#26

Quang Hùng thức dậy cùng cảm giác đau buốt âm ỉ ở bên hông. Cơn đau không đủ khiến cậu bật dậy, nhưng lại đủ để khiến cậu không thể ngủ tiếp. Ánh nắng lách qua khe rèm cửa, đổ dài xuống sàn gỗ, nhạt nhòa như ánh mắt của chính cậu lúc này.

Dương vẫn đang ngủ. Hắn nằm nghiêng, gối đầu lên một cánh tay, tay còn lại vòng qua ôm trọn eo Hùng. Cảm giác ấm áp, nhưng cũng khiến cậu nghẹn ngào. Dương dạo này gầy đi thấy rõ, mấy hôm liên tục thức khuya vì công việc. Vậy mà vẫn không quên kéo Hùng vào lòng mỗi tối, không quên vén tóc cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Hùng xoay mặt nhìn hắn thật kỹ. Người đàn ông ấy, từ lúc bước vào đời cậu, đã trở thành một phần không thể thiếu trong từng nhịp thở. Nhưng có những điều, Dương không biết. Và Hùng cũng không muốn để hắn biết. Cậu sợ. Sợ nếu biết rồi, người đàn ông này sẽ gục ngã trước khi cậu kịp gục ngã.

Tuần trước, Hùng đến bệnh viện tư một mình. Cậu tưởng chỉ là đau cơ, đau dạ dày gì đó. Nhưng sau khi làm siêu âm và chụp MRI, bác sĩ gọi cậu vào phòng riêng, đặt trước mặt cậu là tờ giấy kết quả sinh thiết. Nét mặt của bác sĩ không cần nói ra, cậu cũng hiểu.

"Sarcoma mô mềm, giai đoạn ba. Khối u đã di căn vào gan và cột sống."

Không thể phẫu thuật. Chỉ còn cách xạ trị để kéo dài thời gian sống, nếu cơ thể còn đủ sức chống đỡ.

Cậu bước ra khỏi phòng khám, tay cầm theo túi thuốc giảm đau. Trời Sài Gòn hôm đó nóng như đổ lửa, mà toàn thân Hùng lại lạnh đến run. Cậu không nhớ mình đã bắt xe về như thế nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại, cậu đang nằm trên giường, hai mắt mở trừng, cổ họng khô khốc, còn trái tim như rớt vào hố sâu.

Dương không biết gì. Vẫn như mọi ngày, vẫn nấu ăn, vẫn pha cà phê cho Hùng mỗi sáng. Nhưng có lẽ, chính sự bình thường đó lại khiến Hùng nghẹn hơn.

Cậu bắt đầu giấu thuốc. Cất toa vào trong lót áo khoác. Dương không được thấy. Không thể thấy.

Mỗi lần cơn đau ập đến, Hùng sẽ vờ như đau dạ dày, sẽ nằm sấp, cắn gối chịu đựng. Dương hỏi, cậu sẽ nói không sao. Mọi thứ đều ổn. Chỉ là hơi mệt. Chỉ là thiếu ngủ.

Nhưng Dương không ngu. Hắn để ý. Hắn thấy Hùng không còn ăn nhiều, thấy gương mặt cậu tái đi từng ngày, thấy bàn tay khi ôm hắn ban đêm bắt đầu lạnh lạ thường.

Một hôm, khi giặt áo khoác, Dương tìm thấy mẩu giấy nhỏ nằm sâu trong túi trong. Là đơn thuốc. Thuốc morphine. Mắt hắn mở to, tim đập dồn. Morphine không phải thuốc dùng chơi. Là loại cuối cùng, chỉ dùng để cắt đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Hắn không hỏi ngay. Không làm ầm. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, tay siết chặt mảnh giấy.

Hắn tra cứu. Đọc từng dòng mô tả về sarcoma mô mềm. Đọc đến đâu, người lạnh đến đó. Hắn nhớ lại từng lần Hùng kêu đau, từng cái nhăn mặt khi ngồi lâu, từng buổi tối thức giấc vì cậu co người nằm im một góc.

Hắn hiểu rồi. Nhưng hắn không biết nên đối diện thế nào.

Hôm ấy, Hùng nói đi cà phê với bạn đại học cũ. Dương không hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đi cẩn thận, gọi cho anh khi về."

Nhưng khi cửa vừa đóng lại, Dương lập tức lái xe đi theo. Hắn bám theo cậu suốt đoạn đường, đến khi Hùng bước vào bệnh viện tư thì trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt.

Một tiếng sau, cậu bước ra. Tay ôm bụng, sắc mặt tái xanh, mắt thất thần.

Dương bước ra khỏi xe, không kịp giữ bình tĩnh:

"HÙNG!"

Cậu giật mình quay lại. Mắt mở lớn:

"Anh... sao anh ở đây?"

"Em bị bệnh gì?"

"Không có gì... chỉ kiểm tra sức khoẻ thôi..."

"Đừng nói dối nữa." Giọng Dương khàn đặc. "Anh tìm thấy đơn thuốc rồi. Morphine, Hùng à. Em nghĩ anh không biết nó dùng để làm gì sao?"

Hùng cứng người. Cuối cùng, không thể giấu được nữa.

"Sarcoma mô mềm. Giai đoạn cuối. Di căn rồi. Không cứu được nữa."

Không khí như đóng băng. Dương bước đến, ôm chặt cậu vào lòng. Hắn siết đến mức Hùng cảm thấy như xương sườn mình đang vỡ.

"Sao em giấu anh? Sao em lại chịu đựng một mình?"

"Vì em không muốn anh gục ngã. Không muốn anh thấy em yếu đuối, thấy em lụi tàn. Em muốn anh nhớ em lúc em còn sống, chứ không phải lúc em đang chết dần."

"Anh không quan tâm em ra sao. Em còn thở, anh còn giữ. Dù phải đánh đổi tất cả, dù chỉ là vài tháng cuối."

Từ hôm đó, Dương nghỉ làm. Hắn về nhà chăm Hùng toàn thời gian. Tự tay nấu cháo, đút từng muỗng. Tự học cách massage lưng, đặt gối, chỉnh tư thế ngủ. Hắn cẩn thận từng chi tiết, như thể nếu sai lệch một chút, Hùng sẽ tan biến trong tay hắn.

Hùng yếu dần. Da bắt đầu ngả vàng nhẹ. Tóc rụng từng sợi. Mắt sâu hoắm, nhưng vẫn nhìn Dương như ánh sáng cuối cùng còn sót lại.

Một buổi chiều, Hùng nằm trên sofa, tay nắm lấy tay Dương:

"Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em chứ?"

"Không cần kiếp sau. Nếu em rời đi, anh sẽ theo em. Dù là đến đâu."

"Anh khùng..."

"Anh điên thật. Nhưng anh điên vì em."

Cả hai cùng cười. Cười trong nước mắt. Cười như thể nỗi đau đang tạm vắng mặt.

Trên bàn, đồng hồ cát đã lật ngược. Mỗi hạt rơi xuống, là một ngày sống còn lại. Nhưng cả hai không đếm nữa. Họ sống, từng giây, từng phút bằng tất cả những gì còn sót lại.

Và yêu, bằng tất cả những gì đã có.

___________

End chap 26.
mình là con khủng long 🦖
ờm ờ ừm hyhy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro