#21
Dương đặt chân xuống thị trấn vào một buổi sáng trời râm. Máy bay đáp xuống sân bay nhỏ, từ đó hắn thuê một chiếc xe chạy thẳng về phía biển nơi tấm bưu thiếp được gửi đi. Bản đồ trong tay, nhưng thật ra hắn chỉ lần mò theo trực giác. Hắn tin, nếu Hùng còn ở đây, hắn sẽ cảm nhận được.
Thị trấn vắng, dân cư thưa thớt, những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác theo triền đồi. Mùi muối biển lẫn trong gió sớm, từng làn cát lặng lẽ trôi qua những bước chân xa lạ. Dương dừng xe ở một con dốc dẫn xuống bờ biển, mắt đảo quanh từng quán cà phê ven đường.
Hắn nhìn thấy quán đầu tiên biển hiệu đã bạc màu, cây bàng trước cửa đang rụng lá. Bên trong có vài người khách ngồi lặng lẽ đọc sách, uống trà. Không thấy Hùng.
Quán thứ hai. Vẫn không có.
Đến quán thứ ba, Dương dừng lại lâu hơn. Trên bức tường ngoài treo vài tranh vẽ màu nước. Hắn nhìn chăm chăm vào một bức phong cảnh: biển đêm, mặt trăng mờ nhạt, phía xa là dáng người quay lưng đứng trên triền cát. Nét cọ ấy... hắn nhận ra.
"Ai vẽ bức tranh này vậy?" Dương hỏi cô phục vụ đang lau bàn.
"À, là một bạn họa sĩ hay ngồi vẽ ở lầu trên. Nhưng mà cậu ấy dọn đi rồi. Hôm qua mới trả phòng."
Dương đứng lặng đi. Ngực đau như có ai bóp chặt. Hắn đã đến... nhưng trễ một bước.
"Cậu ấy có để lại gì không?"
Cô phục vụ lắc đầu:
"Không. Chỉ nói là cảm ơn quán, rồi đi. Không để lại số. Cũng không nói đi đâu."
Dương ngồi xuống chiếc ghế cũ, tay chống trán. Không ai biết, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình bất lực đến thế. Tiền bạc, quyền lực, cả mạng lưới thông tin mà hắn từng tự hào đều không đủ để giữ một người ở lại.
Buổi chiều hôm đó, Dương lang thang trên bãi biển. Sóng đánh vào bờ từng đợt nhẹ, gió lùa qua tóc, rối bời như chính lòng hắn.
Hắn cúi xuống, nhặt lấy một mảnh vỏ sò. Trắng muốt, mỏng như giấy. Hắn bóp chặt, mảnh vỡ đâm vào tay.
Đau.
Nhưng chẳng là gì so với cảm giác trống rỗng trong lòng.
Ở một thị trấn khác, cách đó gần trăm cây số, Hùng đang ngồi trong chuyến xe buýt chiều, tay ôm tập vở và một chiếc túi vải nhỏ. Cậu đã quyết định rời khỏi bờ biển ấy từ hôm qua trước khi quá muộn.
Cậu biết Dương sẽ tìm đến. Vì cậu đã để lại manh mối. Vì cậu không đủ tuyệt tình để biến mất mãi mãi.
Nhưng cậu cũng biết: nếu gặp lại hắn ngay bây giờ, cậu sẽ mềm lòng. Sẽ không kịp hỏi lại chính mình rằng liệu tình yêu ấy có làm cậu hạnh phúc thật không, hay chỉ là sự phụ thuộc.
Ngón tay cậu khẽ mân mê cạnh cuốn sổ. Trong đó là hàng chục bức tranh chưa kịp hoàn chỉnh. Tất cả đều có bóng dáng một người cao lớn, áo sơ mi trắng, mắt sắc lạnh nhưng luôn dịu dàng với riêng cậu.
Tối đó, Dương quay lại quán cà phê, gọi một ly cacao nóng. Thức uống mà hắn từng cười nhạo vì “ngọt như si rô”. Nhưng giờ, khi đưa lên môi, hắn thấy vị đắng chát.
Hắn mở điện thoại, nhìn vào ảnh cũ. Một tấm chụp lén Hùng đang ngủ gục trên bàn làm việc. Mái tóc rối, gương mặt nghiêng nghiêng, môi hơi hé mở như thể đang mơ một giấc yên bình.
Hắn phóng to tấm ảnh, chạm nhẹ lên màn hình:
"Em đang ở đâu... Hùng..."
Hắn nhắm mắt. Trái tim đập chậm. Cảm xúc không ồ ạt nữa chỉ còn âm ỉ. Giống như người đã chạy rất lâu, cuối cùng kiệt sức mà đứng yên.
Sáng hôm sau, cô phục vụ quán cà phê tìm thấy một phong bì được kẹp lại dưới gầm bàn nơi Dương từng ngồi. Không có tên. Bên trong là một bức vẽ biển đêm, gió thổi ngược hướng, và một dòng chữ tay nhỏ: "Nếu có duyên, gió sẽ đưa em về lại."
Cô mang bức tranh treo lên, ngay cửa kính. Người ta bắt đầu chú ý đến nó. Có người hỏi mua, cô lắc đầu:
"Không bán. Là của người đang chờ ai đó quay lại."
Cùng lúc đó, Hùng đang đứng trên một cây cầu gỗ ở vùng núi. Gió thổi tung mái tóc, ánh mặt trời rọi lên đôi mắt mệt mỏi. Cậu thở ra thật nhẹ, rồi thì thầm:
"Dương à. Nếu có một ngày em đủ mạnh mẽ... em sẽ quay lại. Nhưng không phải là để dựa vào anh. Mà là để đi bên cạnh."
_________________
End chap 21.
mình là con ốc🐚
Tình cảm vốn là một bản nhạc, sẽ phải có thăng có trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro