#6

Buổi chiều hôm đó, Hùng lần đầu tiên được bước ra ngoài biệt thự kể từ ngày bị giữ lại. Dương đưa cậu đến một nhà hàng cao cấp nằm sát hồ, nơi mặt nước phẳng lặng phản chiếu nắng vàng nhạt như một giấc mơ buồn.

Cậu mặc sơ mi trắng, tay dài, cổ cao, che kín chiếc vòng cổ gắn chip mà cậu vẫn chưa quen. Dương ngồi đối diện, ánh mắt như cũ lạnh, trầm, sâu, và chẳng để cậu rời khỏi tầm quan sát dù chỉ một giây.

Mọi chuyện yên bình cho đến khi một người con trai tiến tới bàn. Thấp hơn Dương một chút, vẻ ngoài sáng sủa, lịch sự, giọng nói pha chút ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Quang Hùng? Là cậu thật à?

Cậu ngẩng lên, hơi khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi môi khẽ mím, mắt sáng lên.

Đức Duy… trời, lâu quá không gặp.

Dương đặt ly rượu xuống, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động trên gương mặt Hùng.

Đức Duy là bạn học đại học, từng cùng nhóm làm đồ án với Hùng. Cậu vẫn nhớ người này từng mượn giáo trình cậu rồi lén để lại một mảnh giấy nhỏ ghi: "Cậu cười đẹp quá, tớ không học được."

Họ chưa từng tiến xa. Nhưng ánh mắt Đức Duy nhìn Hùng hôm nay… như thể chưa từng nguội đi.

Dương đứng dậy trước cả khi Hùng kịp giới thiệu. Hắn đưa tay ra, lịch sự một cách hoàn hảo đến lạnh sống lưng.

Trần Đăng Dương. Người yêu của em ấy.

Đức Duy hơi khựng lại, rồi gật đầu cười. Ánh mắt lướt qua tay Dương đang đặt hờ lên vai Hùng, như tuyên bố chủ quyền một cách không thể thẳng thừng hơn.

Sau khi Đức Duy rời đi, không khí trên bàn ăn trở nên đặc quánh. Hùng cúi mặt, mân mê khăn ăn, giọng nhỏ như muỗi.

Anh… giận à?

Không, tôi đang cố không giết người.

Hùng sặc nước.

Tối đó, khi về đến biệt thự, Dương không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm, nước mở lớn. Một lát sau, hắn bước ra, sơ mi đã cởi, chỉ còn quần dài ướt lưng vì mồ hôi.

Vào tắm với tôi.

Không... không cần đâu, tôi..

Không phải đang hỏi.

Dương nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng trầm, hơi khàn. Như thể đang kiềm nén một thứ gì đó nóng rực sắp bùng lên.

Hùng bị kéo vào phòng tắm. Hơi nước mờ mịt, nước ấm phả ra từ vòi sen tạo thành làn khói mỏng phủ khắp không gian. Cậu đứng khựng giữa nền gạch ướt lạnh, hơi thở loạn cả lên.

Dương đứng sau lưng, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo cậu. Không nhanh. Không mạnh. Nhưng có một thứ áp lực vô hình khiến Hùng không dám nhúc nhích.

Áo rơi xuống sàn. Quần trượt khỏi hông. Chỉ còn da thịt đối diện với nước nóng và hơi thở phía sau lưng.

Anh… đừng nhìn tôi như vậy…

Tôi phải nhìn nhìn để nhớ. Nhìn để biết... em còn là của tôi.

Dương áp sát. Ngực hắn dính vào lưng cậu. Một tay hắn chống lên tường, tay còn lại trượt từ eo cậu xuống bắp đùi, mơn trớn qua từng tấc da mềm ẩm nước.

Hùng ngửa đầu, mắt nhắm nghiền. Hơi nóng phả lên cổ, cậu run rẩy không phải vì lạnh.

Tay Dương luồn qua bụng, chạm vào phần đang cứng dần vì nước ấm và áp lực cơ thể.

Cái này... đang nói dối miệng em đấy, bé ngoan.

Tôi… tôi không…

Shhh…

Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ gáy cậu. Một cái hôn không âm thanh, chỉ để lại một vệt nước và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Dương không làm đến cùng. Nhưng hắn vuốt ve, chạm nhẹ, thì thầm vào tai từng lời vừa đủ để khiến cậu đỏ mặt đến tận mang tai.

Em nhìn thấy ánh mắt thằng đó chứ?

Không có gì đâu mà…

Tôi thấy chứ. Nó nhìn em như muốn nuốt sống. Tôi đã rất lịch sự. Nhưng nếu nó còn xuất hiện một lần nữa…

Tôi biết.

Dương cười nhẹ, kéo cậu xoay lại. Nước chảy xối qua hai thân thể dính sát. Hắn cúi xuống, môi kề môi, không hôn, chỉ hỏi.

Em có muốn tôi chỉ là của em không?

Cậu cắn môi. Tim đập như trống.

Có.

Tốt. Vậy thì em cũng chỉ được là của tôi. Nhớ kỹ.

Hắn hôn xuống, lần này là thật. Ướt, sâu, và kéo dài đến mức cả hơi thở cũng dính lấy nhau. Trong phòng tắm đầy nước, tiếng thở dốc hoà với tiếng rên khe khẽ vang lên không ngớt.

Cậu tưởng hắn sẽ làm đến cùng. Nhưng không. Dương chỉ để cậu sắp tới bờ, rồi thả lỏng, lùi lại, bỏ mặc sự trống rỗng nóng hừng hực trong cậu.

Đêm nay, tôi không lấy em.

Để mai... tôi lấy em vì tôi ghen.

Nói xong, hắn quấn khăn ngang hông, bước ra khỏi phòng, để lại Hùng đứng đó, thở gấp, má đỏ rực, người run như nghiện, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ:

Tại sao... tôi lại muốn anh đến thế?

_____________

End chap 6.
xàm xàm xàm.
2 đứa nó còn đi học nhá ae, một học đc 1 chap là au cho tốt nghiệp bà rồi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro