Chương 10: Những con rắn xảo quyệt

-Hoa gạo mùa xuân-

Cởi bỏ mũ phân loại đặc nó xuống lại cái ghế. Julian bước về phía bàn ăn dài nhà Slytherin.

Nhớ rằng bọn năm nhất có cậu Draco, nhân vật theo Julian nghĩ thì là kiêu ngạo và có khi sẽ làm nhân vật phản diện chính sau này. Suy ra, tránh ra khỏi Malfoy hóng hách là tốt nhất!

Dính dáng tới đám đó có khi còn chết sớm. Bước chân tới nơi của những tiền bối năm 6 đang ngồi.

Chưa ngồi ấm đích thì đã có người tới bắt chuyện. Quay ra sau lưng thì thấy một đàn anh, người vừa vỗ vai mình.

-"Chúng ta làm quen được chứ, tân sinh?"

Anh ta là Marcus Flint - đội trưởng đội Quidditch, anh ta khá nhanh nhẹn khi là người đầu tiên lại ngõ lời.

Theo cái nhìn của Julian, anh ta đang muốn kết thân để gia tộc của anh ta phát triển hơn.

Cậu ta thầm cười khi gặp được một ten xảo quyệt. Cảm giác như mở cờ trong bụng vì có thể moi móc thông tin từ anh ta trong trường.

Julian không nhớ anh ta là ai cả nhưng có vẻ kết thân sẽ có lợi. Khi thấy anh ra đưa tay ra muốn bắt tay thì cậu cũng nắm lấy bàn tay đó rồi đáp lại lời.

-"Dạ được ạ!"

Miệng lưỡi cố gắng nói ra những lời dễ nghe để lấy lòng đàn anh.

Julian không quen nói những lời như thế như từ khi đến đây cậu đã luyện ăn nói để được lòng với mọi người và không gây xích mích với ai.

Chứ cứ như trước thì có khi lại bị đuổi ra khỏi nhà với cả bị cô lập trong trường. Vậy nên để cuộc sống học đường không chật vật thì phải lễ phép vào!

Đàn anh bên kia nghe lời lễ phép từ đàn em có vẻ không quen nên não đã hiện lên vài dòng suy tâm. Marcus nghĩ: "Phải chi tụi trong đội cũng lễ phép với người nhà như thằng này thì dễ bảo biết mấy".

Não cứ lơ đãng nghĩ xa xôi nên không biết tay anh đã siết chặt lấy tay Julian từ khi nào. Julian đau mà vẫn phải giữ nụ cười với đàn anh.

Cảnh tượng này được nhìn thấy bởi thành viên trong đội Quidditch. Khi đội trưởng của họ còn suy nghĩ, họ đang đưa cái nhìn khó hiểu về hai người.

Dù lời nói của Julian lạ thật nhưng đội trưởng của họ có đang làm quá không vậy chứ? Hành động của cả hai giữ yên, không đổi được một lúc thì Julian, người đang chịu đau nãy giờ lên tiếng.

-"Đàn anh, tay em sắp nát rồi..."

Cậu ta đã bắt đầu thấy nghi ngờ, có khi Draco không phải phản diện chính mà chỉ là tay sai thực hiện cho tên này.

Nụ cười đã dần méo mó, khó tả. Julian thầm nghĩ diễn biến sắp tới của cuộc đời mình: "Vừa mới vào chẳng lẽ lại bị bắt nạt? Ôi thôi xong, thế là toi tôi rôi, sao mà sống yên thân trong cái nhà này được đây".

Marcus, người vừa nhận ra mình đang làm người ta đau thì liền buông tay ra.

-"Ồ, anh quên mất mình còn đang nắm tay em. Và giới thiệu luôn nhé, anh là Marcus Flint và là đội trưởng đội Quidditch của nhà chúng ta."

-"K-không sao đâu ạ, đội trưởng."

Julian tin sái cổ vào lời anh ta nói và nhận ra mình nói xấu người ta.

Dù không cam tâm lắm nhưng vẫn phải nó "không sao". Nhưng giờ cũng hiểu được cái lòng tự tôn của nhà này lơn đến nhường nào.

Muốn dùng cái ánh mắt phán xét với đàn anh đây vì không có cả câu xin lỗi hay hỏi thăm. Nhưng nghe bảo anh ta là đội trưởng đội Quidditch thì cũng nguôi ngoai.

Không nhớ nhân vật này là ai nhưng chức cao thì sẽ có giá trị lợi dụng!

-"Tên em là Julian Virgilius, nhưng anh có thể gọi em là Julian. Rất vui vì được gặp anh."

-"Được rồi, Julian. Cũng rất vì được gặp em. Anh phải về chổi ngồi đây, lễ nhận học sắp bắt đầu rồi."

---
Lễ nhập học diễn ra rất ẩn tượng và có kha khá thứ khó hiểu đến kì quặc.

Tiêu biểu là bài hát kì cục mà Julian còn không biết hát ra sao.

Rồi là bài phát biểu của hiệu trưởng Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore thì cuối cùng cũng tới phần ăn tối. Đồ ăn ở đây không ngon như ở nhà nhưng có còn hơn không.

Muốn bóc thức ăn cho vào miệng lắm nhưng lại không dám. Đời nào Julian có thể dám phá hỏng hình tượng và danh tướng gia đình khi vừa nhập học được chứ.

Đồ ăn ở đây vẫn khó cắt nên Julian lại đành ăn những món phụ hay những món có dễ cắt hơn một chút như xúc xích.

Khi này cậu mới biết được tên quản gia Mordred mà cậu từng đuổi ra khỏi phòng quan trong biết nhường nào và thấy nhớ hắn ra rồi đấy. Dù mới nãy còn thấy hơi đói nhưng ăn chừng ba miếng xúc xích với vài miếng rau thì cậu đa thấy no.

Để thìa và nĩa lại trên bàn như đã đừng ăn hẳn.

Nhìn lên mới thấy, anh chị ở đây ăn uống trang nghiêm thật. Ai cũng toát ra cái khí thế cao ngất dù chỉ là khi ăn.

Những kẻ được rèn luyện từ nhỏ quả là khác hẳn.

Nhắm nháp ly trà, Julian thầm nghĩ lại lí do tại sao ở nhà ăn nhiều mà khi vào trường chỉ ăn được một ít. Phải chăn là do hiệu trưởng đã yểm bùa vào trong thức ăn rồi sao?

Nhìn sang các nhà bên kia, họ ăn uống thật thoải mái và gần gủi làm sao. Nhưng nhà Gryffindor còn hơn cả thế, ăn uông phải gọi là như ở nhà.

Theo hướng nhìn thẳng của nhà gần bàn ăn Slytherin nhất, Gryffindor. Người ta đang ăn mà cũng phải chú ý đến cái đầu đỏ không ăn mà ngồi uống nước.

Đặc biệt hơn khi dáng người nhỏ giữa đàn rắn năm 6 Slytherin. Nhìn vào nếu không biết thì cứ ngỡ là đang bị bắt nạt khi vừa được phân loại vào.

Khi này, đâu đó bên nhà Gryffindor, một giọng nói từ đầu đỏ gừng lên tiếng.

-"Tụi nói đối xử với người chung nhà mà cũng ác!"

Đó chính là từ Ron Weasley, cậu con trai nhà phù thủy thuần chủng Weasley.

Dù là thuần chủng nhưng không kì thị Muggles và cũng không quá giàu có. Nhóc ta kì thị Slytherin ra mặt luôn đấy. Ngồi kế cậu ta lại là Harry Potter, nghe lời Ron nói nên đã nhìn sang.

Cái đầu thiếu hiểu biết nghĩ lời Ron nói là thật, nên cậu bé lại thấy tội nghiệp cho Julian và cũng nảy sinh một chút ác cảm với học sinh Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro