Chương 17: Nuốt lấy trái Snitch vàng

-Quan tâm đặc biệt-

Qua tháng 10, tháng 11 đã tới. Mùa đông buốt giá mà còn phải sống tại cái tần hầm trong lòng hồ Đen thì lạnh biết bao.

Sương mù kéo tới gợi nhớ đến khu rừng đầy sương mù tại nhà Virgilius. Nó cũng báo hiệu mùa bóng Quidditch đã bắt đầu.

Dạo này anh Lucian Bole và Bletchley không thường xuyên ở trong phòng. Họ đi tập Quidditch suốt.

Mỗi khi về thì cũng đã trễ, bộ dạng thì mệt mỏi với mồ hôi đầy người. Phải nói, Julian chưa bao giờ thấy một Slytherin mà trong te tua như Neville mỗi lần sai phạm trong tiết học.

May mà nhà trường có luật không được ra ngoài kí túc xá sau 9 giờ tối, không thôi họ đi tập xuyên đêm mất.

Lại một lần nữa hai đàn anh cùng phòng bước vào sau khi tập Quidditch.

Julian đã tắm và soạn bài xong và bây giờ đang ngồi ăn trái táo mà cậu thó được từ bữa trưa. Trái cây trường mua ở đâu mà ngon ghê, chẳng biết có để thuốc trừ sâu hay dùng phép thuật không nữa. Bole đã nhanh tay hơn khi vọt lẹ vào nhà tắm.

Bletchley bất lực vì một lần nữa mình lại chậm chân hơn anh bạn kia.

Bletchley chỉ đành cởi áo choàng ra, ném nó lên cái ghế, thứ mà anh ta đã xem là vật treo đồ từ khi nào. Sau đó tới tủ đồ để chuẩn bị trước một đồ thay.

Julian đặt trái táo còn đang cắn dở chừng xuống bàn. Rồi cậu ta giúp đàn anh lấy khăn tắm.

-"Em biết rằng em không cần phải làm thế, đúng chứ?"

-"Vâng, em biết."

Julian gật đầu vài cái rồi đặt cái khăn lên bàn học của Bletchley.

Bletchley ban đầu có suy nghĩ gia đình càng giàu và có quyền lực như Malfoy cũng sẽ giống nhau thôi. Nhưng từ khi làm quen đến giờ, thằng em cùng phòng này còn dễ chịu hơn so với một số người bạn hiện tại.

Ý định làm quen để chuộc lợi cũng coi như bỏ.

Kiếm tiền và kiếm lợi bây giờ đã thành tìm kiếm sự thật. Vâng, anh ta nghi ngờ Julian.

Không biết và không quan tâm. Julian hiện chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Cậu muốn quay lại những ngày tháng hạnh phúc trong quá khứ.

Với hiện tại, mọi thứ được cậu cho qua ngoài vòng mong đợi rồi. Rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Mỗi hôm như thế cứ trôi qua.

Đàn anh đi tập về mệt thì Julian sẽ giúp đỡ nho nhỏ cho họ. Đôi lần cũng sẽ đi tới sân Quidditch để xem mọi người tập luyện.

---
Đến ngày thi, dẫu không muốn nhưng cũng phải đi xem cho có.

Để khi thi xong còn tiện trốn. Chứ không nhà bị thua, rồi mấy ổng về phòng trút giận là mình toi đời. Nơi đây thật đông và ồn ào.

Mọi người đã đi sớm giành chổ tốt, rồi trên kháng đài để chờ đợi tới giờ thi giữa các nhà. Julia, người vẫn còn nhớ kết quả thi trong sách, Slytherin sẽ thua nên không mong chờ.

Julian đang ở trong nơi các cầu thủ nhà chuẩn bị tinh thần. Họ trong thật hồi hợp làm sao, chắc hẳn chuẩn bị rất kĩ cho ngày này rồi.

Ngồi trên ghế, cậu đang uống nước.

Cả đội thì đang tụ lại bàn kế hoạch, mà không hiểu sao Julian toàn nghe đc kế sách chơi dơ.

Đến lúc mọi người đang chơi trên sân, cổ động viên nhà thì gào thét. Mỗi khi Gryffindor nói là chơi dơ, hay những lời nói bảo đội Slytherin ăn gian thì có mỗi một Slytherin đây sợ.

Mà hơn nữa, hôm nay giáo sư chủ nhiệm bị Hermione đốt áo choàng. Trong sách ghi ông ta ổn nên Julain đây không bận tâm.

Trận đấu sắp kết thúc, Julian đứng dậy rồi rơi đi mất.

Một lát sau đội Gryffindor la lớn. Harry Potter bắt được trái banh Snitch rồi. Mà đúng hơn, theo lời đội trưởng Flint la ó thì.

-"Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà."

Chung cuộc Slytherin đấu với Gryffindor thì Gryffindor đã thắng và vào được vòng tiếp theo. Nhưng có lẽ trân này vẫn được tính là hay, bởi có ai từng nuốt trái Snitch đâu.

Phải nói đó là kì tích mới phải.

---
Julian thời gian còn lại trong ngày đi trốn đội Quidditch Slytherin. Mặt họ sau trận đấu phải nói là đáng sợ - quá đáng sợ.

Gần tới giờ ngủ thì Julian mới tới trước cửa phòng mình. Chỉ dám ngồi kế bên cánh cửa để canh lúc hai anh đã ngủ rồi mới dám lén vào. Mong sao đội tuần tra không tới lúc này, nếu không Julian không biết giải thích với họ như thế nào đâu.

Ngồi bên ngoài quá lâu với thời tiết lạnh cóng của mùa đông, Julian lạnh đến rùng mình. Đôi gò má, vanh tay và cả chóp mũi của Julian đỏ ửng lên.

Thở thôi cũng ra được một làn sương buốt giá.

Thà chịu ngoài này còn hơn là vào căn phòng căn thẳng và nghe đàn anh càm ràm về trận đấu hôm nay.

Bỗng dưng Julian nhớ lại... Cảnh này dường như đã từng sảy ra rồi.

Giống như lúc nhỏ, khi ba má hắn cãi nhau vậy. Không biết chuyện nên không biết làm như thế nào. Một là đứng trước cửa đợi cho đến khi không còn cãi nhau, hoặc là qua bên nhà bác hàng sớm trú tạm một đêm.

Sau mỗi lẫn đó, bố chạy xe đi đâu mấy, còn mỗi mẹ ngồi khóc trong nhà. Tới khi biết cách an ủi, biết cách phản kháng thì cũng chẳng còn một ai ở bên để nói ra nữa rồi.

Thế mới thấy, cuộc sống hiện tại sung sướng đến nhường nào. Được ăn no lại còn được đi học và có bạn bè.

Một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ, cửa phòng đã mở ra.

Lucian Bole đang đứng trước cửa, mấy sững sờ khi thấy một cục với mái tóc đỏ ở đó. Bộ dạng choàn khăn, mặc áo chùng đầy đủ này là đang đi tìm bạn cùng phòng.

Anh ta cũng biết lo lắng vậy, từ sáng đến giờ không thấy Julian đâu nên lo lắm.

-"Vào phòng."

Julian giật thót tim khi thấy anh ta.

Bảo người ta vào phòng mà khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống thì sao mà dám. Nhưng vào hay không vào cũng bị chửi.

Đi vào phòng ấm áp bị chửi cũng đỡ hơn nên cậu bước vào phòng.

-"Nói, sao ở ngoài mà không vào?"

Cậu tân sinh quỳ rạp xuống sàn, không dám nhìn lên hai anh. Cậu thành thật trả lời với hai tên Slytherin xảo quyệt, đáng sợ.

-"Em sợ thấy hai anh nổi giận vụ Quidditch sáng nay."

Sợ, sợ lắm chứ nhưng vẫn phải nói. Tim đập mạnh như muốn bay ra, đôi tay lạnh cóng run rẩy vì lo lắng.

Đáp lại Julian, một cái chăn được phủ lên người cậu. Tới đây, cậu cứ nghĩ họ chùm chăn lên đánh cậu cho máu chảy ra thấm lên đó cho bớt phải dọn.

Đánh bây giờ chắc Julian ngất xỉu luôn, hồi chiều trốn nên đi sớm ăn được có mấy miếng, cậu ta hết sức chống trả rồi.

-"Nghe này Julian, tụi anh giận vì em trốn bên ngoài hơn."

Bletchley lên tiếng, lời nói đó đã làm dịu Julian.

Cậu ngước mặt lên nhìn đàn anh đang đứng trước mặt. Cảnh này như một nộ lệ vừa bị hành hạ và được cứu giúp bởi bậc hiền nhân vậy.

Môi Julian mím lại, rồi cậu đường dìu đứng lên. Tiếng xấu của mọi người nói về Slytherin là đúng, vì đó là cách họ đối xử với người họ không thích. Với người Julian thì họ tốt bụng hơn cả.

Tay Julian vuốt ngang qua mũi của mình vì cảm nhận được gì đó khác lạ. Một chất lỏng hơi đặc màu đỏ được nhìn thấy trên tay của cậu.

Hóa ra là do ở ngoài không khí lạnh nên Julian bị chảy máu cam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro