Chương 19: Chuyến đi về nhà
-Bất ngờ vội vàng-
Chúc mừng tròn một tháng kể từ khi bắt đầu đăng truyện của tôi!
---
Như mọi ngày, Julian bước ra Đại Sảnh sau khi kết thúc tiết Độc dược. Khi còn đang đi, đập vào mắt là cảnh Ron Weasley nhào vào Draco Malfoy để đánh cậu ta một trận.
Thầm đoán thì hẳn là Malfoy lại đi kinh miệt bộ ba tam giác vàng nữa rồi. Cảm giác xen vào sẽ bị liên lụy nên cậu lờ đi.
Trước khi Ron có thể làm gì Malfoy thì giáo sư Snape đã tới. Chẳng hay ông ta và tên đó có quan hệ gì mà lại được thiên vị hơn ấy nhỉ.
Lão Hagrid lò đầu ra, ông ta bảo Malfoy đã sai khi xúc phạm Weasley. Đáp lại, giáo sư đổi lại giọng ngọt ngào.
-"Cho dù là vậy, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ 5 điểm. Còn Ron Weasley, may phước cho mi là ta chỉ trừ có nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bây!"
Thế là hết kịch để xem mất. Julian bước đi tiếp, bởi cậu muốn ngó vào Đại Sảnh xem nó hoành tráng như nào.
Phía sau lưng là mấy tiếng chửi rủa của hai con sư tử.
-"Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!"
Không biết liệu cậu nói này có phải mạnh mồm nói cho có hay là một mục đính được cậu ta định sẵn.
Chỉ thấy lòng câm phẫn che lấp đi đôi mắt của Weasley.
Tuổi này con nhỏ, hiểu chuyện chẳng được bao nhiêu lại còn mau quên nữa. Còn Harry Potter đứng cạnh cũng không đỡ hơn là bao.
-"Tôi ghét cả thằng Malfoy lẫn lão Snape."
Bước tới Đại Sảnh, nó lộng lẫy đến choáng ngợp. Không chỉ có một mà là nhiều cây thông. Trên đó lấp lánh những quả cầu tròn nhỏ, được treo vô số ánh đèn sáng nhỏ.
Mọi thứ được thấp sánh hơn mọi ngày, trong ấm áp làm sao.
Tận hưởng sự hoành tráng này hai ngày thôi, ngày mốt là phải về nhà rồi.
---
Tại ga tàu, Julian đang đứng đợi Bertrand đến đón về. Không ưa anh ta nhưng vẫn phải cố hòa hợp, dẫu sao là người một nhà nên phải gặp lâu dài.
Để không gây gổ, Julian đã nghĩ ra một vài điểm tốt của anh ta.
1. Anh ta thương mình nhất nhà vì đã tới thăm mình đầu tiên khi về tới.
2. Bertrand sẽ là người phải tiếp quản cả gia tộc nên cậu đây không cần mất công sau này.
Và chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Mới gặp lần đầu mà nghĩ tốt được như thế là nhiều rồi. Nhìn qua đã thấy một cái đầu đỏ đặc biệt, đó lad Bertrand.
Bước lại phía anh ta đang vẩy tay, Julian theo chân anh ta vào một khoan tàu. Nó khá rộng, ánh sáng thấp và tông màu tối.
Nếu không có cửa sổ thì hẳn đã không thể nhìn thấy đường.
Ngồi trên toa tàu mấy tiếng mà chỉ có Bertrand nói.
-"Em có cảm thấy lạnh không? Anh có mang thêm áo dự phòng này."
-"Không, cảm ơn."
Được vài câu lại chìm trong im lặng cho đến khi về đến nhà. May mắn vì anh ta không nói điều gì quá đáng lần nữa.
Đường vào nhà không khác gì, chỉ là người chở Julian bằng chổi bay là Mordred.
Trước đó, hắn ta đã đợi ngoài trời tuyết được một khoản thời gian, tóc bị tuyết phủ lên khiến nhìn xa như thể tóc đã bạc trắng.
Chà.. Ngày mai là giáng sinh rồi nên mọi thứ mới tuyệt làm sao. Chỉ ăn giáng sinh có vài hôm mà cũng cấn phải trang trí cả ngôi nhà, nó phải tốn công biết bao.
Trong nhà, mọi người đang đợi Julian về tới nhà. Họ mặc đồ ấm áp, ngồi bên lò sưởi để ăn bánh và uống trà.
MKhi Bertrand vừa bước vào cửa, anh ta cởi áo khoác ngoài ra rồi ngoắt tay kêu người mang nó đi dẹp. Mordred kế bên lại chủ động mang áo giúp Julian mà phớt lời Bertrand.
Gã mặc kệ anh ta đợi người khác tới giúp.
Bước tới nơi đang có bầu không khí ấm áp kia. Ngồi xuống cạnh ông mình, rồi Julian được đưa cho một ly trà. Trong đó còn có một vài cánh hoa và có thể tiêu hóa được.
-"Julian, giáng sinh năm nay con muốn Santa tặng gì cho con?"
Bà Madeleind hỏi. Lúc này Bertrand cũng tới ngồi cùng mọi người. Trước khi đợi em trai mình trả lời, cậu đã xen ngang.
-"Cần gì Santa, tôi tặng-"
Vì tội cắt ngang lời nói, Bertrand bị ông Gwen dùng phép thuật lên người. Anh ta không thể mở được cái miệng của mình ra nữa.
Mà không mở miệng thì lấy gì mà đọc được thần chú để giải nên buộc phải làm người câm thôi. Thấy anh mình bị thế, trong lòng Julian cười đắc thắng với anh.
-"Quà gì con cũng thích. Con tin Santa biết điều con muốn là gì."
Trẻ con quá. Từng tuổi này thì đứa nào còn tin Santa có thật, tưởng Julian là trẻ con chắc.
Mọi người đang muốn hỏi như thế để có không khí giang sinh và mục đích là thu gọn phạm vi quà tặng nên mua cho thôi. Mà nếu không nói ra thì quà nhận được sẽ phong phú hơn.
Julian đây cũng muốn người khác chi tiền vì mình xem cảm giác như thế nào.
Mọi người không hài lòng với câu trả lời nhận được. Họ đã chuẩn bị món quà như không nghĩ ra nó phù hợp.
Nhớ lại lời Bertrand nói trước khi anh ta bị khóa mõm, cậu nghĩ: "Hình như là người hào phóng nhỉ.
Chẳng hay anh ta sẽ tặng mình cái gì đây."
-"À, còn một chuyện nữa."
Ông Spencer nói. Không khí sao mà trở nên bất thường thế? Nó trầm xuống hẳn đi và còn căng thẳng nữa.
Đặt lại tách trà nóng xuống bàn rồi lại ngồi thẳng người lên, Julian không đám cầm nó nữa vì sợ lát nữa nó bị rơi xuống rồi vỡ tan. Tay cậu run lên rồi.
-"Julian, có vẻ là vội vàng nhưng với cả sự đồng thuận của tổ tiên và mọi người ở đây. Con sẽ là người thừa kế tiếp theo."
-"D-dạ?"
Não Julian tràn ngập thông tin.
"tổ tiên" theo lời họ... Họ kết nối và xin được lời khuyên hay đề nghị đó từ tổ tiên. Điên rồ! Cậu ta vừa hân hoan từ khi có anh trai vì bản thân sẽ không phản gánh vác xong đấy.
Liệu từ đây đến hết câu truyện này phải có bao nhiêu tình tiết và cú lật mặt dành cho Julian?
Mặt cậu kinh ngạc và không thể tin nổi. Giải đáp sự thắc mắc to lớn đó, ông Gwen giải thích:
-"Con sẽ là người thừa kế trên danh nghĩa thôi. Còn Bertrand là người tiếp quản và xử lý công việc."
Nghe đến đây thì thấy ổn hơn rồi đấy. Chẳng phải ngồi không hưởng lợi từ người nhà thôi hay sao?
Có thêm một người anh mà được hưởng lợi như này cũng không tồi.
Bertrand bên đây đang cố gắng nói ra điều gì đó nhưng không thể. Bởi quyền nói chuyện hiện tại đã bị tước đoạt.
Thấy anh ta khó khăn quá nên Madeleind trao lại cho anh quyền nói lên ý kiến cá nhân. Vừa được tháo "rọ mõm" giọng anh ta đã kiên quyết nói.
-"Tôi phản đối việc Julian phải kết hôn!"
Lời nói không được lắng nghe và không được tôn trọng, Anh ta bị khóa miệng lần nữa trước khi được nói thêm. Ngồi phịch xuống ghế với cơn bực tức nhưng không ai quan tâm.
Chẳng biết anh có còn là con và cháu trai của họ không nữa.
-"Đúng rồi, như lời Bertrand đã nó. Nhiệm vụ của con là tạo ra người thừa kế mới."
Lời lẽ này lại khiến Julian suy ngẫm. Chỉ là sanh con là có người thừa kế mới. Mà để sanh con thì phải có vợ.
Muốn có vợ theo phải đi theo đuổi người ta.
Vất vả thế~ xem nào, phương án B! Tìm một cô gái để kết hôn như thể một hợp đồng có điều kiện. Cần cô ấy đồng ý sanh con thì sẽ có một thứ cô ấy muốn nhưng trong tầm có thể.
Một đứa con... Ừ, cậu cũng thích những đứa trẻ.
Có một đứa thôi thì cũng không tồi mà phản đối việc này thì cũng chẳng được. Dẫu sao là người được lựa chọn rồi phải có trách nhiệm chứ.
-"Con đồng ý với sự xắp đặc tổ tiên và mọi người. Việc này con làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro