Chương 27: Hồi ức trôi dạt rồi biến mất
-Sự kiện có thật-
Julian đang ngồi nhìn qua cửa sổ, trời cũng tối mất rồi mà không có ai đón cậu về cả. Giáo sư độc dược - Severus Snape thấy cậu trực chờ mãi bên đó cũng lại gần.
Dường như Julian đã quên mất hoặc không hiểu ý của bố mình nói trước khi ông ta rời đi. Khi Julain còn đang ngán ngẩm, trầm tư, giọng nói của Snape phá vỡ không gian yên tĩnh.
-"Bố mi bảo gửi ở lại một ngày, là 24 giờ đồng nên khỏi đợi làm chi."
Cậu nghe giáo sư giải thích mới nhớ. Còn cả một cái túi đồ, hẳn đó là đồ được chuẩn bị cho mình rồi.
Julian bước lại chổ đặt cái túi đó để mở nó ra. Bên trong có đầy đủ đồ thay và mọt vài dụng cụ sinh hoạt cần thiết.
Cái gia đình kia tin tưởng vị giáo sư này tới nhường nào mà lại sẵn sằng gửi cậu ở đây một hôm thế?
Đóng cái túi lại, Julian bất lực rồi. Thế giới này thật là trêu ngươi quá đi.
Nó còn hơn cả vòng lập bạo lực gia đình mà hắn từng trải qua.
Bố đi nhậu về, bố chửi mẹ, mẹ cam chịu, cả hai làm lành rồi lại tiếp tục từ bước đầu. Ít nhất qua đây không có việc đó, mỗi ngày ở đây đều là từng hi vọng mà hắn từng gieo nên.
Giáo sư Snape thấy cũng tới giờ cơm tối, ông ta bước vào căn bếp nhỏ của mình để chuẩn bị đồ ăn.
Hôm nay đặc biệt hơn khi phải nấu gấp đôi thường ngày. Julian thấy mình ở nhờ nên cũng chạy lại bếp để giúp đỡ.
-"Em có thể giúp nấu ăn-"
Với lòng tốt vô đối, Julian bị giáo sư từ chối thẳng thừng.
-"Ngươi như mi chỉ biết cầm nĩa xiên đồ ăn là giỏi. Cút ra, đừng có ở đây cản trở!"
Thế là Julian ngồi trên bàn ăn, cậu ta nhìn vào bếp khi giáo sư đang nấu nướng. Ông ta nấu ăn nhưng trong như đang pha chế thuốc đầu độc vậy.
Nhưng vẫn còn nhìn ra là thứ ăn, không biết vị của nó có ngon không nhưng được ăn đồ bật thầy độc dược nấu đã là một kì tích.
Đáng ra phải nhận được giải người cản đảm của năm.
Bị cấm vào bếp, học trò chỉ biết ngồi đợi trên ghế. Giáo sư nấu ăn lâu hay do Julian đói nên thấy lâu thì chưa biết.
Nhưng nồi "độc dược" ăn dược kia hẳn là sắp chín rồi.
Vì nhận tiền nên giáo sư cũng chăm chút lắm, ông múc đồ ăn ra bát rồi mang ra cho Julian.
Nhìn bát súp trước mặt với ổ bánh mì, Julian đợi giáo sư rồi mới ăn. Đó là lịch sự mà, mời người lớn, đợi họ ăn thì mình mới ăn.
-"Chúc giáo sư ngon miệng."
Rồi cả hai dùng bữa.
Hình như... Không ngon như hình thức bên ngoài.
Không phải dở nhưng nó ăn được, vị hơi lạ thôi. Bây giờ chê thì nhịn đói nên Julian ăn hết. Ăn xong rồi cầu nguyện với Merlin đừng mang con đi.
Với tư cách thể hiện là người biết điều, Julian xung phong rửa bát dĩa. Nhưng với lời nói của Snape rằng:
-"Cho đứa đần như mi rửa thì hẳn phải đền thêm tiền cho chổ bát vỡ."
Nên Julian lại ở không, ra ghế ngồi. Tai giáo sư độc dược thính ghê, lời chấp nhận mình đần hồi chiều nói với Malfoy mà ông ta còn nghe được.
Phải chăng giáo viên nào cũng siêu phàm như thế. Khi còn đi học hắn hay nghe cô bảo "Ở trên đây cô nghe được hết trơn, khi nào các em đứng trên đây đi rồi hiểu." mà lúc đó không tin.
Tới giờ chắc là tin rồi.
---
Đến tối, nhà chỉ con một cái giường, sofa cũng không có. Giáo sư Snape không muốn ngủ dưới sàn mà cũng không muốn Julian ngủ dưới sàn. Thế nên hiện tại cả hai đang nằm trên giường của ông.
Có một cái gói dài ở giữa cả hai. Julian dễ ngủ, cậu ta đã ngủ lâu rồi và hiện đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc mơ, những tiếng nói quen thuộc vang vọng.
Nó lớn rồi lại lớn dần lên, lấn áp cả suy nghĩ. Hiện ra trước mắt là phòng khách trong ngôi nhà cũ.
Trên bàn có những chai rượu đã cạn, bố hắn đang đứng đó và chửi mẹ hắn.
-"Con ngu! Mày là đồ điếm, ĐỒ ĐIẾM! Thứ đàn bà không biết dạy con!"
Hắn đứng trong góc, nơi cảnh cửa phòng ngủ của mình hướng về phòng khách. Chỉ dám lấp ló nhìn mẹ mình bị chửi.
Phải rồi... Cái thứ đã từng ám ảnh hắn cả cuộc đời đang ở trước mắt. Ông ta buông lời chửi thậm tệ cho vợ mình và không có dấu hiệu đừng lại.
-"Mày đừng tưởng tao không biết mày ngoại tình!"
Mẹ hắn quát lớn, bà ta đứng lên đối mặt gã đàn ông tồi tệ trước mặt.
,Bà đã không nghe lời khuyên ngăn từ bố mẹ mà đồng ý lấy hắn ta khi hắn nghèo đói. Giờ bà hối hận nhưng cố chấp với cái suy nghĩ "Con cái cần phải có đủ bố và mẹ" nên chưa li hôn.
Bà mở điện thoại, trong phần hình ảnh là dòng tinh nhắn của bố với những cô cái ông ta quen trên mạng.
-"Mày nhìn đi! Mày tưởng mày ngoại tình là không ai biết hả? Tao đi làm để lo cho cái gia đình này, còn mày ở không rảnh quá hả!!! Tới bà già của mày cũng để tao nuôi. Nói về thăm bả mày thì mày chửi tao như con chó! Giờ bả mất rồi đó, mày vừa lòng chưa?"
Bà ta tuông một tràng dài, không kiên nể nữa. Ông ta đứng sững người, mặt không hối lỗi là mấy.
Trước khi ông kịp lên tiếng, vợ ông đã chửi tiếp. Khi vợ ông đang chửi, ông cầm lấy lọ hoa trên bàn phòng khách, nắm chặt nó trong tay.
-"Cưới mày là sai lầm lớn nhất cuộc đời tao. Mày có bao giờ coi tao là vợ mày, là một con người không? HẢ!!?!"
Trước khi bố hắn vút một đòn xuống mẹ hắn.
Mọi thứ đừng lại.
Rồi trong chớp nhoáng, họ chết rồi. Trên sàn lả hai cái xác chết trên vũng máu be bét.
Chỉ còn lại Mordred đứng trước mặt cậu. Hắn trong thật thảnh thơi sau khi giết người. Bước chân gần về phía cậu với vũ khí sắc nhọn là một cây rìu trên tay, Mordred từ tốn nói.
-"Ngài không sao chứ, chủ nhân? Chúng ta cùng nhau về nhà nhé?"
Đúng rồi, về nhà thôi. Nơi này đâu còn là nhà của Julian đâu, một nơi chốn nào đó mà cậu không hể biết tới thôi.
Cầm lấy tay của quản gia Mordred, Julian trả lời.
-"Ừ, chúng ta về nhà thôi, Mordred."
Gã ta dắt tay cậu bước đi, đi đến nơi thật sự được gọi là nhà, nơi có tiếng cười hạnh phú và những người thân yêu đang chào đón.
Một nơi tưởng chừng là tưởng tượng nhưng giờ đây nó là sự thật.
Mọi chuyện tưởng tượng sẽ là ngôi nhà củ đáng quên kia.
---
Thức dậy một lần nữa vào sáng sớm, giấc mơ đêm qua vi diệu làm sao. Nó rồi sẽ tan biến đi và không còn một vòng lập nào tồn tại nữa.
Trên giường chỉ còn mỗi Julian, giáo sư Snape đã dậy từ sớm rồi.
Julian bước ra khỏi giường, chuẩn bị đồ để một lát nữa về ngôi nhà thật sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro