.

“Không có gì. Em chỉ thấy... hình như mình đang sống một cuộc đời mà trước đây em không dám mơ.”

“Thì mơ thêm đi. Có anh ở đây rồi.”

Một buổi chiều cuối tuần, cả hai cùng về thăm bà nội Dương. Bà đang bệnh nhẹ, nhưng vẫn còn minh mẫn và khó tính như xưa.

“Cháu vẫn còn chịu được nó à?” bà chỉ Dương, hỏi Hùng.

“Dạ... chịu được ạ.” Hùng cười ngượng.

Bà nội nhìn Dương:

“Cháu mà dám làm nó khóc, ta lôi cổ cháu về quê chôn sống đấy.”

“Con đâu dám.” Dương gãi đầu, nhưng nhìn sang Hùng thì ánh mắt lại dịu hẳn đi.

Bà nội thở dài:

“Thôi, nếu sống được với nhau thì ráng giữ. Mỗi người một tính, quan trọng là nhường nhịn. Bà sống đến tuổi này rồi, chỉ mong mấy đứa bình an.”

“Chúng cháu sẽ cố ạ.” Hùng đáp.

Trên đường về, Dương cầm tay Hùng suốt. Họ không nói gì nhiều. Gió thổi qua cửa kính xe, nắng chiều rọi vào mắt Hùng, khiến cậu nhắm lại vài giây. Cậu cảm thấy mình đã không còn là Quang Hùng năm ấy, người từng hoảng loạn trước tình yêu của Dương. Giờ đây, cậu đã học được cách tin tưởng. Và quan trọng nhất, cậu tin chính mình xứng đáng để được yêu như vậy.

Và với Dương, hành trình này mới chỉ bắt đầu.

_____

End chap 14.
mình là con trâu🐃
Mấy bà ơi tui hay quên lắm, nhiều khi viết phần này mà không nhớ cái viết mấy chap sau thành cái khác. Dễ khiến mọi người khó hiểu 🥹 không biết sao để cải thiện luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro