Chương 23: Lễ tổng kết năm học 1991 - 1992

-Kết thúc đầu tiên-

Sau một thời gian học tập chăm chỉ và thi cuối kì, đã đến buổi tổng kết năm học. Đã tới cuối của quyển 1 trong tổng 7 quyển sách.

Mặc dù tên của quyển này là "Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy" nhưng viên đá nào thì Julian cũng không biết.

Cho đến gần đây, thầy hiệu trưởng Dumbledore kể hết cho cả trường nghe về việc thầy Quirrell cố tình đánh cắp hòn đá, tấm gương và Voldermort.

Cuối cùng là hòn đá bị tiêu hủy.

Ông ta chỉ kể bấy nhiêu thôi, mọi chuyện sau đó thì không được biết đến và cũng không biết nó có phải sự thật hay không.

Kể từ ngày hôm đó thì cũng được ba hôm rồi. Và thấy mấy người hâm mộ Potter tặng quà cho cậu ta kha khá nên Julian theo phong trào nên cũng muốn tặng.

Harry Potter còn chưa tỉnh dậy và không được phép bước vào phòng y tế bây giờ nên có thể nhờ bà y tá Pomfrey mang đó tới chỗ giường cậu ta giúp.

Giấy gói quà vẫn thế và cũng là dòng chữ ghi tên "Julian Virgilius" quen thuộc thôi.

Chỉ cần nhà Slytherin không biết thì chả sao đâu. Potter kia cũng không phải là tên lẻo mép đâu nhỉ?

Buổi tối, tại lễ bế giảng, Julian vẫn ngồi tại chỗ quen thuộc của mình. Tiếng rì rầm hôm nay lớn thật.

Hầu hết là tám chuyện về Harry Potter mà thôi. Chờ đến một lát sau, cụ Dumbledore đã đến nên tiếng ồn cũng lắng xuống.

Cụ hào hứng nói:

-"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này..."

Chỉ nghe tới đó thôi là tai của Julian chẳng thèm đếm xỉa tới rồi. "Ông ta thật sự như thế hay là một con cáo tinh đang giả dạng trong lớp hóa trang con người thế?

Lỡ ở đây lâu quá có khi mình bị giống ta luôn quá." đó là những gì cậu nghĩa tới.

Trước khi nói để điểm số của các nhà, hiệu trưởng nói loằng ngoằng một hồi lâu

-"Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu..."

Ôi Mirlin ơi, mang con theo người đi, con không muốn ở đây với lão này nữa đâu. Và cả điểm nhà thì biết làm chi, đằng nào thì nhà của nhân vật chính cũng thắng thôi mà.

Bị trừ quá trời điểm vậy chứ kết cục cũng có bước ngoặc mà thôi. Bây giờ chỉ đợi phát biểu xong để còn ăn uống, đi ngủ.

Lòng vòng một hồi thì tổng kết cũng đã xong, Gryffindor giành được Cúp Nhà.

Nhà họ vui thật đấy, ăn mừng và cả hò hét nữa.

Hufflepuff và Ravenclaw cũng mừng, mừng vì Slytherin mất chuỗi vô địch 7 năm. Sảnh đường cũng được thay đổi sang màu đỏ, vàng.

Nhà nào cũng vui, mỗi Slytherin thất thần như bị trúng "Lời nguyền Trói thân". Giáo sư Severus Snape với mộ nụ cười giả trân đến khinh khủng mình xuống khiến con tim học trò này đứng lại.

Cảm giác như thể có một thanh kiếm đâm xuyên qua tim Julian.

Đêm nay đẹp biết bao. Nhưng làm sao đẹp bằng ngày biết kết quả kì thi được. Kết quả của các nhân vật chính quả là bất ngờ.

Hermione đứng nhất trong khối năm nhất! Julian lần mò nhưng không thấy tên mình đâu cả. Tên, điểm số, xếp hạnh đều không thấy đâu!

Chạy đi hỏi giáo viên chủ nhiệm vậy. Gõ cửa lớp học độc dược, tiếng "rầm rầm" vang lên liên hồi cùng với tiếng kêu gấp rút.

-"Giáo sư! Con Virgilius đây ạ, con có chuyện muốn hỏi!"

Snape mở cửa ra, ông ta bực tức vì đang chuẩn bị nguyên liệu để chế độc dược mới. Vừa thấy Julian, ông đã nói một tràng dài để giáo huấn cậu.

-"Mi biết mi đần độn tới mức nào khi đập cửa lớp học và làm phiền giáo sư của mình không? Thi rồi thì cút đi, ta không còn trách nhiệm với mi khi đặc chân ra khỏi cái trường quái gở này nữa đâu!"

-"Nhưng mà con không thấy tên mình trên bản điểm, thưa giáo sư."

Cậu trong hoảng loạn biết bao.

Bị giáo sư đây xiên thành que còn đỡ đáng sợ hơn là không có điểm số ấy. Bằng được phải biết được kết quả của mình, đậu thôi cũng được nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi trường học.

Nhìn Snape với ánh mắt cầu xin, ông ta cũng bình tỉnh lại rồi mời cậu vào lớp học.

Ngồi lên cái bàn bình thường mình ngồi, trước mặt là giáo sư đang đứng. Ông ta thở một hơi trước buông lời giải thích.

-"Cái lão hiệu trưởng kia có vẻ không cho mi biết rằng vừa rồi mi đã làm bài thi cho học sinh năm 2. Mắt của mi chắc đã bị quạ mổ từ lâu nên không đọc được tên đề trước khi làm."

Ngồi nhìn ông ta chăm chăm, nghe bài diễn thuyết đó thì cũng nhận ra sự thật.

Với sự đoàn kết chơi xỏ của Bertrand khi lần trước anh ta tới đây thăm Julian và cả thầy hiệu trưởng. Họ quyết định cho Julian làm bài thi cho học sinh năm hai của trường.

Đó cũng là lí do tại sao khi vào thi Julian chửi thầm một câu: "Mèn đét ơi, bài thi gì mà không giống một chữ với bài ôn luyện hay trong sách giáo khoa."

Bị đuổi khỏi phòng học độc dược, Julian bước đi tới cái bảng điểm một lần nữa. Ôi chao, tên quả thật đang ở trên bản tổng kế học sinh năm 2 của trường rồi.

Được hạng cao nhất luôn cơ. Một vài môn không so điểm được nhưng riêng môn độc dược lại là điểm tối da và cũng là điểm cao nhất trong khối. Nó đã kéo điểm lên mộ cách kinh ngạc.

Julian bước đi khi đã quá hài lòng với số điểm.

Đồ đạt đã được dọn sạch, mỗi học sinh đều nhận được giấy cảnh cáo chớ có dùng phép thuật vào những ngày nghỉ hè.

Lại là cách di chuyển như ngày đầu tiên đi học và cả cái tàu đỏ tía nữa. Lên tàu về nhà khi đã kết thúc một năm học đáng nhớ.

Lần này về nhà được ở tận 3 tháng hè, hẳn là phải đi đâu đó.

Và thêm nữa là có địa chỉ nhà của thầy Severus Snape, thầy sợ mất cuốn sổ nên nghi cả địa chỉ vào trang cuối của nó. Hè này phải tới nhà giáo sư một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro