#19
Hùng trở lại thành phố vào một buổi sáng sớm. Thành phố vẫn vậy ồn ào, náo nhiệt, đầy khói xe và những ánh đèn chen chúc. Nhưng trong lòng cậu thì không. Có điều gì đó đã rơi ra khỏi trái tim cậu từ lâu, không thể lắp lại được nữa.
Dương không đến đón. Vì chính Hùng đã nhắn: “Em tự bắt taxi được. Anh đừng ra.”
Tin nhắn Dương gửi suốt mấy ngày qua vẫn nằm nguyên trong hộp thoại, cậu không xoá, cũng không mở ra đọc. Giữa họ là một khoảng cách lặng im, dài hơn bất kỳ cuộc cãi nhau nào.
Căn hộ cũ vẫn sạch sẽ. Trên bàn bếp còn có mấy loại trà mà Dương từng mua, biết cậu hay mất ngủ. Hùng đi dạo một vòng, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Không nhiều. Cũng chẳng có gì là của riêng, chỉ có mấy quyển sổ tay, vài bộ quần áo, và chiếc nhẫn bạc mà Dương từng tặng.
Cậu đặt chiếc nhẫn lại lên bàn, bên cạnh mảnh giấy ngắn gọn:
"Em nghĩ em cần tìm lại mình. Đừng tìm em."
Không có thêm lời từ biệt. Không có khóc. Không có cả kỷ niệm. Chỉ có một Quang Hùng đang dần bóc tách khỏi vỏ bọc tình yêu từng tưởng là tất cả.
Dương nhận được tin nhắn chỉ ba tiếng sau đó, khi vừa xong một cuộc họp với đối tác. Về đến nhà, hắn thấy căn hộ trống lạnh lẽo đến đáng sợ. Chiếc nhẫn lặng lẽ nằm đó, giống như một lời chia tay không thể rút lại.
Ban đầu, hắn im lặng.
Sau đó, hắn dần phát điên lên.
Hắn gọi cho Hùng. Nhưng máy thuê bao.
Hắn nhắn cho Hùng. Không có hồi âm.
Hắn chạy đến văn phòng nơi Hùng làm việc. Đã nghỉ.
Đến các quán cà phê cũ hai đứa hay ghé. Không thấy.
Dương như con thú bị thương. Hắn mất ngủ, không ăn, uống rượu giữa đêm, gọi điện cho tất cả bạn bè Hùng từ Đức Duy đến Minh Hiếu. Không ai biết.
“Cậu ấy nói muốn một mình trong khoảng thời gian này. Tự mình đi đâu đó.” Minh Hiếu chỉ nói đúng một câu rồi cúp máy.
Ngày thứ năm, Dương đến gõ cửa phòng mẹ Hùng. Bà chỉ mở hé cửa, ánh mắt mệt mỏi:
“Nó không nói gì với tôi. Nhưng tôi nghĩ nó cần một mình.”
Dương không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng khi về đến nhà, hắn đập tan cả cái bàn kính. Mảnh vỡ văng ra, một vết cắt dài trên tay chảy máu không dứt. Hắn nhìn dòng máu, không nhăn mặt, không kêu đau. Chỉ im lặng đến đáng sợ.
Một tuần trôi qua. Hai tuần. Rồi ba tuần.
Hùng không để lại dấu vết. Không mạng xã hội, không số điện thoại, không địa chỉ. Như thể cậu thật sự chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Dương. Chỉ còn sót lại những ký ức mà hắn không biết phải làm gì với chúng.
Dương bắt đầu trở lại công ty, tham gia họp hành, ký hợp đồng, điều hành dự án. Nhưng không còn nụ cười, không còn lời chào hỏi. Hắn lạnh hơn cả trước đây, dữ dội hơn cả lúc ban đầu.
Một nhân viên mới chỉ vô tình hỏi: “Anh Dương, nghe nói anh chia tay bạn trai rồi ạ?” đã bị hắn sa thải ngay lập tức.
Một người cộng tác cũ của Hùng lỡ miệng nhắc đến tên cậu bị hắn từ chối hợp tác vĩnh viễn.
Dương như trở lại cái phiên bản tệ hại nhất của chính mình: ghen tuông mù quáng, chiếm hữu đến cực đoan, và không tin vào bất kỳ ai.
Vì người duy nhất hắn tin, đã bỏ hắn lại mà không một lời giải thích.
Đêm nọ, hắn ngồi một mình trên sân thượng căn hộ. Trời mưa nhẹ. Lạnh. Bàn tay vẫn còn vết sẹo dài. Điếu thuốc trên tay tắt từ lâu, nhưng hắn vẫn cầm như thể đang chờ nó cháy lại.
“Mắt của em thật đẹp...”
Hắn thì thầm. Giọng khản đặc. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang xuyên qua mưa đêm để kiếm tìm điều gì đó đã trốn khỏi cuộc đời hắn.
“Mắt em có biển, có sóng, có trời, có sao… Nhưng mắt anh thì chẳng còn gì cả.”
Hắn bật cười khan. Tiếng cười đó vang lên giữa trời mưa nghe như tiếng gãy vỡ.
Ở một nơi khác có thể là một thành phố nhỏ ven biển Quang Hùng đang ngồi vẽ trong một quán cà phê bình dân. Không ai biết cậu là ai. Không ai hỏi. Không ai nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Chỉ có biển. Và sóng. Và vài đứa trẻ con cười vang trên bờ cát.
Cậu vẽ. Lần đầu sau nhiều tháng, Hùng vẽ mà không nghĩ đến việc Dương sẽ thích tranh này không, có nên thêm một mảng màu tối để phù hợp với sở thích của hắn không.
Chỉ là Hùng thuần túy, tự do, và yên tĩnh.
Cậu nhớ Dương. Nhưng nỗi nhớ ấy không còn khiến cậu run rẩy. Mà là một mảnh dịu dàng gác lại nơi cuối tim.
Cả hai người họ đều đang tồn tại, mà không có nhau...
___________
End chap 19.
mình là con cua🦀.
mình viết tệ ae đọc vui thoii đừng mong chờ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro