#17
Căn phòng vẫn là căn phòng cũ, chiếc bàn ăn bằng gỗ thông vẫn ở đó, ghế đệm vải nhạt màu vẫn kê lệch một chút như thói quen của Hùng. Nhưng có điều gì đó trong không khí dạo gần đây khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Như thể, sau bao nỗ lực giằng co, hiểu lầm, im lặng và tổn thương, họ cuối cùng cũng học được cách sống cùng nhau, chứ không chỉ là tồn tại bên nhau.
Hôm nay là cuối tuần. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, Dương thức dậy mà không kiểm tra điện thoại. Hắn nằm yên, ngắm Hùng đang quay lưng về phía mình, tóc rối nhẹ, vai gầy lộ qua cổ áo rộng. Hắn đưa tay, vén mấy sợi tóc ra sau tai cậu, rồi rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy.
Hùng khẽ nhúc nhích, chưa mở mắt nhưng đã lẩm bẩm:
“Còn sớm mà...”
“Không sớm, gần tám giờ rồi. Hôm nay anh muốn đưa em đi dạo.”
“Không phải anh từng bảo với em là anh ghét đi dạo à?”
“Thì giờ không ghét nữa, vì giờ anh đi với em.”
Hùng quay lại nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ còn vương chút ngái ngủ nhưng sâu lắng, dịu dàng. Cậu cười:
“Anh giờ biết nói lời ngọt ngào rồi hả?”
“Không phải học, là bản năng nói ra thôi.”
Họ đi bộ dọc bờ hồ gần khu căn hộ. Dương nắm tay Hùng, tay hắn to, dày và ấm. Dưới ánh nắng buổi sáng, cả hai như hai mảng màu hòa vào nhau một dịu dàng, một vững chãi.
Ngồi xuống ghế đá, Hùng kể chuyện ở công ty, chuyện Quang Anh đã chính thức chuyển sang chi nhánh nước ngoài, chuyện Quang Anh trước khi đi còn để lại một cuốn sổ tay thiết kế cho cậu, có ghi dòng chữ: "Tiếc là chúng ta chỉ có thể làm đồng nghiệp."
Dương không ghen. Hắn chỉ gật nhẹ đầu, mắt không rời mặt Hùng:
“Em thấy tiếc không?”
“Có, vì anh ấy giỏi. Nhưng mà, không tiếc kiểu anh đang nghĩ.”
“Anh không nghĩ gì. Vì anh tin em. Còn anh ấy biết giữ ranh giới, anh càng nể.”
Hùng mím môi. Một lát sau, cậu nói:
“Anh giờ khác thật.”
“Cũng đúng, vì em đáng để anh thay đổi.”
Buổi chiều, họ về nhà. Dương kéo Hùng nằm xuống ghế sofa, hai người đắp chung một chiếc chăn mỏng, không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng thở, tiếng nhịp tim đập chậm rãi.
“Anh có sợ không?” Hùng hỏi.
“Sợ gì hả?”
“Sợ một ngày em không còn yêu anh nữa.”
“Có, nhưng giờ anh không để nỗi sợ điều khiển mình nữa. Nếu một ngày như vậy đến, anh sẽ hỏi em lý do. Nếu có thể sửa, anh sửa. Nếu không, thì anh vẫn biết ít nhất, đã từng có một Quang Hùng thật sự yêu anh.”
Hùng im lặng. Một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
“Dương, mắt của anh đẹp lắm.”
“Vâng, đơn giản là vì có em trong đó.”
“Không, em nói thật mà. Mắt anh có biển, có sóng, có trời, có sao, có mưa, có nắng... Nhưng mà, mắt em vẫn đẹp hơn.”
“Sao vậy?”
“Vì trong mắt em có anh.”
Dương ngẩn ra. Một thoáng sau, hắn bật cười khẽ, rồi siết chặt lấy Hùng, như thể cậu là thứ duy nhất đang giữ hắn trên mặt đất này.
“Em nói vậy rồi, anh sao mà rời em được nữa?”
“Không cần rời đi đâu hết. Ở yên đây đi.”
Tối đó, họ nằm trên giường, đèn tắt, không ai muốn ngủ. Hùng gối đầu lên tay Dương, ngón tay chạm nhẹ vào cằm hắn:
“Anh à. Sau này... nếu có ai hỏi em, em đã từng yêu ai nhất, em sẽ nói tên anh.”
“Còn nếu họ hỏi ‘em yêu bao lâu?’ thì sao?”
“Em sẽ trả lời: vẫn đang yêu.”
Dương không nói gì nữa. Hắn chỉ cúi đầu, hôn lên trán Hùng, hôn lên mi mắt, rồi lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Không phải dục vọng, không phải vì cô đơn. Mà vì yêu. Thật sự yêu.
Ngoài ban công, gió đêm thổi qua những chậu hoa đang nở. Trăng rọi xuống vòm lá, phản chiếu thành ánh sáng vàng nhạt mờ mờ trên nền tường.
Không cần lời thề. Không cần cam kết. Chỉ cần những phút giây thế này là đủ để đi tiếp một đời.
___________
End chap 17.
mình là con chim xanh🐦
End được rồi nhỉ=)) à mà nhiều khi bị rối, với cả chỉ được vậy thoii đọc tám nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro