Chương 31: Buổi tập Quidditch xứng đáng

-Phép màu tạo hóa-

Với nhiệm vụ bay trên không thật nhanh để Draco Malfoy không thể bắt được mình. Julian đang cố gắng nhưng rõ là đang vui chơi hết mình.

Hương gió thoảng thổi vào mặt, cảm giác mạnh này khiến con người ta hưng phấn. Malfoy đuổi mãi không kịp nên đổi chiến thuật, cậu ta bay đâu mất tăm. Julian lượng một vòng tròn nhưng không thấy hắn ta đâu cả mới ngớ người.

Đừng yên lại để nhìn quanh để xem xem có chiêu trò gì.

Malfoy từ lúc nào đã ở trên đầu Julian, hắn ra phóng xuống để bắt lấy cậu cũng như kết thúc buổi huấn luyện này.

Julian né sanh một bên nên hắn phải phanh gấp rồi quay lên lại. Khi này, cậu bạn tóc đã bay nhanh đi một lần nữa trên không.

Nhắm mắt lại để cảm nhận, tốc độ âm thanh nhanh hơn ánh sáng nên chỉ nhìn thôi là không thể được.

Một lần nữa bay lên cao, thật cao đề nhìn Julian bên dưới.

Hắn ta lại phóng xuống ngay lúc tới thời điểm, lần này đã bắt được cái áo choàng đang bay.

-"Bắt được rồi!"

Cuối cùng với lực hút của trái đất và mấy thăng bằng do Julian ngã ra sau khi bị giật áo, Malfoy buông một tay để nắm lấy áo Julian.

Cả hai bay thẳng xuống mặt đất đang chờ bên dưới. Cả hai về với đất mẹ.

Julian phải chịu hết cả, phải đáp xuống đất bằng lưng và bị công tử Malfoy đè. Cậu ta cao hơn hắn được 2cm tròn nhưng nặng thì không bằng.

Tiếng sương gãy thì không thấy đâu, lấn ác nó là tiếng thét vang trời của Julian thôi.

Cả đội chạy lại chổ hay đứa để xem xét tình hình, hai thằng này mà bị gì chắc đội năm nay bị giải tán.

Malfoy hoàn toàn không sao cả vì được Julian ôm lấy cái đầu.

Khi hắn ta ngoi dậy, thấy Julian bên dưới mình mới thấy hốt hoảng. Mặt cậu trắng bệch như hồn đã lìa khỏi xác, tàn tạ hơn cả yêu ma.

Malfoy ra khỏi người Julian rồi lay lay cậu xem còn sống hay không. Cả đội ngăn hắn ta lại, nếu còn động vào chắc vết thương sẽ lớn thêm.

Cậu ta vẫn còn đang lấy lại hơi thở đều đặn, ngồi dậy ôm đầu mình.

-"Ugh... Sao không có cảm giác gì vậy nè."

Hồi nãy nghe được tiếng sương gãy nhưng khi ngồi dậy thì mọi thứ đã bình thường. Cây chổi cũng đã tự bay về bên cạnh của Julian.

Flint nghe thể nghĩ thằng em té xong nên mất hết cảm giác hay bị đứt dây thần kinh hên hoảng lắm.

Vô tình sao chủ nhiệm nhà đi ngang qua. Thấy ông ta làm cả bọn mừng như gặp được ân nhân.

Bị ăn chửi từ giáo sư cũng được, quan trọng là cứu được cái xác của cậu đang ngồi ở đây.

Chạy lại chổ giáo sư Severus Snape để tường thuật lại sự việc cho ông ta, cả đội không bị ông ta chửi gì cả. Ông chỉ đi tới cạnh Julian để xem xét tình hình.

Phải nói là mặt Julian tỉnh bơ.

Ngồi yên trên mặt đất cho Snape kiểm tra một lúc cũng nhận được câu trả lời.

-"May phước cho thằng 'đần' là không bị gì."

-"Vâng, con cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ."

Bất lực thôi chứ biết sao giờ, giáo sư Snape nhớ dai thật đó.

Việc Julian nói bản thân mình đần với Malfoy sẽ bị ông ta nhắc lại tới nghìn lần luôn quá.

Hẳn là câu chuyện đó được ghi vào truyện cổ được lan truyền rộng rãi khi ông ta sẽ kể nó trăm lần với các cháu, chắt, chút, chít của mình như: "Ôi, các cháu không biết hôm đó Julian đã ngu ngơ tới mức nào đâu...."

Cuối cùng, sau khi Snapa đã đi thì Flint mới lại để hỏi Julian.

-"Julian này, em có còn là một con người không vậy?"

Câu hỏi này hợp lí đấy. Đã được làm con nhà giàu, đồ nào cũng độc quyền, học giỏi vượt cấp mà còn hạng nhất, tới thể thao mới học một năm còn giỏi hơn Malfoy hay nhanh hơn tầm thủ.

Bây giờ lại tới việc té từ nơi cao chót xuống, phải đỡ lấy công tử tóc vàng kia mà không một vết xước.

-"Em vẫn là con người! Vẫn là Julian Virgilius đây mà!"

Ngay cả Julian còn không hiểu chính bản thân mình thì ai mà hiểu nổi chứ. Cứ coi nó bình thường, tới thì chấp nhận sống an phận thôi.

Cậu nào biết mấy cái diễn biến tiếp theo, không thì do độ may mắn chất chứa quá cao nên bình an.

Forkrul bay tới từ trên không, nó đáp xuống đất rồi đi tới chổ Julian. Trong buổi lễ khai giải năm nay mọi người đã thấy nó và nghĩ rằng Dumbledore vừa có thêm một con phượng hoàng mới cho có cặp, có đôi sống vui vẻ hơn.

Loài quý hiếm này tới như một điều ban phước. Nó tới đứng trên đùi Julian rồi kêu lên mấy tiếng. Vừa rồi Forkrul cảm nhận được một luôn pháp thuật mạnh mẽ.

Nó lấn ác hết tất thẩy làm nó không biết được năng lực của mọi người xung quanh.

Bây giờ việc đó đã đừng lại nên nó tìm đến Julian để đảm bảo cậu ta không sao.

-"Ta không sao cả. Hoàn toàn không sao."

Không biết nó kêu gì nhưng cứ nói cho có vậy. Biết mọi thứ vẫn ổn nhưng không phải nhờ Julian mà là vì năng lực bản thân.

Forkrul cũng bay đi, Julian vẫy tay chào tạm biệt nó. Sau đó, mọi người ngồi lại nghỉ ngơi trước khi đi luyện tập tiếp.

Draco Malfoy ngồi cạnh Julian trên cỏ.

Hắn ta hỏi han vì thấy có lỗi, một phần cũng vì biết ơn cậu ta đã bảo vệ mình.

-"Có chắc là không sao không?"

Chật chật, một câu rút gọn, không có chủ ngữ nữa rồi

. Nhưng hỏi được là tốt! Rất đáng khen vì nó không đáng ghét như lần đầu cả hai gặp nhau và nói chuyện tại nhà của giáo sư Snape. Julian gật đầu rồi khẳng định:

-"Chắc chắc! Một trăm phần trăm là không sao cả."

Không cho nghỉ ngơi nhiều, đội trưởng bắt mọi người tiếp tục tập luyện.

Julian ngồi nhìn mọi người vì có nhiều lời phản đối được thành viên đội đưa ra và anh ta cũng đồng tình với điều đó.

Malfoy kia chuyển sang tập với trái Snitch vàng và cố bắt lấy nó thay vì Julian.

Có tiến bộ, hắn bay kịp trái Snitch chỉ là nó bé và di chuyển không theo một quy tắt nào nên khó mà đoán được đường bay.

Hôm nay là một ngày không quá tồi tệ. Được cống hiến cho đội nhà khiến Julian cảm thấy mình có ích.

Được giáo sư kiểm tra và cả đội lại hỏi xem tình hình khiến cậu thấy mình được quan tâm. Lựa chọn đi tập Quidditch chung quả là xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro