Chương 20: Không chỉ là lễ Giáng Sinh

-Hơn cả trọng đại-

Bước trên đường phố tấp nập, nơi cũng quen thuộc. Lại là hẻm Xéo, một lần nữa được dạt chân tới đây nhưng là với Bertrand. Đương nhiên là có Mordred theo giúp cầm đồ nữa. Đêm hôm nay đẹp thật...

Dù là ngày lễ lớn nhưng mọi cửa hàng đều mở cửa. Vì hầu hết ở đây là cửa hàng gia đình, mọi thành viên đều đang giúp đỡ nhau mua bán. Ai cũng đang hạnh phúc.

Chân bước trên tuyết, để lại dấu giày một quảng. Nhưng nó cũng sẽ bị vùi lấp bởi bước chân người đi sau mà thôi. Quả thật, nay là một ngày giáng sinh đáng nhớ.

Sáng nay không chỉ có một món quà Julian được nhận.

Họ không biết cậu thích món nào hơn nên đã mua rất nhiều.

Và quay lại việc chính của chuyến đi này, mua đồ lấy lòng người nhà Slytherin. Được dẫn qua mấy cái cửa hàng nhưng cái nào cậu cũng lắc đầu.

Ngoài Quidditch ra thì chẳng biết mấy gã ra thích gì nữa. Con chị Farley thì phải là sao? Julian đã bao giờ tặng quà cho ai đâu.

Mà đã gặp khó khăn thì người giúp giải quyết nó chính là quản gia.

-"Mordred, gợi ý cho ta quà giáng sinh đi."

-"Có yêu cầu gì cụ thể cho món quà đó không ạ?"

Để xem nào, nên nói như nào về nó nhỉ. Julian suy ngẫm rồi lại suy ngẫm. Giáo sư Snape chắc tìm mấy loại nguyên liệu bào chế độc dược thì dễ rồi

. Nếu miêu tả về Quidditch thôi thì không cụ thể lắm. Mấy anh cũng đã tới tuổi dậy thì rồi. Đó là khi cơ thể bắt đầu phát triển mạnh để hoàn thiện nên chắc là...

À thôi, mấy món cậu vừa nghĩ chắc ở đây không có đâu.

Xua xua tay để mở suy nghĩ kia bay đi.

-"Liên quan tới Quidditch, học sinh năm ba. Vậy thôi."

Chuyện suy nghĩ khó nhằn này để cho quản gia vậy. Nhiệm vụ của hắn ta là thế mà.

Quản gia không lo suy nghĩ món quà hợp lí.

Não hắn đã suy ngẫm tại sao Julian cần phải mua quà tặng. Gã ta nghĩ: "Được làm quen với thân chủ ta đây đã là phước hạnh của các ngươi. Mắc chi phải mua quà nữa chứ?"

-"Gã tầm thường như hắn sao có thể nghĩ được quà cho lũ hống hách kia?"

Bertrand lên tiếng, anh ta đã cùng hai người đứng đây được một lúc. Chẳng qua đi theo để trông chừng Julian và phải trả tiền hết cho những gì Julian mua hôm nay.

Bố mẹ đã đưa cho cả một túi đầy ấp tiền, thêm tiền riêng từ khi mới vào học mà Julian nhận được nữa thì quá nhiều rồi.

Chổ này đủ mua vài cái cửa tiệm ở đây luôn ấy.

Mordred không quan tâm lời hắn ta nói mà bắt đầu nói ra linh tinh vài món. Gã ta không muốn Julian chi tiền nhiều vào những người cùng trường.

Julian nghe chỉ biết thở dài, chân tiếp tục bước theo con đường để xem có món nào đáng để mua hay không.

Bước tới một tiệm trang phục, Julian ngó nghiên nó. Sau đó, cậu bước vào trong. Chủ tiệm thân thiết, bà tới chổ cậu để hỏi.

-"Tới mua đồ đông hả cưng?"

-"Lấy cho cháu cái khăn choàng cổ đó, cái màu đỏ rượu ấy."

Chủ tiệm còn nhanh tay nữa.

Tiệm hiện tại đông khách lắm nên hẳn là bà mệt rồi. Với một chút phép thuật, cái khăn choàng đã được đóng gói vào túi.

Cái túi cũng là hình là mấy hình đặc trưng cho dịp dáng sinh năm nay nữa chứ. Cầm cái túi và bước ra ngoài. Hai người kia đang đứng nói chuyện với vẻ không vui lắm.

Bertrand với cách ăn nói của anh ta như cố muốn làm cho người khác giận. Mordred lại không quan tâm, nghe vào lỗ tai bên này thì cũng chui qua lỗ tai bên kia hết trơn.

Julian đưa cái túi cho Mordred. Với lòng biết ơn vì gã ta đã chăm sóc cậu trong hầu hết thời gian cậu ở nhà.

-"Quà Giáng Sinh cho Mordred. Ngươi phải nhận."

Vâng, Mordred nhận lấy nó bằng cả hai tay để thể hiện sự tôn trọng và trân quý món quà. Tinh thần cũng được khơi dậy và muốn giúp Julian hết sức. Bertrand lại không mấy vui vẻ, tại sao anh ta lại không có món quà nào trong khi quản gia lại có?

Chỉ là một tên người làm mà lại được đối xử tốt hơn cả hắn.

-"Julian, quà của tôi đâu?"

Julian đã quên mất người anh chỉ mới được biết đến này. Bước lại vào tiệm một lần nữa để chọn cho Bertrand một món quà.

Không khác gì Mordred, anh ta được tặng một cái khăn choàng chổ. Nhưng đã có đường thêu dệt khác, màu sắc cũng đã là màu xanh dương đậm.

Nhận lấy món quà đó với vẻ hài lòng. Bertrand thấy rằng đứa em mình còn quá non trong việc chọn quà rồi.

Với sự giúp sức của Bertrand và Mordred, hôm đó Julian cũng lựa được quà cho mọi cùng nhà và cả giáo sư chủ nhiệm.

Theo cái nhìn của cậu, mọi người đã giúp cậu rất nhiều rồi và hẳn là họ cũng muốn có lợi ngay từ ban đầu. Nên bây giờ phải đền đáp hơn cả xứng đáng thì sẽ được giúp nhiều hơn.

---
Khi về được đến nhà thì cũng gần 9 giờ tối rồi. Bên ngoài, đèn trang trí vẫn còn sáng trưng. Tới khi Julian bước vào bên trong lại tối đen.

Hẳn là mọi người đi ngủ sớm rồi nên mới tắt đèn.

Bước chân vào sâu hơn trong nhà, cậu mò cây đũa phép ra để tạo một chút ánh sáng để nhìn rõ để bước về phòng. Căn phòng sáng lên trong một thoáng, nhưng Julian chưa lấy được cây đũa ra nữa mà.

Mọi người đã ngồi ở trên bàn, giữa đó là một cái bánh kem. Ăn mừng giáng sinh sao? Ngỡ là sáng nay đã hết rồi đấy.

Nhưng không đâu, Bertrand dắt cậu vào ghế ngồi. Julian ngồi xuống thì được cho biết qua lời nói của mọi người.

-"Chúc mừng sinh nhật Julian."

Bất ngờ thật đấy, hắn còn không nhớ sinh nhật mình cơ. Không biết ngày sinh nhật này coa phải của trước kia hay đã bị thay đổi.

Thứ bây giờ hắn muốn là khoản thời gian ăn mừng sau rất nhiều năm mà hắn chưa có.

Vậy... Quà hôm nay Julian được nhận cũng sẽ có gấp đôi.

---
Trên hành lang, khi Julian đã ngủ thiếp đi. Mordred đang kề đũa phép của mình vào cổ Bertrand từ phía sau.

Gã ta đã hoàn toàn khống chế hắn. Cái đũa phép của Bertrand đã bị tước dợt nên coi như chờ chết.

-"Cây đũa phép của ngươi vẫn dễ bị tước đoạt. Không có nó, ngươi không bao giờ có thể đánh bại ta."

Mordred buôn tay, thả anh trai của thân chủ mình ra. Gã bước lùi lại vài bước để giữ khoản cách giữa hai người.

Chuyện như này đã sảy ra không chỉ một lần nên hẳn là có mục đích. Bertrand phủi người mình như thể Mordred là một thứ kinh tởm mang đầy mầm bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Anh ta cao có, đi nhặt lại đũa phép của mình.

Rõ là Bertrand đang không vừa ý với trận đấu vừa diễn ra. Có bao nhiêu lần thì hắn vẫn thua cuộc.

-"Cút đi."

Cần gì hắn ta nói, Mordred đã đi khuất bóng lâu rồi. Bertrand đứng dậy, hắn cười kinh miệt.

Cầm một cái hộp trên tay, mục đích của hắn ta lần này chỉ là trộm nó từ tay gã Mordred. Đã hài lòng với chiến lợi phẩm, bước dọc trên hành lang, hắn đi về phòng.

Thứ trong hợp không quá đáng giá, chỉ là một cái khăn tay màu lục. Nhưng nó quan trọng với gã ta nên Bertrand muốn lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro