#27

Buổi sáng hôm ấy trời đổ mưa. Không có sấm sét, không gió, chỉ là một trận mưa tầm tã như trút thẳng từ trời cao xuống. Trong căn hộ nhỏ, Quang Hùng ngồi bên cửa sổ, quấn chăn, mắt nhìn mông lung qua lớp kính mờ hơi nước. Gương mặt cậu đã gầy rõ, xương quai hàm lộ hơn, làn da trắng bệch đi một cách kỳ lạ, như cánh hoa bị bỏ quên dưới sương giá.

Dương bước ra từ bếp, tay cầm cốc sữa nóng. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đặt cốc vào tay Hùng. Hùng nhận lấy, môi khẽ cong nhưng không nói gì. Mấy hôm nay cậu nói ít hơn. Không phải vì giận, cũng không phải vì mệt, mà vì không muốn phung phí thời gian bằng những lời dư thừa.

"Hôm nay có mưa." Hùng nói nhỏ.

Dương gật đầu, choàng tay qua vai cậu:

"Vâng. Mưa đầu mùa."

"Năm ngoái, cũng vào tầm này, anh dắt em đi coi pháo hoa ở sông Sài Gòn. Lúc đó em còn giận anh vì ôm eo em giữa chỗ đông người. Giờ nghĩ lại... em thấy tiếc ghê."

"Tiếc gì?"

"Tiếc là hôm đó em không hôn anh sớm hơn."

Dương quay sang nhìn cậu. Mắt hắn đỏ hoe nhưng cố nén lại. Hắn không khóc trước mặt Hùng. Chưa bao giờ. Hắn biết Hùng không chịu được ánh mắt thương hại.

"Nếu hôm nay em muốn hôn, thì cứ hôn."

Hùng cười, nghiêng người đặt một nụ hôn thật khẽ lên má hắn. Hắn quay mặt qua, cầm tay cậu, áp lên ngực mình.

"Trái tim anh đập vì em. Từng ngày. Từng phút. Em còn ở đây, thì anh còn là anh."

Buổi chiều, Dương đưa Hùng tới bệnh viện tái khám. Kết quả xấu hơn dự đoán. Chức năng gan suy giảm nhanh. Cơ thể không tiếp nhận dinh dưỡng như trước nữa. Bác sĩ khuyên Dương nên tính đến việc chuyển Hùng sang viện chuyên khoa ở Singapore hoặc Tokyo.

"Nếu kịp, chúng tôi có thể kéo dài thời gian sống thêm vài tháng đến nửa năm. Còn nếu chậm hơn... e là mọi can thiệp sẽ trở nên vô ích."

Dương im lặng. Trên đường về, hắn không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hùng.

Khi xe vừa dừng lại, Dương quay sang:

"Đi nước ngoài với anh. Anh đã liên hệ bệnh viện ở Tokyo rồi. Họ có thể tiếp nhận ngay trong tuần này. Máy bay cũng đã đặt chỗ. Em chỉ cần đồng ý thôi."

Hùng ngồi lặng đi một lúc. Mắt cậu nhìn ra đường. Cơn mưa ban sáng vẫn còn vương vãi thành vũng dưới những gốc cây, ánh đèn xe phản chiếu lên mặt nước khiến nó lấp lánh như kim loại.

"Em không đi."

"Tại sao?"

"Vì em không muốn chết ở nơi lạ. Em muốn chết trong vòng tay anh, ở chính căn nhà tụi mình từng cùng nhau dọn từng cái kệ."

"Em đừng nói là chết. Đừng nói những lời đó. Anh không chấp nhận."

Hùng đặt tay lên má hắn:

"Dương. Anh đang cố cứu em. Nhưng đôi khi... chấp nhận là cách duy nhất để yêu trọn vẹn."

Dương quay đi. Lần đầu tiên, hắn rơi nước mắt trước mặt Hùng. Hắn không thể làm gì khác. Không thể mạnh mẽ hơn. Không thể cứu lấy người hắn yêu nhất khỏi tay của số phận.

Những ngày sau đó, Hùng yếu dần. Cậu không còn đi lại nhiều. Cứ nằm trên giường hoặc ngồi ghế dựa nhìn ra cửa sổ. Dương luôn bên cạnh, kể chuyện, kể công việc, kể cả những điều vô nghĩa chỉ để cậu cười.

Một tối, khi đang nằm cạnh nhau, Hùng nói:

"Anh còn nhớ lần đầu tiên anh hôn em không?"

"Nhớ. Trong thang máy. Em bị kẹt với anh. Em sợ đến phát run. Nhưng anh thì lại nghĩ, nếu không hôn em lúc đó, chắc anh sẽ phát điên."

Hùng bật cười:

"Lúc đó em ghét anh chết đi được. Nhưng giờ nghĩ lại... không có nụ hôn đó, chắc mình đã chẳng có ngày hôm nay."

"Ừ. Và nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ hôn em trong thang máy lần nữa. Sớm hơn. Nhiều hơn."

Hùng không trả lời. Cậu áp mặt vào ngực Dương, nghe tiếng tim hắn đập. Chậm, trầm, vững vàng.

"Anh Dương. Nếu một ngày nào đó, mắt em không còn thấy anh nữa, tai em không còn nghe được tiếng anh... thì anh đừng sợ. Em chỉ là đang nghỉ một chút thôi. Nghỉ để nhớ lại hết mọi điều tốt đẹp về anh."

Dương ôm cậu thật chặt. Trong bóng tối, hắn thì thầm:

"Anh sẽ không để em rời đi. Dù em muốn nghỉ bao lâu, anh cũng sẽ đợi."

Một cơn mưa khác lại đến. Nhưng lần này, không báo trước. Hùng bất tỉnh vào sáng hôm sau. Cậu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Dương ngồi ngoài, tay nắm chặt chuỗi hạt mà Hùng từng đeo. Bác sĩ nói: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể."

Căn phòng trắng toát, tiếng máy kêu đều đều. Dương nhìn qua lớp kính, thấy Hùng nằm bất động, chỉ có lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ. Mỗi nhịp thở là một lần hắn siết tim mình lại.

Trên tay Dương, vẫn còn vết sẹo nhỏ nơi Hùng từng cắn hắn vì giận dỗi. Trên cổ hắn, vẫn còn dấu xăm tên Hùng mà cậu không hề biết.

Trên đời này, nếu có điều gì là mãi mãi, thì chính là tình yêu hắn dành cho Hùng.

Và dù cơn mưa kia có đến nữa, Dương vẫn sẽ đứng giữa bão giông chỉ để chờ một người quay về.

____________

End chap 27.
mình là con tôm🦐
tui nhớ Uý Uý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro