#33

Hạ Vy rất hay hỏi Dương về mẹ.

“Ba ơi, mẹ con là ai vậy?”

Dương sẽ xoa đầu con bé, mỉm cười:

“Mẹ con là một thiên thần. Nhưng không phải mẹ ruột. Con đến với ba là một điều kỳ diệu, và ba yêu con như chính máu thịt của mình.”

Con bé hay nhăn mặt:

“Ba nói vòng vòng hoài à.”

“Vì có những điều không thể giải thích bằng lời. Cũng như tình yêu của ba dành cho con.”

Cuối thu, Dương đưa Hạ Vy về quê. Ngôi làng nhỏ ven sông, nơi có một căn nhà cổ cũ kỹ mà anh mua lại, sửa sang thành nơi nghỉ chân khi muốn tránh xa thành phố. Mỗi sáng, anh nấu ăn, pha trà, dạy Hạ Vy viết chữ, kể chuyện cũ về một người tên là Hùng mà Hạ Vy vẫn hay hỏi:

“Ba ơi, chú Hùng ấy... đẹp không?”

“Đẹp. Đẹp theo cách mà ai nhìn cũng sẽ nhớ.”

“Vậy chú ấy có yêu ba không?”

Dương ngẩn người một lúc, rồi gật đầu:

“Ừ. Yêu đến tận cùng.”

“Vậy sao chú lại đi mất?”

“Vì chú ấy đã sống trọn vẹn một đời. Và khi hết vai trong cuộc đời này, chú ấy phải đi tiếp nơi khác.”

“Vậy con có gặp chú được không?”

“Có. Khi con lớn lên, biết yêu thương ai đó, và dám hy sinh. Khi ấy, con sẽ hiểu chú ấy là ai.”

Mỗi ngày trôi qua, Dương đều viết nhật ký. Không dài, không nặng nề, chỉ là những mảnh ghi chép nhỏ:

“Hôm nay con bé ăn nhiều hơn hôm qua. Giống em, ghét rau muống nhưng mê dưa leo.”

“Anh dạy nó vẽ, nhưng nó toàn vẽ con sói và con thỏ. Đúng là máu ghen.”

“Trời bắt đầu lạnh. Em vẫn ghét lạnh mà. Nhưng giờ anh đã biết quấn khăn cho người khác.”

Buổi tối, khi Hạ Vy đã ngủ, Dương thường ngồi bên hiên nhà, pha một tách trà, lặng lẽ nhìn trời. Những ngôi sao không còn rõ như ngày anh còn trẻ, nhưng anh vẫn nhận ra chòm sao Hùng từng chỉ:

“Anh thấy không? Giống như em với anh đang nắm tay nhau.”

Dương thì thầm:

“Giờ em vẫn đang nắm. Chỉ là... từ một nơi xa hơn.”

Một hôm, Dương nhận được một lá thư từ Tokyo.

Người gửi là bác sĩ điều trị của Hùng. Trong thư có một tập hồ sơ, và một mảnh giấy viết tay.

“Gửi anh.

Em đã nhờ bác sĩ giữ lại điều này, nếu một ngày em không qua khỏi. Em biết anh sẽ sống, nhưng em muốn để lại một phần gì đó cho anh. Đây là hồ sơ y tế của em không để làm anh đau, mà để anh hiểu rằng, em không bỏ anh vì không yêu. Mà vì yêu quá nhiều, em không đành để anh thấy mình lụi tàn.

Cảm ơn anh vì tất cả.

Dù ở đâu, em vẫn là Hùng của anh.”

Dương cầm mảnh giấy trong tay rất lâu. Gió từ đồng ruộng lùa qua, không lạnh, nhưng mắt anh cay xè.

Anh không mở tập hồ sơ.

Anh không cần biết thêm điều gì nữa. Vì những gì cần giữ, anh đã giữ trong tim.

Thời gian trôi.

Mái tóc anh dần có sợi bạc, đôi mắt hằn rõ nếp nhăn. Hạ Vy lớn lên từng ngày, bắt đầu đi học, bắt đầu biết giận ba khi ba không cho ăn kem, rồi lại khóc vì thấy ba mỏi mệt.

Dương cười:

“Ba không mệt. Ba đang sống tốt hơn bao giờ hết.”

Một chiều, Hạ Vy mang về một bức tranh vẽ bằng bút chì.

“Ba xem nè. Là chú Hùng con tưởng tượng. Con vẽ theo lời ba kể.”

Trên giấy, là một chàng trai trẻ, mắt sáng, tóc rối, đứng giữa cánh đồng cẩm tú cầu. Bên cạnh là một con sói lớn đang nằm dưới chân, mắt dịu dàng nhìn lên.

Dương lặng người.

Anh ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn con. Ba... nhớ em ấy nhiều lắm.”

“Con cũng nhớ. Dù con chưa từng gặp.”

Dương mỉm cười, nhìn lên bầu trời. Những vì sao bắt đầu hiện ra. Mắt anh khẽ nheo lại. Và ở đâu đó, giữa muôn ngàn điểm sáng ấy, anh biết... Hùng vẫn dõi theo.

Và trong tim anh, Hùng chưa bao giờ rời đi.

__________

End chap 33.
mình là con cá voi🐋
tôi lại phải chờ Nghịch Ái 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro