#32

Mùa hè năm ấy, Dương trở lại Tokyo.

Lần này không còn vì bệnh viện, không còn vì tang lễ. Anh đến với một lý do rất khác: thực hiện điều cuối cùng mà Hùng từng muốn đưa tro cốt cậu rải xuống biển, nơi Hùng từng nói rằng “nếu chết đi, em muốn được trở thành một phần của sóng nước.”

Dương thuê một con thuyền nhỏ. Trời trong xanh, gió mát, mặt biển lấp lánh như có hàng ngàn mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Trong tay anh là một chiếc hũ trắng đơn giản, không tên, không hoa văn. Chỉ có một sợi ruy băng xanh nhạt màu Hùng yêu thích buộc ngang nắp.

Anh tháo nắp, ngồi xuống sàn tàu, để gió mang đi từng làn tro nhỏ. Không ai nói gì. Thuyền trưởng cũng lặng lẽ nhìn về phía chân trời, để mặc Dương với thế giới riêng của mình.

Khi tro bay gần hết, Dương khẽ thì thầm:

“Em đi nhé. Từ nay sóng sẽ mang em đi khắp thế giới, như em từng mơ.”

Giọng anh không nghẹn ngào, không run rẩy. Nhưng đôi mắt anh vẫn đỏ hoe.

Trở về Việt Nam, Dương mở một thư viện nhỏ ở ngoại ô thứ mà Hùng từng mơ ước. Không hoành tráng, không cầu kỳ. Chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn sơ, đầy sách, và luôn có hương trà tỏa ra từ gian bếp nhỏ phía sau.

Bọn trẻ con quanh đó bắt đầu đến đọc sách mỗi chiều. Dương không can thiệp, cũng không thu phí. Ai đến thì đọc, mệt thì ngủ, đói thì ăn bánh. Anh bắt đầu học cách nướng bánh từ một cuốn sổ tay Hùng để lại, vụng về nhưng kiên trì.

Thỉnh thoảng, anh lại kể chuyện cho bọn trẻ:

“Ngày xưa, có một cậu trai rất thích cãi lý, hay xị mặt, nhưng mắt thì rất sáng. Cậu ấy thích hoa cẩm tú cầu, thích trời mưa và ghét uống sữa đậu nành không đường...”

Lũ trẻ cười. Có đứa hỏi:

“Cậu ấy đâu rồi ạ?”

Dương mỉm cười:

“Cậu ấy đi xa lắm rồi. Nhưng mỗi khi có nắng chiếu qua khung cửa, hay khi nghe tiếng sóng vỗ, là cậu ấy lại trở về trong ký ức của chú.”

Anh Quân đến thăm. Đứng ngoài cổng thư viện, anh nhìn bạn mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đọc sách giữa đám trẻ con, nắng chiều nhuộm vàng từng sợi tóc bạc.

“Nhìn mày bây giờ... tao không biết nên buồn hay nên mừng.”

Dương không quay lại:

“Mừng đi. Vì tao đã không chọn cách chết theo Hùng.”

“Nhưng cũng chẳng phải sống.”

“Còn hơn là chỉ tồn tại.”

Anh Quân im lặng. Rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh:

“Mày không định yêu ai nữa à?”

Dương lắc đầu:

“Tao không cần nữa. Một lần là đủ. Với tao, Hùng là cả thanh xuân, là tình yêu và là sự cứu rỗi. Sau em ấy, tao không muốn ai khác thay thế.”

“Vậy mày định sống như vậy tới già?”

“Ừ.”

Gió thổi qua. Mùi trà thoang thoảng. Tiếng cười trẻ thơ vang lên, chạm nhẹ vào những khoảng trống trong lòng người đàn ông ấy.

Tối hôm đó, Dương viết một đoạn nhật ký:

“Em à,

Ngày mai là tròn hai năm em rời đi. Anh không khóc nữa. Nhưng anh vẫn nhớ em. Mỗi sớm mai, mỗi hoàng hôn, mỗi lúc cơn gió thổi qua cửa sổ. Anh vẫn làm bánh em thích, vẫn giữ tấm hình em để trong ví.

Anh không còn muốn chết nữa. Nhưng cũng chẳng muốn yêu thêm lần nào nữa. Vì không ai có thể là em.

Anh sống vì em muốn thế. Và vì thế, mỗi ngày anh đều mỉm cười.

Đủ rồi em ha. Đủ để biết tình yêu thật sự là gì.”

Cuối hè, một bé gái được Dương nhận nuôi. Con bé tên là Hạ Vy có đôi mắt sáng và hay cười. Mỗi lần nó hỏi:

“Ba ơi, mắt con có đẹp không?”

Dương sẽ ôm con vào lòng, thì thầm:

“Đẹp. Có biển, có sóng, có trời, có sao, có mưa, có nắng... Nhưng mắt ba vẫn đẹp hơn, vì có con ở đó.”

Một chu kỳ khác bắt đầu.

Một sự sống khác, nơi tình yêu không bao giờ thật sự mất đi.

____________

End chap 32.
mình là con cá mập 🦈
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro