Chương 26: Cuộc gặp gỡ tại nhà giáo sư Snape

-Cứu giúp người dưng-

Trong ngôi nhà của giáo viên độc dược, hay thầy trò đang học tập. Giáo sư giản kĩ càng bài trong sách giáo khoa cho Julian quá nên phải vài tiếng mới xong hết kiến thức lý thuyết.

Tiếp theo, vì Julian đã cất công mang dụng cụ pha chết và nguyên liệu tới nên sẽ pha chế loại độc dược đó luôn.

Với sự chỉ dạy của Snape, bước một đang rất thuật lợi. Julian lại tiếp thu kiến thức rất nhanh nên giáo sư cũng đỡ cực nhọc. Chỉ còn một bước cuối để hoàn thành bước 1 và di chuyển sang làm bước 2.

-"Khoáy ba lần theo chiều kim đồng hồ."

Sợ cậu ta quên kiến thức, ông ta nhắc trong khi xem xét lửa đang cháy. Julian khoáy đều nó một lần... Hai lần... Ba lần... Ngoài cửa tiếng gõ cửa lại vang lên "cốc cốc", lại có người đến làm phiền giáo sư Snape nữa rồi.

Theo sau đó là tiếng một người đàn ông khoảng tuổi trung niên gọi.

-"Snape, Lucius đây."

Giọng nói và cái tên đó Julian không biết. Snape nghe lại thở dài, trước khi bước ra cửa ông dặn dò Julian.

-"Tắt lửa rồi nhấc nó khỏi lửa, đợi cho nó nguội một chút."

Julian làm theo lời ông ta, mặc dù đã giảng rất kĩ càng nhưng nếu nó sai bước nào thì cái sàn nhà của ông cũng toang. Giáo sư Snape bước ra mở cửa một lần nữa.

Lại là một cặp bố con đến tìm ông ta, thằng bé đi theo... Draco Malfoy?

Thế người đàn ông kia là bố của hắn rồi. Chả biết họ có quan hệ thân thiết gì mà lại đến tìm, có thể là học cùng thời nên quen biết.

Ông Malfoy chưa gì đã nhìn vào bên trong nhà, một cái đầu tóc đỏ là ông chú ý.

-"Cậu đây vừa nhận con nuôi à?"

-"Đời nào tôi làm thế, giảng dạy kiến thức cho nó thôi."

Thông tin được giáo sư cung cấp chỉ vỏn vẹn có thế nên ông Malfoy không hỏi thêm mà vào vấn đề chính. Ông muốn Snape dạy lý thuyết độc dược cho con trai mình.

Trước sự nhờ vả và cũng vì Severus Snape cũng là cha đỡ đầu của cậu quý tử kia nên ông đồng ý.

Malfoy nhỏ bước vào trong, cậu ta quen thuộc với nơi này rồi.

Bước tới chổ Julian, vểnh giọng lên mà hỏi.

-"Mày là đứa đứng đầu năm hai đó hả?"

Julian nhìn cậu ta, chiều cao của cả hai bằng nhau. Nhưng hiện Julian như thể sợ chết mà co quéo người lại.

Từ mở đầu, cậu đã cố tình tránh xa tên này ra rồi.

Bởi trong truyện toàn thấy tiếng xấu của Malfoy, giỏi dược cái học tốt.

Tóc đỏ ậm ừ rồi mới trả lời tên kia. Giọng cậu ấp úng đến mức khiến Malfoy hơi khó chịu nhưng nhịn. Làm quen với người giỏi hơn sẽ có lợi nhiều.

-"Ừm... Phải, là tôi."

Malfoy kia có vẻ vui mừng khi nghe thế. Nhưng trước khi hắn giới thiệu để làm quen thì giọng của giáo sư Snape đã quát lên đến chói tai.

Ông ta đã nói chuyện xong với Lucius rằng lát nữa sẽ quay lại đón con mình. Giáo sư bước lại cái bàn.

-"Bỏ gai nhím vào!"

Trước khi giáo sư lại quát, Julian bỏ đúng số lượng gai nhím vào. Từng cái một được cho vào để đạt được kết quả tốt nhất.

May thay, dung dịch trong vạc vẫn còn đủ ấm. Nếu không thì bây giờ hai trò ở đây đang chuẩn bị nằm trên cán cứu thương rồi. Ông ta đứa trước mặt hai đứa học trò, nhưng bây giờ không phải là trường học nên rõ là không có trách nhiệm gì mấy với bọn chúng.

Lão nhìn qua đứa con đỡ đầu của mình, Draco Malfoy.

-"Còn không mau mở sách ra?"

Malfoy ngộ xuống bàn, kế bên Julian. Cậu ta được Snape bảo đọc phần một trước rồi có phần nào không hiểu rõ thì cứ hỏi.

Học nhanh đấy, hiểu hết cả phần này.

Chắc do ở nhà không sợ ba má nên không kêu học được. Phải mang đến đây mới chịu học đàng hoàng vì Malfoy kia cũng sợ thầy Snape.

Snape bước lại chổ Julian khi cậu đã bắt đầu tới bước hai. Bước này khá nguy hiểm khi dung dịch sẽ sôi sùng sục và có thể bắn ra như dầu nên phải canh lửa cho phù hợp.

Phải chi lường trước được nơi nó bắn ra chứ ông ta đứng bên Julian mà dung dịch bắn qua bên tay của Malfoy.

Trước khi cậu công tử kia có chuyện thì Julian đã đưa tay ra chắn giúp. Nó làm bỏng một chút ở lòng bàn tay cậu và Malfoy thì không sao cả.

Vặn lửa nhỏ lại rồi lùi ra khỏi cái vạc để không ai bị thêm gì. Julian bị Snape chửi vì hành động của mình.

-"Não của mi bị bò ăn hay sao mà hành động như một đứa thiểu năng thế hả!?"

Giáo sư độc dược đi tới cái kệ thuốc, trong một đóng lọ khác nhau thì ông dễ dàng tìm ra thuốc có thể giúp cho vết bỏng trên tay Julian.

Khi ông bước lại, Malfoy bên cạnh nhìn vào tay của Julian với vẻ hơi tội lỗi.

Nhưng dù cảm xúc trong lòng như nào thì lòng tự tôn cũng quá cao khiến hắn chần chừ trong việc hỏi thăm.

Cũng bất lực với bản thân lắm, Malfoy chỉ có thể nói:

-"Mày bị đần à?"

Tên này đúng chuẩn Slytherin rồi, không nhằm được. Đã giúp mà còn thốt ra được cái câu đó, Julian hối hận rồi. Phải chi lúc đó để tên Malfoy này bị bỏng cho chừa.

Không muốn cãi nhau với nhóc ranh nên Julian đây nhịn.

-"Đúng rồi, đần mới chắn giúp đó."

Bậc thầy độc dược cũng quay lại rồi, ông ta mở lọ thuốc ra để nhỏ vài giọt lên tay Julian.

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhìn lại về phía lòng bàn tay thì chẳng thấy vết thương nào ở đó. Rõ ràng là ông ta đã tận mắt nhìn thất chất lỏng đó làm bỏng rát da và có hẳn một vết đỏ như thịt cháy mới nãy kia mà.

Thôi, thoa lên luôn cho chắc chứ không lát nữa nó hiện lại mất công. Thứ thuốc kia làm dịu da và không thấy khó chịu.

Julian nhìn lòng bàn tay mình sau khi được thoa thuốc. Nó đã lành lặng và trên đó chỉ còn mỗi một ít thuốc trên đó.

Thầm nghĩ: "Thuốc của giáo sư hay quá, hết bỏng luôn rồi."

-"Con cảm ơn, giáo sư Snape."

Chiều hôm đó, Julian đã hoành thành được loại độc dược kia.

Và nó được cho vào 2 lọ. Một lọ được cất giữ tại nhà giáo sư, lọ thứ hai được mang đến trường học và để trong lớp độc dược.

Malfoy ngồi cạnh chỉ học lý thuyết nên cũng tới bài 3 của năm 2. Cuối cùng hắn cũng được bố đón về nhà, riêng Julian nhìn ra cửa sổ và đợi ai đó đến rước mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro