Chương 46: Một khởi đầu mới tại trường học (1993-1994)

-Tử thần thực tử-

Từ sớm, Julian đã phải tạm biệt mọi người để lên tàu tốc hành đến trường. Trong khoang tàu lúc này chẳng có ai nên rất yên tỉnh và thoải mái.

Con phượng hoàng Forkrul kế bên dần dần chìm vào giấc ngủ.

Julian vì đêm qua ngủ trễ nên cũng nhắm mắt lại ngủ theo để có thể ngủ đủ tám tiếng một ngày.

Julian dựa vào cửa sổ ngủ, bên ngoài là một dòng người tấp tập, những học sinh nhanh chống lên tàu để không bị trễ.

Một quản gia Mordred đứng phía ngoài nhìn Julian đang ngủ ngon lành chỉ sau vài phút. Khi gã ta quay lưng đi về, một người bước vào khoan tàu mà Julian ngủ.

Quý ông lịch lãm với đầu tóc nâu và bộ ria mép độc đáo.

Ông ta ngồi xuống cạnh Julian. Vì lí do mấy chổ khác đã chật kính người nên đành ngồi chung vậy. Phần còn lại là do thấy cậu ngủ rồi, không cần xin vào ngồi cùng nên sẽ thuận tiên hơn.

Thấy Julian ngủ ngon lành mà bị ánh sáng ngoài cửa chiếu vào cũng thương nên cởi áp khoác mình ra, phủ nó lên đầu cậu.

Được một lúc thì ông ta cũng mệt mỏi mà dựa vào ghế ngủ luôn. Thêm một lúc, bộ tam tam giác vành hay nhân vật chính của bộ truyện cũng vào ngồi cùng với cả hai.

Đến khi Julian thức đã thấy một con quái vật không chân, nó như hồn ma màu đen bay lơ lững tới chổ cậu. Nhưng Julian không phải mục tiêu mà chính là Harry Potter.

Trước khi Harry Potter bị hắn ta làm gì thì người đàn ông đứa dậy.

M Ông chỉa cây đũa phép vào sinh vật kia để cứu cả đám.

-"Cậu ta còn sống không?"

-"Thằng bé chỉ bị ngất thôi, lát nữa sẽ tỉnh dậy."

Julian lo lắng nhìn Harry Potter, cậu ta mà chết thì cuộc sống sắp tới của cậu cũng tiêu tan. Ở tronh khoang tàu thì đèn đã tắt, không gian này làm Julian lạnh run.

Nhưng đâu đó, Julian có một cái áo khoác trên người, nó không phải của cậu.

Quý ông kia chỉ bảo rằng cậu Potter kia chỉ bị ngất thôi.

Khi này Julian mới tỉnh tâm, nhìn xinh quanh thì đâu ra mấy "người xa lạ".

Người co rúm lại với Potter ngã xuống và tựa đầu lên đùi cậu.

Hồn cậu sắp xuất ra ngoài một lần nữa rồi, quá kinh khủng! Julian đang phải ngồi với bộ ba tam giác vàng đấy.

Không thể ra khỏi đây nên cậu làm như không ai quen biết gì nhau. Cái áo trên tay của ai cũng kệ mà lấy nó che mặt lại để không xuất hiện và không để mọi người thấy.

Ba người kia tbắt đầu nói chuyện, qua đó Julian biết cái sinh vật kia là "giám ngục Azkaban" còn ông ta là giáo sư mới của trường.

Cậu đang che chắn bản thân thì được giáo sư đưa cho thanh sô cô la. Đương nhiên là nhận lấy rồi.

-"Trò cảm ơn ạ."

Để cái áo khoác sanh một bên, Julian bóc thanh sô cô la ra ăn. Cái áo cũng bị giáo sư lấy lại, ra nó là của giáo sư cho Julian mượn đỡ lúc cậu ngủ.

Granger cũng tỏ ra không quen nhưng Ron Weasley lại kì thị ra mặt. Trường này ai mà không biết thằng Slytherin tóc đỏ học giỏi như thiên tài chứ.

Một lúc thì Harry Potter cũng tỉnh dậy, đùi của Julian cũng cảm thấy tê tê vì nặng rồi. Potter cũng được giáo sư đưa cho một thanh y chang cái của cậu vừa nãy.

Thấy giáo sư đưa xong rồi đi ra ngoài thì cậu cũng lặng lẽ bước ra khỏi đó, để cho bộ ba có không gian yên tỉnh cùng nhau. Nhưng con mèo mập của Hermione lại chạy theo sao chân cậu.

-"Nào, trở về với chủ của mày đi. Đi theo ta làm chi hả mèo?"

Thế là vì lòng thương cảm, Julian bế nó lên tay mình và nâng niu nó và đi lại về phía khoang tàu để trả nó về với chủ.

Khi này Hermione cũng chạy ra tìm con mèo và cũng vô tình nghe Julian nói chuyện với nó.

-"Ồ, lại gặp nhau nữa rồi. Con mèo cam này là của em à, cô bé?"

-"Phải... Nó là của em. Cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng không hiểu sao hôm nay nó lại chạy lung tung nữa. Đã làm phiền anh rồi."

Cô bé nhận lại con mèo của mình, điều đó khiến Julian tiếc nuối. Cậu phải rời ra khỏi cái cục bông bé nhỏ có bộ lông dài mềm mềm, xoăn xoăn kia rồi.

Đành vậy, nó cũng có phải của mình đâu. Ước chi cho Forkrul ham vẩn chất kia cũng có bộ lông như thế thì thích rồi.

Nhưng chim với mèo thì sao mà giống nhau được.

-"Không phiền chút nào cả. Tôi phải đi rồi, nhớ phải chăm sóc tốt cho thú cưng của mình đấy. Tạm biệt, cô bé."

-"Tạm biệt anh, hẹn gặp lại."

Rồi Julian cũng đi mất, Hermione trở lại với những người bạn của mình để nghe Potter kể chuyện.

Và những việc sảy ra giữa hai người lại tiếp tục được giữ im lăng, mặc dù thế nhưng đứa bé còn sống sót đã nghe được nó và sinh nghi ngờ.

Nhưng cũng phải bỏ qua vì có chuyện còn quan trọng hơn để nói với hai người bạn.

---
Julian đang ngồi cùng Macus Flint trên bàn ăn. Tay cậu chống cằm, ngồi đợi tới khi vụ việc giới thiệu của thầy hiệu trưởng hoàn thành.

M. Sau đó còn có dàn đồng ca kết hợp giữ người và ếch nữa.

Được biết thì năm nay có thêm mấy môn học mới, tha hồ lựa chọn môn rồi.

Bấy giờ mới biết vị giáo sư ngồi cung khoang tàu là Remus Lupin, người sẽ đảm nhiệm môn phòng chóng nghệ thuật hắc ám.

M. Bác Hargrid sẽ là giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Còn các giảm ngục Azkaban sẽ lập chốt ở các lối vào để truy tìm một tên nào đó mang tên Sirius Black.

Những giám ngục đó rất nguy hiểm vì họ không phân biệt được ai là ai nên cần phải tránh xa.

-"Anh Flint, Sirius Black là ai mà cần phải truy bắt vậy?"

-"Một tên tù nhân đã vượt khỏi ngục. Một sát nhân nguy hiểm và cũng là người đầu tiên đã vượt khỏi nhục Azkaban, cũng là tay sai đắc lực của kẻ-mà-ai-cũng-biết."

Quay trở lại bàn ăn, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Những cái đĩa và thìa sáng bóng lại lần nữa hiện lên làm lóa mắt.

Đồ ăn năm nay đã có phần đổi mới hương vị nhưng Julian không tài nào ăn được chúng.

Cậu không thể ăn mà chỉ có thể ngồi nhìn, phải đợi tới khi nào cái cơ thể này được cho thêm vài phép thuật lên nữa mới có thể sinh hoạt bình thường.

-"Sao em không ăn đi?"

Flint hỏi, mấy lần trước nhà bị đồn quá trời vì Julian ăn ít hay ăn nhiều. Lần này cậu còn không ăn nhưng học sinh nhà bên bấy giờ lại không nói gì.

Nhận định cũng đã thay đổi rằng tên thuần huyết kia chê đồ ăn của trường nên không thèm ăn gì.

Julian nghe thế thôi chứ cãi cũng có lại đâu. Vì được uống nước để cơ thể giữ ẩm nên ngồi uống nước vậy.

Bịch máu thì không thể uống rồi, uống ở đây lại bị tra khảo rồi mang lên phong hiệu trưởng.

-"Em đã ăn trên tàu nên bây giờ thấy no, không ăn thêm được chút nào nữa đâu. Cảm ơn anh vì đã hỏi, Flint."

-"Không cần gọi là Flint đâu, cứ gọi Macus đi."

Anh ta thấy Julian gọi hai đứa kia bằng tên thì nghĩ rằng cũng đến lúc thay đổi.

Đứa em này không có gì để chê và sắp tới còn phải đi học chung với nhau nhiều, bởi bấy giờ cả hai đều là học sinh đồng trang lứa cả.

Julian không có ý kiến, chỉ là cách gọi thôi nên không có gì to tác để quan tâm.

-"Dạ vâng, anh Macus."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro