#8
Lê Quang Hùng tỉnh dậy với một cảm giác không thể nào gọi là dễ chịu. Cơ thể cậu như vừa bị cán qua bởi một đoàn tàu lửa. Cơn đau lan dọc từ vai xuống thắt lưng, rồi kéo dài tới tận đầu gối. Phía dưới bụng dưới nóng ran, ê ẩm đến mức chỉ cần cựa nhẹ thôi cũng khiến cậu rùng mình.
Căn phòng vẫn tối nhẹ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu xiên qua đầu giường. Căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến đáng sợ. Và Dương không ở đó.
Hùng quay đầu. Chiếc gối bên cạnh vẫn còn lõm, chăn mền vẫn còn ấm, có lẽ hắn chỉ vừa mới rời khỏi vài phút. Mùi da thịt đàn ông vẫn còn vương lại trên ga trải giường. Pheromone nồng nặc, không phải kiểu mùi nước hoa cao cấp, mà là mùi mồ hôi, mùi dục vọng, mùi của đàn ông chiếm lấy cậu đến tận xương.
Cậu nhắm mắt, nhưng ký ức đêm qua lại hiện về rõ mồn một.
Dương đã điên thật sự. Từng cú đẩy sâu, từng cái liếm liếm nơi kín đáo nhất, từng lần hắn ép cậu phải rên lên gọi tên hắn. Hắn nhìn cậu như nhìn một con mồi vừa ngon vừa đáng giận. Cả người cậu rên không nổi mà hắn vẫn không dừng lại.
Cậu đã nói dừng, nhưng rồi lại rên “đừng dừng”.
Thật sự... điên rồi.
Hùng kéo chăn che mặt lại, ngượng đến mức tai đỏ lên. Toàn thân vẫn còn run. Một vài vết bầm nhạt hiện ra trên cổ, ở eo, và ngay cả… giữa hai đùi.
Lúc đó, Dương thì thầm bên tai cậu.
“Em rên tên tôi lần nữa, tôi sẽ không tha em đến sáng.”
Dương điên, nhưng Hùng thì đã chìm đắm rồi.
Một tiếng mở cửa vang lên. Cậu giật mình kéo chăn xuống.
Dương bước vào, tay bưng khay cháo nóng. Hắn mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn chắc. Cổ áo không cài hết nút, lộ ra làn da trắng hơn thường ngày. Tóc hắn hơi ướt, có lẽ vừa tắm xong.
Cậu mở mắt nhìn. Dương cũng nhìn lại. Nhưng lần này ánh mắt hắn không còn lửa dục như đêm qua nữa. Mà là thứ ánh sáng lặng lẽ, như thể… cưng chiều.
Không nói gì, Dương đặt khay cháo lên bàn đầu giường. Rồi kéo ghế lại gần, ngồi xuống, lấy muỗng múc cháo, thổi từng chút.
"Tỉnh rồi thì ăn đi."
Giọng hắn trầm thấp, không gấp, không lạnh. Không còn giọng ra lệnh. Nhưng cũng không hẳn là dịu dàng. Giống như người đang giận... nhưng cố nuốt giận vào trong.
Hùng cố gắng ngồi dậy nhưng thở ra một cái đã phải rên khẽ.
Dương nghiêng đầu: "Ngồi dậy không nổi à?"
"Anh nghĩ sao... Người tôi còn nguyên được là lạ rồi..."
Cậu càu nhàu nhỏ, mặt đỏ như bừng bừng sốt. Hắn không nói gì thêm, vòng tay qua lưng cậu, đỡ cậu ngồi dậy một cách nhẹ nhàng đến lạ. Cậu tựa vào ngực hắn, mùi hương sau gáy hắn xộc thẳng vào mũi.
"Ngồi vầy được chưa?"
"Ừm…"
Dương múc một muỗng cháo, đưa tới gần miệng cậu: "Há miệng ra."
"Tôi tự ăn được."
"Thử giơ tay lên cầm muỗng coi."
Cậu giơ tay lên run, mỏi, hông nhấc nổi quá khỏi ngực.
Cậu im bặt, rồi mở miệng, nhỏ giọng:
"A..."
Dương cười khẽ.
"Ngoan."
Hắn đút từng muỗng cháo, không vội, không chậm. Vừa đút vừa nhìn. Mỗi lần Hùng mím môi tránh ánh mắt hắn là hắn lại cúi đầu nói:
"Nhìn tôi."
"Tôi đang ăn mà…"
"Nhìn tôi."
Cậu đỏ mặt. Nuốt cháo không nổi. Tim đập như trống đánh lễ hội. Hắn im lặng một lúc rồi hỏi:
"Đêm qua... em có thấy sợ tôi không?"
Cậu ngẩng lên. Bất ngờ vì câu hỏi. Dương không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng vào bát cháo.
"Tôi… Không sợ."
Dương thở nhẹ, nhưng vẫn không nhìn.
"Vậy có thích không?"
"Anh hỏi kiểu gì vậy..."
"Trả lời đi."
"..."
Cậu nhìn xuống. Giọng nhỏ như muỗi:
"Có..."
Dương cười. Lần này là thật sự cười, không phải kiểu nửa miệng.
Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu, nhẹ như lông chim.
"Tốt, tôi sẽ khiến em thích nhiều hơn nữa."
Hắn tiếp tục đút cháo.
Sau khi ăn xong, Dương lấy khăn ấm lau mép cậu như đang chăm em bé. Tay hắn to, ngón tay hơi thô ráp, nhưng lau đến đâu là Hùng cảm thấy ngứa ngáy đến đó.
"Nay em nghỉ ở nhà, camera vẫn mở."
"Không tin tôi à?"
"Không tin bản năng em."
"Tôi không chạy trốn đâu."
"Tốt, em trốn, tôi tìm. Em chạy, tôi bắt. Nhưng nếu em ở yên, tôi thương."
Dương đứng dậy. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn quay lại, nói:
"Em biết không?"
"Gì?"
"Tôi không còn muốn em chỉ là người của tôi trong bóng tối nữa."
"..."
"Tôi muốn em là người của tôi… trước cả thế giới."
Cậu nhìn hắn rời khỏi phòng. Đến khi tiếng cửa khép lại, tim vẫn chưa đập chậm lại nổi.
______________
End chap 8.
mình là con ếch🐸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro