#24
Trở lại thành phố sau gần ba tháng, Hùng như người lạ giữa vùng đất cũ. Những con đường vẫn quen, nhưng biển hiệu đã đổi. Những quán cà phê từng đến giờ mọc thêm tầng. Mọi thứ như đang tiến về phía trước, duy chỉ có cậu quay lại từ điểm ban đầu, để tìm một người đã từng là tất cả.
Dương không còn sống trong căn hộ trước kia. Hùng đứng trước tòa nhà cao tầng màu xám, hỏi bảo vệ thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn:
"Chuyển đi rồi. Hơn một tháng trước. Không để lại địa chỉ."
Cậu cười gượng, gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Hùng không dùng điện thoại. Không gọi cho Đức Duy, không hỏi Anh Quân. Cậu biết nếu tìm bằng cách đó thì dễ, nhưng cậu không muốn Dương biết mình đang tìm. Cậu muốn tìm bằng những cách chạm được vào ký ức. Bằng cách… bước lại những nơi hai người từng đi qua.
Cà phê Tháng Tư, vẫn ở đó. Bàn trong góc có cửa sổ vẫn còn, chỉ thay hoa khác. Không thấy Dương.
Thư viện thành phố, vẫn có anh nhân viên già tóc muối tiêu. Khi Hùng hỏi có thấy một người đàn ông cao, áo sơ mi đen, hay đến đọc sách một mình, người kia cười:
"Có chứ. Nhưng hai tuần nay không thấy nữa. Trước đó thì tuần nào cũng đến, nhưng chỉ ngồi đọc một quyển: Những kẻ yêu nhau trong im lặng."
Hùng lặng đi. Tên cuốn sách ấy… là tên cuốn truyện tranh cậu từng tặng hắn.
Ngày thứ sáu, trời đổ mưa.
Hùng ngồi ở bến xe cũ, nơi Dương từng đón cậu về nhà lần đầu tiên. Cậu ngồi gần ba tiếng, nhìn người đến rồi đi. Trong tim chỉ còn câu hỏi duy nhất: “Mình đang làm gì vậy?”
Đáp án chẳng đến. Nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ.
Tối hôm đó, khi cậu rẽ vào hẻm nhỏ để quay về nhà trọ, bất ngờ nghe tiếng gọi sau lưng:
“Hùng.”
Cậu quay lại. Dưới ánh đèn vàng và màn mưa bụi, Dương đứng đó, mặc áo khoác dài, tay cầm ô.
Họ nhìn nhau gần một phút, không ai nhúc nhích.
Cuối cùng Dương bước tới, đưa ô lên che cho Hùng. Giọng hắn trầm hẳn:
“Sao lại đi một mình?”
Hùng cười khẽ:
“Vì nếu em không đi, chắc không bao giờ gặp lại được anh.”
Dương cúi đầu. Hắn không nói được gì. Bàn tay ướt mưa đưa lên chạm nhẹ vào tóc Hùng:
“Anh đã đọc thư. Nhưng anh không dám hy vọng. Anh sợ nếu em đến trễ thêm một lần, anh sẽ không chịu nổi nữa.”
“Vậy thì may quá. Em chỉ trễ hai tháng.”
Dương bật cười, khàn khàn, rồi kéo Hùng vào lòng. Không phải cái ôm chiếm hữu như trước. Không siết quá chặt. Không hôn vội vã. Chỉ là ôm như thể nếu không làm điều đó, hắn sẽ tan ra.
Mưa nhỏ dần. Bên lề phố, tiếng xe cộ lặng lẽ trôi qua. Chỉ còn hai người đứng giữa thế giới riêng họ, lần đầu sau bao tháng ngày lệch nhau một nhịp, cuối cùng cũng đứng cùng một nhịp thở.
“Em vẫn còn muốn yêu anh chứ?” Dương hỏi, giọng khẽ như gió lướt qua tai.
“Ừ. Nhưng lần này, em muốn yêu bằng chính em. Không phải ai đó bị kéo theo. Mà là người tự đi đến.”
Dương gật nhẹ. Tay hắn khẽ siết tay Hùng. Không có lời hứa nào cả. Nhưng ánh mắt nói lên tất cả.
Đêm đó, Dương đưa Hùng về căn hộ mới. Không xa chỗ cũ, nhưng đơn sơ hơn nhiều. Hắn nói:
“Anh bán căn cũ rồi. Muốn bắt đầu lại. Nếu em không đến, thì vẫn sẽ sống ở đây. Một mình.”
Hùng nhìn quanh. Căn hộ chỉ có một giường, một bàn làm việc, vài khung tranh chưa treo. Trên bàn có một quyển sổ dày. Cậu mở ra xem, bên trong là nhật ký của Dương, những dòng ngắn, không ngày tháng:
“Hôm nay cũng không thấy em.”
“Nếu em không ghét anh, thì quay về đi.”
“Anh bắt đầu thấy mưa cũng đau.”
“Anh xin lỗi. Vẫn là anh sai.”
Hùng không nói gì, chỉ khẽ khàng gấp sổ lại, đặt lên ngực Dương:
“Đừng viết nữa. Vì em ở đây rồi.”
Dương ôm lấy cậu. Lần đầu sau nhiều tháng, hắn không còn sợ mất nữa.
Và như thế, khi sớm mai lên, trên khung cửa sổ nhỏ, ánh nắng hắt vào gương mặt hai người đang ngủ. Tay vẫn nắm tay. Không rời.
__________
End chap 24.
mình là con tê giác 🦏
Mình nghĩ bộ này SE á=()
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro