#34
Mùa xuân năm thứ tư kể từ ngày Hùng ra đi, trời mưa liên tục suốt ba tuần.
Hạ Vy năm nay đã tám tuổi, học lớp Hai. Con bé tinh nghịch, thông minh và thừa hưởng đôi mắt có tia sáng kỳ lạ như có điều gì luôn lặng lẽ chuyển động trong đó. Dương thì vẫn vậy, vẫn mỗi sáng thức dậy đun nước, chuẩn bị đồ ăn, đưa con bé đi học, rồi về thư viện để trông sách và kể chuyện cho lũ trẻ.
Nhưng mùa xuân năm ấy, anh bắt đầu mơ.
Mơ thấy một con đường dài phủ đầy hoa tím. Mơ thấy Hùng đứng phía xa, tay vẫy nhẹ, rồi cười. Không chạy đến, cũng không bước đi. Chỉ là đứng đó, chờ.
Và rồi tan biến.
Anh Quân lại ghé thăm. Lần này là để đưa một món quà bất ngờ: chiếc cassette cũ kỹ mà Quang Hùng từng dùng thời sinh viên. Trong đó còn vài băng ghi âm cũ, có đoạn là tiếng hát của Hùng nhẹ, trong, đôi khi hụt hơi nhưng vẫn dễ khiến tim người nghe rung lên.
Dương bật máy. Giọng Hùng vang lên:
“... nếu một ngày em không còn ở đây nữa, thì anh vẫn phải nghe em hát mỗi tối. Vì em ghét sự im lặng. Im lặng đáng sợ lắm...”
Dương bật cười, khẽ gật đầu:
“Được được. Vậy thì anh sẽ không để nó tắt.”
Một buổi chiều khác, trời mưa trắng xóa. Dương đón Hạ Vy từ trường về, cả hai cha con ướt như chuột lột vì quên mang dù. Về đến nhà, Dương mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của chính mình.
Hạ Vy vào phòng lấy ra một hộp quà nhỏ:
“Ba mở đi!”
Bên trong là một chiếc móc khóa. Tròn, bạc, khắc dòng chữ: "To the one who taught me how to stay." Gửi người đã dạy con cách ở lại.
Dương hỏi:
“Sao con chọn câu này?”
“Vì ba bảo hồi xưa chú Hùng từng muốn bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn ở lại bên ba. Nhờ chú ấy mà ba mới không gục xuống.”
Dương ôm con bé. Trong tiếng mưa rơi, lòng anh như dịu lại. Không có Hùng, anh đã không có được ngày hôm nay không có Hạ Vy, không có thư viện, không có hơi ấm giữa mùa mưa lạnh lẽo này.
Đêm đó, anh đứng ngoài hiên. Mưa vẫn rơi. Anh nhìn lên trời, khẽ nói:
“Hùng à. Anh sống tiếp rồi đó. Có đôi lúc vẫn mệt, có lúc rất nhớ em... Nhưng anh không còn đơn độc nữa.”
Anh ngồi xuống bậc thềm. Lòng tay hứng từng giọt mưa. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang đứng giữa cánh đồng cẩm tú cầu, còn Hùng ở ngay sau lưng.
“Em từng hỏi anh có sợ ngày mai không.” Dương thì thầm. “Giờ thì không. Vì em đã ở trong tất cả những ngày mai của anh, dù anh sống bao lâu nữa đi nữa.”
Sáng hôm sau, trời quang đãng.
Một tia nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ phòng khách. Dương pha trà, mở máy cassette, để giọng Hùng lại vang lên. Anh không còn rơi nước mắt mỗi lần nghe nó, chỉ mỉm cười và lặng lẽ đặt tách trà lên bàn.
Buổi trưa, anh dắt Hạ Vy ra chợ làng. Con bé tung tăng chạy phía trước, vừa chạy vừa nhẩm đọc bảng hiệu những cửa hàng ven đường. Họ ghé qua một sạp bán hoa. Người chủ tiệm là một cụ bà tóc bạc phơ, ánh mắt dịu dàng như mùa thu chín.
“Chọn hoa gì cho ba nào?” Dương hỏi.
“Cẩm tú cầu!” Hạ Vy reo lên. “Chú Hùng thích cẩm tú cầu mà!”
Dương khựng lại. Một nhịp tim lỡ mất, nhưng rồi anh bật cười:
“Ừm, vậy lấy một bó đi.”
Khi quay về nhà, anh đặt bó hoa lên bàn thờ nhỏ, bên cạnh tấm ảnh Hùng. Ánh nắng hắt nhẹ qua cửa kính, rọi lên gương mặt trong ảnh vẫn là đôi mắt dịu dàng, nụ cười có chút ngượng nghịu quen thuộc.
“Em thấy không?” Anh nói. “Con bé nhớ em lắm.”
Chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Là Thành An, cậu bạn cũ từ đại học. Gương mặt vẫn vậy, nhưng già hơn, mỏi mệt hơn, và ánh mắt thì đượm buồn:
“Nghe tin mày về sống ở đây, tao ghé qua.”
Cả hai ngồi trên hiên, nhâm nhi trà.
“Có đôi khi, tao nghĩ giá mà tụi mình vẫn còn là sinh viên, vẫn còn ngồi trên sân trường, nghe Hùng cằn nhằn Dương mỗi lần quên bài.” An nói, mắt nhìn xa xăm.
Dương im lặng. Một lúc sau, anh nói:
“Hồi đó anh không biết Hùng đã cố gắng cỡ nào để ở lại bên mình. Bây giờ nhớ lại, mới thấy em ấy sống trọn vẹn quá mức.”
“Và mày nữa. Mày sống như để trả cả phần của nó.”
Dương không phủ nhận. Anh chỉ gật đầu:
“Ừ. Vì tao nợ em ấy một đời.”
Đêm cuối cùng của mùa xuân năm ấy, Dương mơ thấy Hùng lần nữa. Nhưng lần này, cậu không đứng ở xa. Cậu đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay ra.
“Dương.”
“Hửm?”
“Anh đã sống rất tốt.”
“Anh nhớ em.”
“Em biết. Nhưng đừng dừng lại. Em ở đây, trong tim anh, trong con gái của anh, trong nụ cười mỗi sáng, trong cả cơn mưa chiều.
Dương nắm lấy tay Hùng trong giấc mơ. Tay ấm. Rất ấm. Nhưng rồi Hùng mỉm cười, đứng dậy:
“Em phải đi tiếp rồi. Hãy sống nốt phần em chưa kịp sống, nhé?”
Dương gật đầu. Anh không gọi cậu lại. Không níu kéo. Vì anh biết, tình yêu thật sự không nằm ở việc giữ ai bên cạnh, mà là làm cho ký ức ấy không bao giờ mất đi.
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ. Hạ Vy còn ngủ say. Anh đứng dậy, bước ra hiên, hít một hơi thật sâu.
Trời đã hửng. Mưa dứt.
Và trong trái tim anh, Hùng vẫn còn nguyên vẹn.
___________
End chap 34.
mình là con dơi🦇
Sắp rồiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro