#20

Biển sáng nay động. Sóng không lớn, nhưng lạ lắm cứ ào lên bờ rồi rút rất nhanh, như bàn tay ai đó chạm nhẹ vào bờ cát rồi giật về thật mạnh. Trời xám nhạt, gió thổi táp vào mặt lành lạnh.

Hùng ngồi trên ghế gỗ ở tầng hai của một quán cà phê nhìn ra biển. Tách cacao nóng đã nguội. Tranh thì vẽ dở, những nét chì mờ nhạt như cảm xúc dần trôi đi.

Đã hơn một tháng kể từ khi cậu rời đi. Cắt đứt tất cả. Không liên lạc. Không lời giải thích. Không thở dài.

Nhưng hôm nay, gió đổi hướng. Và Hùng cảm thấy mình không còn chắc chắn.

Một đứa bé gái chạy tới, vấp té trước chân cậu. Hùng vội đỡ nó dậy. Bé lau nước mũi, lí nhí cảm ơn, rồi chạy đi.

Cậu nhìn theo, lòng bỗng nhoi nhói.

Không phải vì đứa bé. Mà vì cái cách nó chạy, dáng ngả ngớn ấy... rất giống một người.

Dương.

Ký ức ùa về như sóng. Lần đầu gặp nhau trong tiệc bạn học, lần đầu bị ép ngồi chung xe, lần đầu bị kéo ôm vào ngực ấm áp mà không kịp phản kháng... Dương luôn như vậy lấn vào đời cậu bằng cái cách vừa thô lỗ vừa dịu dàng đến mức khiến người ta không biết nên đẩy ra hay giữ lấy.

"Anh ấy còn giận không nhỉ? Hay... đã quên rồi?"

Hùng thở dài, cúi xuống sửa lại vài nét trong tranh. Một khung cảnh biển, phía xa là hình bóng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quay lưng. Cậu vẽ từ trí nhớ. Vẽ mãi không sửa được khuôn vai ấy, vuông, chắc nịch, và luôn che chắn cho người khác.

Cậu nhớ Dương. Nhưng nỗi nhớ đó dường như cũng đã thay đổi.

Cùng lúc đó, ở thành phố, Dương đang ngồi trong văn phòng, trước mặt là màn hình laptop đầy báo cáo. Nhưng mắt hắn không nhìn vào chữ nào cả.

Điện thoại đặt ngửa bên cạnh. Mỗi lần có tiếng thông báo, hắn lại nhìn ngay lập tức. Nhưng chẳng có gì.

Minh Hiếu bước vào, mang theo hai ly cà phê:

“Đây, đen không đường, đúng gu mày. Nhưng mày uống vào được chưa? Hay còn đang hành xác?”

Dương không trả lời. Chỉ cầm ly cà phê lên, uống một hơi cạn sạch. Vị đắng ngấm vào cổ họng, không gợn tí cảm xúc nào.

“Vẫn không có tin gì à?” Hiếu khẽ hỏi.

Dương khẽ lắc đầu.

“Thằng đó giỏi thật. Mày thuê cả người theo dõi mà không ra tung tích luôn à?”

Dương cười nhạt:

“Cậu ấy xóa sạch dấu vết. Không dùng tài khoản ngân hàng, không quẹt thẻ, không gọi điện, không đăng nhập bất cứ cái gì. Cậu ấy biết cách trốn... như thể đã chuẩn bị từ trước.”

“Vậy bây giờ mày định sao?”

“Chờ.”

“Đến bao giờ?”

Dương không trả lời. Chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh sáng vàng nhạt rọi xuống đường phố. Ánh mắt hắn trống rỗng, nhưng hàm dưới đang siết chặt.

Tối đó, khi đang lật giở tập hồ sơ mới, Dương bỗng thấy một tờ bưu thiếp rơi ra khỏi chồng giấy. Là của nhân viên chuyển phát để nhầm từ mấy ngày trước.

Trên bưu thiếp là bức vẽ tay một góc biển, bên dưới ghi chữ nghiêng nhỏ: "Mắt anh từng đẹp. Nhưng không còn em nữa."

Dương cứng người. Hắn lật mặt sau. Không có tên người gửi. Không có địa chỉ. Chỉ là một dấu bưu điện từ một thị trấn ven biển ở miền Trung.

Tay hắn run lên. Hắn cầm tấm thiệp như thể sợ nó tan biến mất nếu nắm mạnh quá.

Ngay trong đêm, Dương đặt vé bay sớm nhất tới thị trấn đó. Hắn không nhắn cho ai. Cũng không nói với trợ lý. Chỉ nắm chặt tấm bưu thiếp và tự nói với bản thân:

"Lần này... tao sẽ không để em trốn được nữa."

Bên kia, Hùng vẫn ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tắt nguồn. Cậu không bật lại. Không mở định vị. Không gửi tin nhắn nào nữa.

Nhưng trong ngăn kéo, cậu vẫn giữ tấm thiệp dự phòng. Một tấm khác. Có ghi địa chỉ thật.

Có lẽ... trong sâu thẳm, cậu vẫn muốn được tìm thấy.

Mùa gió đang đổi.

Liệu hai người đã từng đánh mất nhau... có thể tìm lại được không?

____________

End chap 20.
mình là con mực 🦑
hu ạc hu ce???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro