#31
Gần một năm kể từ ngày Hùng mất, Dương vẫn sống như một cái bóng.
Anh Quân thỉnh thoảng vẫn ghé qua, nhưng lần nào cũng chỉ thấy Dương ngồi một mình trong căn phòng tối, mắt nhìn vào khoảng không, không ti vi, không điện thoại, không sách, không nhạc. Chỉ là yên lặng. Một loại yên lặng khiến người ta phát điên.
Bên ngoài, Dương vẫn giữ vị trí điều hành tập đoàn. Nhưng người ta đồn rằng tổng tài Trần giờ chỉ là cái xác không hồn. Quyết định anh đưa ra thường chậm hơn, mất cảm xúc, không còn sự chính xác đến tàn nhẫn như trước.
Không ai dám nói gì. Vì dù yếu đi, cái uy của Trần Đăng Dương vẫn còn đó. Nhưng tất cả đều biết, người đàn ông ấy… đã vỡ.
Dương không còn ghét mưa nữa. Anh bắt đầu đi dạo dưới trời mưa. Không che dù, không áo mưa. Cứ để mưa xối vào người như một cách rửa trôi nỗi buồn. Nhưng càng đi, anh càng nhận ra: nỗi buồn không trôi đi được. Nó ngấm. Tựa như làn nước len lỏi vào tận cùng da thịt, rồi từ đó đọng lại.
Có lần, Dương đi bộ đến tận nghĩa trang nơi Hùng an nghỉ tại Tokyo. Trời khi ấy nắng gắt. Anh mang theo một bó cẩm tú cầu, ngồi cạnh mộ cả buổi, không nói gì.
Khi về lại khách sạn, anh sốt. Nằm bẹp ba ngày, không ai biết, không ai chăm. Cũng không cần ai.
Mọi thứ dần nhạt nhòa. Ký ức không biến mất, chỉ là không còn khiến tim co thắt như trước. Nhưng đôi khi, đang giữa cuộc họp, Dương lại bất chợt nhìn ra cửa sổ, thấy bóng một người thấp thoáng trên phố tóc nâu, dáng gầy gầy, áo khoác nhạt màu và tim anh lại lỗi một nhịp.
Nhưng không phải.
Không bao giờ là Hùng nữa.
Một buổi chiều, Dương bước vào quán cà phê quen, nơi mà anh và Hùng từng trốn học ngồi cả buổi chỉ để đọc sách và cãi nhau về vị của cà phê muối. Bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó, ghế cũ kỹ, vết cà phê đổ vẫn chưa được lau sạch từ lần cuối hai người cười đùa ở đó.
Dương gọi đúng món Hùng hay uống.
Khi ly cà phê được đặt xuống bàn, anh khẽ cười:
“Em nói đúng, nó không hợp vị anh chút nào.”
Rồi anh uống hết. Dù đắng nghét.
Căn penthouse ngày càng lạnh lẽo. Nhưng anh không chuyển đi. Người giúp việc chỉ lau chùi vừa đủ, không ai dám đụng vào phòng ngủ. Bên trong, mọi thứ vẫn còn nguyên như khi Hùng còn sống: sách vẫn xếp theo thói quen của cậu, bàn chải vẫn nằm cạnh nhau, tủ đồ còn mùi nước xả mà Hùng thích.
Và mỗi lần bước vào đó, Dương thấy mình còn sống.
Một cách méo mó.
Anh Quân nói:
"Mày nên mở lòng. Mày còn trẻ. Còn cả một đời phía trước."
Dương im lặng.
"Không phải mày quên Hùng. Nhưng Hùng chắc chắn không muốn mày chết khi vẫn còn đang sống."
Dương ngồi xuống bàn, rót rượu, giọng khản đặc:
"Tao không chết. Tao chỉ không còn là tao nữa."
Anh Quân siết chặt tay:
"Vậy thì tìm lại chính mày đi. Ít nhất, đừng để những gì Hùng yêu quý cũng chết theo."
Đêm đó, Dương mở lại nhật ký. Trang đầu tiên là dòng chữ quen thuộc:
"Nếu em có thể sống lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn anh. Dù kết cục có thế nào."
Trang kế tiếp, là vẽ nguệch ngoạc hình một con thỏ nhỏ và một con sói đang ngồi cạnh nhau. Thỏ có đôi mắt sáng. Sói thì nghiêng đầu nhìn thỏ. Không chữ, không màu, nhưng Dương nhìn thấy cả một thế giới ở đó.
Thế giới mà Hùng đã mang đến cho anh.
Sáng hôm sau, Dương mặc áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, tự mình cạo râu, chải tóc. Anh bước vào công ty, nở nụ cười nhẹ với lễ tân điều mà anh không làm trong gần một năm nay.
Nhân viên sửng sốt. Có người lén nhắn tin: "Sếp cười kìa. Cười thật sự đó."
Dương không trở lại như xưa. Nhưng anh bắt đầu thở. Bắt đầu bước ra ánh sáng. Vì anh biết, nếu Hùng ở đây, cậu ấy sẽ không tha thứ nếu anh chôn vùi chính mình trong nỗi đau đó mãi mãi.
Trên cổ tay anh, vẫn là chiếc nhẫn bạc cũ. Nhưng nó không còn là gánh nặng.
Nó là lời nhắc nhở:
"Yêu đến tận cùng, thì phải đủ can đảm để sống tiếp."
___________
End chap 31.
mình là con bướm 🦋
tôi buồn ngủ quáaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro