Chương 39: Chuyện tình của người cùng phòng
-Tình chàng, ý thiếp-
Một lần nữa, Julian ngồi trong phòng kí túc xá ăn táo. Cái đĩa táo đã bị cậu ăn gần hết, còn lại vài quả táo xanh chắc ăn được tới hết tuần.
Đàn anh thấy cậu ăn ngon quá nên cũng không nỡ đụng chạm vào cái đĩa táo.
Cứ thế nên Julian đã một mình ăn hết vài đĩa trong tổng thời gian học tại trường.
Macus Flint, đội trưởng đội Quidditch, vừa làm xong bài tập của mình.
Suy nghĩ vu vơ với kiến thức còn động lại trong não. Suy diễn ra một vài thứ từ bài tập, đầu anh bỗng hiện lên một cậu sự thắc mắc. Quay sang để nhìn vào đàn em cùng phòng, hai thằng năm tư đang làm bài tập nên anh không muốn làm phiền.
Chỉ còn Julian, đứa lúc nào cũng trong bộ dạng thảnh thơi vì bài tập không bao giờ khó với cậu.
-"Julian, em có người thương hay được ai đó thích chưa?"
Có chuyện hóng rồi đây, bài tập bây giờ không còn quan trọng nữa nên Lucian Bole và Miles Bletchley đóng vở lại để theo dõi câu chuyện.
Người trong phòng này im im thế chứ có chuyện gì nổi là biết hết. Biết rồi cũng giữ lòng mà thầm khinh bỉ chứ không nói ra.
Khi này Julian nuốt xong miếng táo trong miệng mới trả lời anh Flint, giọng cậu nhàn nhã như chẳng có gì to tát cả.
-"Dạ chưa có ai hết. Em còn độc thân và chưa yêu đơn phương ai.".
-"Ồ, tưởng tới tuổi cặp bồ rồi chứ."
Hầu hết những học sinh tầm tuổi Julian và có tí ngoại hình trong được thì sẽ bắt đầu biết tình yêu là gì và muốn có nó.
Nhưng vẫn khó trách khí chúng không phân biệt được thương, thích và yêu.
Tuy thế thì theo một số nhận định, tuổi này không yêu không trải nghiệm tuổi trẻ thì còn gì là thời học sinh đáng nhớ.
Bole kế bên đấy nghe được câu trả lời thì thấy nó giống như những gì anh ta nghĩ.
Những người trong cái phòng này, chưa ai từng nếm trải mùi vị yêu đương, cặp bồ là như thế nào. Hai đứa năm tư muốn còn không được, người năm bảy có người thích là né, đàn em năm ba còn chưa có rõ khái niệm đó là gì.
-"Thế sao anh không cặp bồ gì đi? Cũng qua tuổi cặp bồ rồi."
Nói người ta nhưng suy cho cùng đội trưởng qua thời cặp bồ, tới tuổi tìm tình yêu đích thực nhưng vẫn chưa có yêu ai.
Mỗi lần hỏi lại một lí do khác nhau, lần này anh ta trả lời.
-"Năm cuối lo học sắp mặt chứ đâu ra thời gian yêu đương như chúng bây?"
Cảnh này đã thành một truyền thống mỗi năm khi thành viên đội đợi ngày đội trưởng của họ tìm được tình yêu của đời mình.
Chẳng hiểu sau lúc trước quà cho Lễ Tình Nhân nhận được cả đống mà lại từ chối hết.
Khoảng mấy năm nay có mấy cô gái đẹp tặng còn từ chối luôn quà.
Bletchley bên kia nghe thấy cái lí do đó cũng thở dài. Kiểu gì cũng nói được mộ cái lí do tạm cho là hợp lí để che giấu điều gì đó.
Giả thuyết mà cả đội đặt ra chắc hẳn đã đúng. Flint đang thích cô nàng nào đó nhưng không kể cho ai nghe.
-"Giờ mà không yêu là thì sau tốt nghiệp khó tìm người yêu lắm. Có khi hết năm thì anh cũng hết tình duyên. Tương lai muốn tìm bạn đời ngồi ngóng trong tới đầu bạc mà không ai thèm làm quen."
-"Đứa chưa có ai yêu được quyền nói điều đó luôn à?"
Bletchley đã im miệng.
Câu nói đó có sát thương cực cao khiến não anh bị ngắt quãng mà không nói thêm gì được.
Mấy đứa chưa từng yêu có những cái triết lý cuộc sống mà người từng trải phải học hỏi.
Những kẻ sáng suốt và chưa từng được mù mắt bởi tình yêu là kẻ đưa lời khuyên cực kì tốt, nhưng cái khuyết điểm là chưa từng trải nên không biết nó đúng hay không mà cứ nói ra.
Đàn em nhỏ nhất thấy thế cũng bật cười.
Chắc Julian là hỗn hợp của cả ba người họ khi không thèm muốn tình yêu và không được cô nàng nào thích. Sống được khoảng 28 năm trên đời thì đương nhiên từng có người thích hắn. Hắn lo học nên đã vô tình bỏ qua và làm tổn thương người ta.
Bây giờ mới cảm thấy người không muốn yêu thì tốt nhất nên cư xử xa lạ với người khác giới để không phát sinh tình cảm.
-"Thế anh có định kết hôn để duy trì nòi giống không thế?"
-"Cái đó thì đương nhiên rồi."
Flint khẳng định điều đó. Nhưng để nói xấu anh ta sau vụ trên với Julian, Bole và Bletchley tới bên giường của cậu để thì thầm.
Vừa nói mắt vừa hướng sự khinh bỉ về đội trưởng.
Cho dù giả vờ là nhó xấu nho nhỏ nhưng giọng điệu lại lớn bất thường như muốn Flint nghe được điều đó.
-"Em biết gì không? Đội trưởng không chịu yêu ai là vì anh ta dở tệ trong mấy khoản đó. Do là đội trưởng mới được mấy nàng thích chứ thử đi cua gái thì không cô nào thèm đâu."
Lời này đáng tin hay không thì chưa chắc nhưng Julian chắc chắn tin. Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ về phía đội trưởng.
Tay che lên miệng khi nó mở ra há hóc với thông tin mình vừa được cung cấp.
Flint đứng dậy khỏi ghế, mặt anh ta rõ tức giận. Bước từng bước lại phía cái giường của Julian một cách chậm rãi. Hai đàn anh năm tư thấy thế thì đẩy đứa nhỏ năm ba ra trước để nghe lời chửi của anh ta.
Đồng thời dùng thân cậu che chắn cho bản thân mình, tránh bị đội trưởng đưa lời sát thương.
-"Đứa nào dồn?"
-"Anh xem xem, trước giờ anh có tự thân cua được cô nào đâu? Lời vừa nãy đúng quá mà."
Bole biện minh, anh bải vệ cho khẳng định của cả đội Quidditch.
MVới những buổi tập khắc nghiệt mà đội trưởng đề ra, họ cay lắm nhưng không làm gì anh ta được. Tất cả ý khiến bị phản bác và không có lần nào giảm bài tập.
Nên để cả đội chịu đựng nó cam tâm hơn thì họ đã nói xấu Flint, sau lưng anh ta.
Về khoản đó thì họ rất đồng lòng, vì thế tin thần đồng đội tăng cao trong các trận đấu.
Chỉ lả những lời nói xấu đó cũng khiến họ suy nghĩ và đưa ra kết luận Flint được người ta theo đuổi vì là đội trưởng chứ cuốn hút thì bằng không. Bletchley cũng lên tiếng.
-"Thử đi theo đuổi con gái nhà người ta đi, cô ấy mà đổ anh thì tụi này mới tin."
Anh ta còn tranh thủ cơ hội cho đội trưởng có người yêu.
Biết đâu trong quá trình cua gái, anh ta cũng có tình cảm với nàng ta. Nếu thành cặp thì càng thêm có cái để cả đội chọc ghẹo, nói xấu và biết cả chút điểm yếu của Flint.
Flint nghe tới chuyện đi gạ gẫm thì có vẻ không muốn mà quên đi việc chửi hai đứa em trong đội.
Đứng khoanh tay lại, anh ta cuối đầu xuống nhìn với con mắt muốn cắt học ra thành từng thớ thịt rồi ăn tươi, nuốt sống.
Sau đó, Flint lên giọng cảnh cáo:
-"Cả lũ chúng bây liệu hồn mà cầm mồm. Cấm đi đồn lung tung."
Quay lưng lại rồi bước chân đi, lần này coi như đội trưởng bỏ. Đợi tới ngày mai sẽ đi trả tư thù cá nhân sau.
Đàn anh Bletchley thấy anh ta đi thì quay rồi thì lại câu chuyện vừa nãy. Bole ngồi kế bên còn phụ họa cho thêm phần kịch tính và thêm tính thuyết phục
. Với bằng chứng vừa được chứng kiến trên, Bletchley nói:
-"Đó, em thấy chưa? Nói tới việc đi quyến rũ người ta lại từ chối, đổi thái độ liền đó."
Flint lại quay mặt lại với khuôn mặt như vừa uống trúng thuốc đa địch mà đang biến thành một gã cao có.
Một lần nữa, anh ta bước lại bên giường của Julian. Muốn anh ta đi quyến rũ một ai đó, không phải là không thể. Chỉ là không muốn chứ đồng ý thì chắc gì bị người ta từ chối.
Cái chức đội trưởng lợi ích tốt đấy, nhưng chức đó cũng là bản thân cố gắng mới có.
Đối tượng anh ta nhắm tới để cho anh thằng trong đội lóa mắt là Julian. Leo lên giường cậu, một tay anh ta giữ lấy cằm của cậu bé để khiến cậu nhìn vào anh.
-"Em biết không? Em chói như ánh sáng cuộc đời tôi, khiến tôi kìm lại được suy nghĩ những điều bẩn thỉu về em."
Câu nói khiến cả ba đứa nhỏ trong phòng đơ người. Flint buông Julian ra rồi nhìn về phía hai đứa nói xấu mình.
Cả hai sốc với những gì được chứng khiến, thì ra đội trưởng là con người như vậy sao. Phải kể lại với bọn trong đội cảnh này mới được.
-"Đủ chứng minh chưa?"
-"Ahh- ai chọc mù mắt tôi đi. Nó hơn cả đủ."
Bole và Bletchley quả thật chưa từng nghĩ đến cách thức tán tỉnh này. Họ còn phải học hỏi nhiều từ đàn anh rồi.
Trong khi Bole thấy điều đó ấn tượng thì Bletchley lại thấy nó quá sức tưởng tượng để có thể tin tưởng nổi. Não anh ta sắp bóc hơi vì suy nghĩ lại tới lượt Julian.
Cậu bé nhận ra được những gì đang sảy ra mà bắt đầu làm lại điều đó với Flint như một vở kịch nhỏ.
-"Chàng đây liệu có muốn những suy nghĩ bẩn thỉu đó thành hiện thực chứ?"
Cậu chồm người tới, đựa một chút vào đội trưởng. Hai tay vòng qua cổ của Flint, Julian nhìn thẳng vào mắt của anh ta.
Nó khiến Flint ngại mà phải che mặt mình lại, rồi đưa tay ra chắn để giữ khoảng cách của cả hai.
Cảnh vừa rồi còn lóa mắt hơn cách anh đội trưởng làm nữa. Bây giờ Bole hiểu cảm giác của Bletchley rồi, nó thật khó tả và không thể tin được. Chuyện này mà đi đồn thì thành tin nóng hổi cả tuần trong trường luôn đấy.
Họ không thể kìm được mà tặng cho Julian một tràng pháo tay.
-"Xem ra khả năng quyến rũ của anh thua cả Julian rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro