#28
Phòng chăm sóc đặc biệt là một nơi kỳ lạ. Ở đó không có ngày hay đêm, không có tiếng chim hót hay tiếng còi xe, chỉ có tiếng máy thở và ánh sáng lạnh lẽo của đèn trần. Dương ngồi trước lớp kính dày, mắt nhìn vào cơ thể bất động của Quang Hùng. Hắn không ngủ suốt ba ngày. Mỗi giờ trôi qua, là một giờ cạn kiệt thêm sự kiên nhẫn của hắn. Mỗi lần bác sĩ bước ra, hắn chỉ hỏi đúng một câu:
“Em ấy còn không?”
Và họ gật đầu. Nhưng cái gật đầu ấy ngày càng chậm, ngày càng thiếu chắc chắn.
Ngày thứ tư, Hùng mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên cậu thấy là trần phòng bệnh, thứ hai là khuôn mặt phờ phạc của Dương, người đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm tay cậu. Cảm giác đầu tiên là mỏi mệt, nhưng ngay sau đó là ấm áp.
“Anh Dương…”
Giọng cậu khàn đến mức gần như không nghe được. Nhưng Dương bật dậy ngay lập tức, mắt đỏ hoe:
“Anh đây. Anh đây mà. Hùng… Em tỉnh rồi…”
Cậu gật nhẹ đầu. Rồi nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra ở khoé mắt.
“Em còn sống à?”
“Còn. Còn sống. Anh không cho em đi được. Chưa đâu. Anh chưa cho phép.”
Hùng bật cười, nụ cười yếu đến đau lòng:
“Anh bá đạo từ khi yêu đến lúc em suýt chết luôn đó.”
Sau lần đó, Dương kiên quyết. Hắn nói với bác sĩ, với cả thế giới, rằng hắn sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả bán hết mọi thứ hắn đang có để đổi lấy sự sống cho Hùng. Bác sĩ khuyên nên chuyển Hùng ra nước ngoài. Hùng vẫn lắc đầu. Nhưng Dương không đợi cậu gật đầu nữa.
Một buổi tối, khi trời trở lạnh, Dương ôm lấy Hùng trong vòng tay và thì thầm:
“Ngày mai mình bay. Em không cần đồng ý. Vì anh đã chọn cho cả hai rồi.”
Hùng tròn mắt:
“Anh không thể cứ quyết thay em mãi được.”
“Lần này là lần cuối. Nếu em muốn giận, cứ giận. Nhưng nếu anh không làm gì… thì anh sẽ tự giết chính mình vì hối hận.”
Hùng im lặng một lúc lâu. Rồi cậu mỉm cười:
“Vậy thì, em cho phép. Nhưng chỉ lần này thôi.”
Tokyo đón họ bằng trời âm u. Bệnh viện nằm giữa rừng cây, nơi được xem là trung tâm hàng đầu trong điều trị gan hiếm gặp. Dương thuê nguyên một khu điều trị riêng, thuê phiên dịch, thuê cả đầu bếp Việt để nấu những món Hùng có thể ăn được. Mỗi ngày hắn ngồi cạnh giường, đọc sách, nói chuyện, kể lại những kỷ niệm của cả hai. Đôi khi chỉ là mấy câu chuyện cũ kỹ, như lần đầu Dương gặp Hùng trong thư viện, tóc rối và đang ngủ gật trên bàn.
“Lúc đó em xấu hoắc.”
“Nhưng đáng yêu. Như con mèo nhỏ nằm ngủ quên trên ghế.”
Một tháng trôi qua. Sức khoẻ Hùng có chuyển biến. Dù vẫn yếu, nhưng không còn nguy cấp. Cậu có thể ngồi dậy, đi được vài bước. Mỗi bước là một cuộc chiến, nhưng ánh mắt cậu đã có lại ánh sáng.
Dương một lần nữa thấy lại Hùng của những ngày đầu: người con trai không hoàn hảo, không mạnh mẽ, nhưng luôn khiến hắn mềm lòng đến mức phát điên.
Một tối nọ, trời Tokyo đổ tuyết nhẹ. Hùng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đắp chăn, mắt nhìn ra ngoài. Dương bước tới, quỳ một gối xuống, rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ.
“Cái gì vậy?”
“Lần trước là nhẫn học. Lần này là nhẫn cưới.”
Hùng bật cười:
“Anh cầu hôn em trong bệnh viện?”
“Vì nếu không làm bây giờ, anh sợ không kịp.”
Hùng nhìn chiếc nhẫn. Bàn tay cậu run run, không phải vì cảm động, mà vì thật sự không đủ sức. Dương cầm lấy tay cậu, đeo vào:
“Không cần gật đầu. Chỉ cần em còn ở đây, thì em đã là của anh.”
Hùng không trả lời. Nhưng nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Dương ngồi cạnh cậu cả đêm, tay nắm tay, vai kề vai.
Sáng hôm sau, bác sĩ gọi riêng Dương ra:
“Cậu ấy có cải thiện, nhưng cơ thể bắt đầu xuất hiện kháng thuốc. Chúng tôi sẽ thử liệu trình mới, nhưng… cần chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất.”
Dương siết chặt nắm tay.
“Không. Tôi không chuẩn bị gì cả. Tôi chỉ cần anh chữa được cho cậu ấy. Bao nhiêu tiền cũng được. Bao nhiêu thời gian cũng được. Nhưng đừng nói với tôi mấy chữ tình huống xấu nhất.”
Bác sĩ gật nhẹ, không nói gì thêm.
Tối hôm đó, khi Hùng ngủ thiếp đi sau đợt truyền, Dương ngồi một mình ngoài ban công. Tokyo về đêm im lặng như tờ. Tuyết rơi phủ trắng tay áo hắn. Dương ngửa mặt nhìn trời, mắt trống rỗng.
Nếu yêu là chịu đau cùng nhau, thì hắn đã chuẩn bị sẵn. Nhưng nếu yêu là nhìn người mình thương ra đi mà không thể níu, thì hắn không biết mình còn là con người nữa hay không.
Và đêm đó, giữa Tokyo mùa tuyết, Trần Đăng Dương lần đầu biết sợ. Không phải sợ thất bại, không sợ mất quyền lực, mà sợ mất đi một người duy nhất, người khiến trái tim hắn còn biết đập vì một điều gì đó ngoài bản thân mình.
Hắn siết chặt tay, khẽ thì thầm:
"Nếu ông trời muốn lấy Hùng, thì phải bước qua xác tôi trước."
Vì yêu, không phải là giữ. Mà là chiến đấu đến cùng, cho dù biết, có thể không còn gì để giữ nữa.
__________
End chap 28.
mình là con cá nóc 🐡
chuyện là mình lười quá 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro