#16

Trời chuyển gió, mùa hạ nhường chỗ cho những cơn mưa đầu thu. Ban công nhà Dương đã bắt đầu xuất hiện vài chậu hoa úa lá vì Hùng quên tưới. Dương chẳng nhắc, chỉ lẳng lặng tưới lại mỗi chiều.

Mọi thứ vẫn êm ả, nhẹ nhàng, như thể chuyện gì rồi cũng trôi qua. Nhưng Hùng cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Công ty của Hùng được giao một dự án quan trọng, thiết kế chuỗi nội thất cho một tập đoàn nước ngoài. Việc gấp, người thiếu, Hùng bị điều sang làm việc trực tiếp với trưởng nhóm bên phía khách hàng: một người con trai tên là Quang Anh.

Quang Anh lớn hơn Dương vài tuổi, ăn nói nhã nhặn, điềm đạm và lịch sự đến mức khiến người đối diện luôn thấy mình được trân trọng. Hùng không phải là người dễ rung động. Nhưng cậu không thể phủ nhận, mỗi khi ngồi họp chung, ánh mắt của người kia khiến cậu không thể không để ý.

Không phải vì thích. Mà là vì quá đối lập với Dương.

“Dạo này về trễ hoài ha.” Dương hỏi khi Hùng lách cửa bước vào lúc gần 9 giờ tối.

“Vâng, công ty em nhận dự án mới, bên đối tác khá gắt.”

“Có ai tên là Quang Anh không?”

Hùng giật mình. Dương cười nhạt:

“Anh không tra em. Nhưng bạn của anh trong ngành, họ biết. Họ bảo anh ta hay ‘chơi chữ’, thích nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói chuyện.”

“Vậy thì sao?” Hùng hơi khó chịu.

“Chỉ hỏi vậy thôi. Vì dạo này em hay tránh nhìn thẳng vào mắt anh.”

Dương không nói thêm nữa. Những ngày sau đó, anh vẫn đưa đón Hùng, vẫn nấu ăn, vẫn cười khi cậu kể chuyện ở công ty. Nhưng ánh mắt anh dần trầm xuống, như mặt hồ sâu không thấy đáy.

Một ngày thứ Bảy, khi cả hai đang xem phim trên ghế sofa, Hùng đột nhiên hỏi:

“Anh không thấy mệt sao?”

“Mệt gì hả?”

“Khi cứ phải nhường nhịn, phải cố hiểu, phải lùi lại cho em.”

Dương không trả lời ngay. Anh với tay tắt TV, căn phòng chìm vào yên lặng.

“Không mệt. Chỉ là, đôi lúc thấy mình đang giữ một thứ mong manh quá.”

“Em mong manh vậy sao?”

“Không. Em mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng tình cảm của em thì anh không chắc.”

“Vì em đang lung lay?”

“Không, vì em đang lớn lên.”

Đêm đó, Hùng nằm nghiêng quay mặt vào tường. Dương nằm sau lưng, không ôm, không chạm. Chỉ lặng im nghe tiếng thở của cậu.

“Anh nè.” Hùng thì thầm.

“Sao thế?”

“Anh có sợ mất em không?”

“Có.” Dương đáp, không chút do dự. “Nhưng nếu một ngày em thật sự muốn đi, anh sẽ không níu.”

“Vì sao?”

“Vì người ta chỉ giữ được người muốn ở lại.”

Sáng hôm sau, Hùng hẹn Quang Anh cà phê.

Cuộc trò chuyện kéo dài một tiếng. Họ nói về nghệ thuật, về công việc, về việc giữ ranh giới khi cảm xúc có nguy cơ vượt giới hạn.

Cuối cùng, Quang Anh cười:

“Cậu là người thẳng thắn. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi cũng có cảm giác, nhưng tôi không xen vào những gì không thuộc về mình.”

Hùng cúi đầu cảm ơn. Cậu bước ra khỏi quán cà phê khi trời đã mưa. Cơn mưa nhẹ thôi, nhưng khiến vai áo ướt một vệt.

Cậu mở điện thoại. Nhắn đúng một câu:

"Tối nay về sớm nha. Em nấu cơm."

Dương về sớm thật. Vừa vào cửa, anh thấy bàn ăn được dọn sẵn. Mùi canh chua thoang thoảng, có cả món cá kho anh thích. Hùng đeo tạp dề, tóc rối nhẹ, tay còn cầm muỗng nêm nếm.

Dương đi tới, ôm cậu từ phía sau:

“Hôm nay đẹp trai lạ thường thế không biết.”

“Không lạ, là em muốn nấu một bữa ăn nghiêm túc cho anh thôi.”

“Hửm? Để nói chuyện nghiêm túc?”

“Vâng."

Sau bữa cơm, họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Không có TV. Không có nhạc. Chỉ có ánh đèn vàng và tiếng mưa lách tách.

“Em có chút xao động, nhưng em không đi đâu hết.” Hùng nói.

Dương gật đầu:

“Anh biết, em đang lớn. Cảm xúc thay đổi là chuyện thường. Anh không trách.”

“Nhưng em sợ làm anh buồn.”

“Anh chỉ buồn nếu em giấu.”

Hùng đưa tay chạm vào tay anh:

“Vậy, từ nay nếu em có lung lay, anh cứ nói. Đừng im lặng. Em không muốn tình yêu của mình bị rạn nứt chỉ vì cả hai đều sợ làm người kia tổn thương.”

Dương nắm tay cậu, mắt anh dịu hơn bao giờ hết:

“Vậy từ nay, anh không nhịn nữa. Em cũng đừng nhịn. Mình yêu nhau, thì phải dám giận, dám nói, dám sửa.”

Hùng bật cười:

“Vâng. Vậy bắt đầu bằng việc ngày mai anh rửa chén.”

“Không. Anh yêu em chứ không phải yêu chén.”

Cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười vang trong căn hộ nhỏ, hòa vào tiếng mưa, ấm đến mức khiến người ta tin rằng đôi khi, một vết nứt nhỏ không khiến mọi thứ tan vỡ. Nó chỉ khiến hai người học cách lấp đầy bằng niềm tin và những điều chưa từng dám nói.

____________

End chap 16.
mình là con cá sấu🐊
à Dương của tôi ngày càng điềm đạm, nhẹ nhàng, sắp thành ông cựu non rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro