Chương 7


Tên gốc: 天婚 (Thiên Hôn)

Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)

Editor: Diệp Ngọc

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Mặc dù thiên hôn của Khang Ba Lạc thực chất là một cuộc hiến tế, nhưng vẫn phải tuân theo tập tục cưới hỏi truyền thống của dân tộc Tạng. Theo tục lệ của dân tộc Tạng, mấy ngày trước hôn lễ, tân lang và tân nương không thể gặp mặt nhau. Mấy ngày nay Muộn Du Bình vẫn ở chỗ tư tế của Khang Ba Lạc, còn tôi ở trong lều của Bạch Mã. Hôm tổ chức thiên hôn, tôi tỉnh lại thì thấy bên gối bày một pho tượng Bồ Tát nho nhỏ, một quyển kinh thư và một tòa bảo tháp, đây là "của hồi môn" của tôi.

Tôi có rất nhiều việc phải chuẩn bị, cũng may Bạch Mã làm việc đâu vào đấy, tôi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên cho cô sửa soạn là được. Tân nương của dân tộc Tạng phải đeo rất nhiều trang sức, Bạch Mã dùng dây cói làm tóc giả cho tôi, lại dùng sáp ong, san hô và ngọc lam bện thành đồ trang sức rồi đặt lên trên. Trong lúc cô bận bịu, tôi không nhịn được lén nhìn đứa bé sơ sinh đang nằm trong nôi, đứa nhỏ này dáng vẻ mũm mĩm vô cùng đáng yêu, nhìn cỡ nào cũng không tưởng tượng được sau này nó sẽ lớn lên thành Muộn Du Bình.

Tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ, dùng tiếng Tạng bập bẹ nói với Bạch Mã, có muốn đặt cho đứa nhỏ này một cái tên tiếng Hán không.

Bạch Mã mím môi nở nụ cười, nhưng cái gì cũng không nói. Ánh mắt cô nhìn đứa nhỏ giống như dòng suối sâu trong núi tuyết, đáng tiếc đứa nhỏ này còn lâu mới tới tuổi hiểu chuyện, không nhớ được dáng vẻ của mẹ mình.

Trương Phất Lâm đưa cho tôi một con dao găm, tôi nhận ra đó là đồ của Trương gia, lưỡi dao làm bằng vàng đen vô cùng đầm tay. Tôi có chút khó xử, ngượng ngùng nói tôi không đủ sức dùng vật này, đành phải từ chối, nói tổ tiên là tôi làm nghề mổ heo, anh cho tôi một con dao nhỏ cắt tiết súc sinh là được, tôi dùng tiện tay hơn.

Mặc được cả bộ quần áo trang sức của tân nương lên người tốn không ít công sức, tôi áng chừng trên người mình nặng thêm khoảng mười cân. Tôi đứng lên xoay hai vòng, Bạch Mã nhìn tôi, nói một câu tiếng Tạng.

Trương Phất Lâm nói: "Em ấy bảo trông cậu đẹp lắm."

Nghe được mấy lời này, tôi đột nhiên có chút thẹn thùng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trương Phất Lâm và Bạch Mã đều đang nhìn tôi mà cười. Cảm giác này thật kỳ diệu, giống như tôi là con gái của bọn họ, hôm nay bọn họ phải đưa tôi đi xuất giá. Nghĩ thế, tôi có chút không nỡ rời xa họ. Đôi mắt của Bạch Mã đột nhiên mở to, đeo vào cổ tay tôi một chuỗi vòng tay xinh đẹp kết bằng đá.

Tôi nghĩ đây là một phần trong bộ trang sức tân hôn nên không để ý. Đã đến giờ, Trương Phất Lâm và Bạch Mã đưa tôi tới biển hoa Tạng Hải. Muộn Du Bình đã tới, anh ta xuống ngựa, đai lưng bạc trên người va chạm với đao Tạng nạm đầy bảo thạch. Một thân áo Tạng trên người anh ta rất gây chú ý, Bạch Mã ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức có thể xuyên qua không gian và thời gian.

Dựa theo tục lệ, tôi và Muộn Du Bình phải uống hai chung rượu, một chung kính trời đất, một chung kính cha mẹ. Chung rượu kính trời đất thì phải uống, còn chung kính cha mẹ vốn dĩ phải vẩy xuống đất. Tôi và Muộn Du Bình trao đổi ánh mắt, xoay người về phía Bạch Mã và Trương Phất Lâm rồi uống hết.

Tư tế nói cha mẹ của chúng tôi không ở đây, uống hết là điềm xấu. Tôi cười với ông ta rồi thoái thác: "Cha mẹ của chúng tôi ở hướng đó, từ nơi rất xa dõi theo chúng tôi."

Uống rượu Tạng xong, tế thần tế tổ, thiên hôn cũng hoàn thành. Rượu Tạng mãnh liệt thiêu đốt cả người tôi, dưới tác dụng của cồn, những lo nghĩ trong lòng cũng biến mất sạch. Sau thiên hôn chính là hiến tế, vì để tiện hoạt động, tôi tháo xuống trang sức trên người. Lúc tháo tới chuỗi vòng tay mà Bạch Mã cho, tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn để lại nó.

Tôi và Muộn Du Bình cưỡi chung một con ngựa, theo người Khang Ba Lạc tới chân núi trước cửa Thanh Đồng. Khi nhìn thấy nó lần nữa, tôi có chút xúc động. Tôi ỷ vào việc đám người Khang Ba Lạc không nghe hiểu tiếng Hán, lén hỏi Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, anh đoán xem, sau khi chúng ta thay đổi quá khứ rồi, tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì nhỉ?"

Anh ta há miệng thở dốc, nhưng chẳng nói tiếng nào. Tôi biết anh ta đang nghĩ gì, yên lặng một chút rồi nói: "Anh có nghe qua hiệu ứng bươm bướm chưa? Thật ra không ai trong chúng ta đoán được tương lai cả, có lẽ trong thế giới bị chúng ta thay đổi, chúng ta sẽ gặp nhau từ nhỏ, tới lúc đó nói không chừng anh sẽ là bạn cùng bàn của tôi đó."

"Vận mệnh rất kỳ diệu, cũng rất thú vị." Tôi nói.

Chúng tôi đang đứng trên điểm mấu chốt của vận mệnh, có thể sau này, Muộn Du Bình sẽ có được một cuộc đời mỹ mãn, đương nhiên, chúng tôi cũng có thể sẽ táng thân dưới chân núi Himalaya.

Tiếng ngâm xướng trường ca của tư tế dần dần nhỏ đi, cửa Thanh Đồng chậm rãi mở ra, khói bụi dày đặc bốc lên khắp nơi.Tôi lờ mờ thấy được một bóng dáng khổng lồ, đó chắc là diêm vương trong lời kể của người Khang Ba Lạc. Tôi muốn tới gần một chút để xem cho rõ, nhưng cơ thể vừa động, lập tức có một loại cảm giác vô lực lan khắp toàn thân.

Chuyện này không đúng.

Muộn Du Bình quả nhiên cũng phát hiện có gì đó không đúng, anh ta lập tức dùng tay đỡ lấy cơ thể yếu đuối của tôi, tôi dùng khẩu hình miệng nói với anh ta: "Rượu."

Trong rượu có gì đó.

Có điều chúng tôi phát hiện ra quá muộn, bàn tay đang nắm cánh tay tôi cũng đã bớt lực, hiển nhiên anh ta cũng bị trúng thuốc trong rượu. Ban đầu tôi còn tưởng đó là thuốc do người Khang Ba Lạc bỏ vào, nhưng tiếng nổ bên tai nhắc nhở tôi, diêm vương thức tỉnh, nó phát hiện ra nhân loại đang lừa gạt nó, trong lúc tức giận, nham thạch đều nứt toác ra. Một người vọt ra khỏi đội ngũ của Khang Ba Lạc, hắn quay đầu nở nụ cười với chúng tôi, sau đó chân giẫm lên vách đá, thả người nhảy lên đầu vai diêm vương bắt đầu vật lộn.

Đó là Trương Phất Lâm.

Tôi đột nhiên nhớ tới hai chữ mà Bạch Mã từng nói, phí công.

Tôi không biết bọn họ đoán được thân phận của tôi với Muộn Du Bình từ khi nào, lúc nào thì quyết định bỏ thuốc vào rượu của chúng tôi. Có lẽ tôi đã xem thường thần giao cách cảm giữa cha mẹ và con cái, mối liên hệ của bọn họ cũng đủ vượt qua hết thảy thần tích trên đời này. Tôi cố gắng ngẩng đầu, trong lớp khói bụi đang bốc lên, tôi thấy Bạch Mã ngồi trên dàn tế bên trong cửa Thanh Đồng, đôi môi căng mọng chuyển động, cô ta đang nói với tôi.

Cô ta nói: "Cầu xin cậu."

Thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng, tôi cố không nổi nữa, bắt đầu hôn mê. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy ánh mắt của Muộn Du Bình, vẻ đau đớn không lời nào có thể miêu tả được như nứt ra từ trong tâm hồn anh ta, cuối cùng tiêu tán trong ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đmbk