Chương 56: Quả cầu ở lớp tiên tri
-Con người mê tín-
Lớp học tiên tri thật sự rất đơn giải và thoải mái.
Không cần phải học quá nhiều trong tiết này, nó như thể một tiết giải trí dành cho những học sinh chọn bộ môn này vậy. Nó hấp dẫn như thế nên đã thu hút Julian khi cậu đăng ký môn học.
Bởi thế mà môn trước có buồn ngủ tới đâu thì được nghe anh Macus Flint nhắc tiết sau là môn tiên tri là tươi tỉnh ngay!
Hành lang vắng người, Julian đang tung tăng vừa đi vừa nhảy phía trước khi Macus đi với tốc độ bình thường theo sau.
Biết sao được, Julian hết cao thêm được nên đi nhanh kiểu gì thì với tốc độ thường thôi thì Macus cũng đuổi kịp rồi.
-"Sao em thích môn tiên tri thế?"
Anh hỏi, bởi ban đầu anh chọn môn này cho dễ qua môn thôi chứ có biết gì đâu. Phải nói, Macus không có khiếu nào trong việc tiên tri cả.
Trong Slytherin thì hẳn là có mỗi Julian có năng khiếu môn này và ưa được giáo sư....
-"Vì nó vui á! Anh không hào hứng khi đọc được một phần của tương lai sao?"
-"Không. Biết trước mấy cái đó càng thêm lo lắng thôi, chả giúp được gì."
Julian thích học tiên tri vì cậu xem được tương lai của người khác. Bản thân cậu chỉ đọc được tương lai của người khác thôi, cậu đã chết rồi thì sao mà tiên tri được chứ.
Có đội trưởng đi theo thì cậu tha hồ xem của anh ta mà không ngại ghép cặp với mấy người khác.
Những Slytherin theo bộ môn này ít đến đáng thương nên cũng khó tìm bạn học.
Đối với Macus thì việc biết trước tương lai như thế cũng vô ích. Hẳn là việc duy nhất đội trưởng thấy nó có ích là để chuẩn bị trước tâm lý. Những gì được tiên đoán thì không thể đổi được nên càng tăng lo lắng mà không giúp được gì.
Vào trong lớp tiên tri, cả hai ngồi trên cái đệm êm ái mà giáo sư lựa chọn cho học sinh. Vào lớp như một không gian sắc màu với những đồ bằng vải hay len mềm.
Khi hai người vào thì cũng đã gần vào tiết học, hôm nay giáo sư lại cho học sinh thực hành xem trà. Vì thế, cô ấy đang đặc lên bàn mấy cái ấm nước nóng và tách trà đây.
Vào tiết, Julian với Macus cũng nhau uống trà.
Uống xong thì đổi ly cho nhau để đọc lời tiên tri được đưa ra.
-"Có một chuyện tồi tệ sẽ đến với anh nhưng nhanh chống được quý nhân phù trợ mà vượt qua nó một cách thuận lợi."
-"Đây rồi, đó mới là chuyện đáng để tiên tri chứ."
Đầu năm tới giờ chỉ có mỗi Julian đọc bã trà cho anh thôi, và cậu đọc đều đúng hết cả. Những chuyện được nhắc tới đều sảy ra nhưng lại là mấy chuyện không đâu.
Bây giờ mới là cái đáng nghe nhất kể từ tiết học tiên tri đầu tiên cả cả hai.
Cầm lấy tách trà của Julian, Macus bắt đầu nhìn nó rồi lật sách ra tra cứu. Bởi mấy cái bã trà này có vô vàng hình dáng khiến anh không thể ghi nhớ chúng.
-"Em... Em sẽ chết à, Julian?"
Lật sách như nào mà Macus lại đọc ra được Julian sẽ chết. Sai hết rồi vì cậu sữa chết rồi nên đọc kiểu gì cũng sẽ ra thông điệp giống như vậy thôi.
Julian cười thầm, do cậu chết rồi nên Macus không đọc được chứ không phải do anh ta không có thiên phú.
Cậu cầm lấy cái tách ra mà xoay xoay nó một chút.
Đưa lại cho đội trưởng, bây giờ thì anh ta cố thể đọc được do Julian yểm bùa lên nó rồi.
-"Bây giờ anh đọc lại thử xem?"
Cái Julian đứa cho anh chỉ đơn giản là làm đảo lại vị trí một chút để đọc thôi, thông điệp có thật hay không thì chưa biết.
Macus nhận lấy tách trà và một lần nữa lật sách tìm hình dạng bã trà giống.
Nhanh chóng, anh đã tìm được một trang có hình giống như thế và đọc nó ra.
-"Em sẽ thất vọng nhưng lại vui mừng bởi một điều gì đó bất chợt sảy ra. Anh cảm thấy nghi ngờ thông tin mà anh đọc được, em thấy nó có bị kì lạ không, Julian?"
-"Em nghĩ là không. Em sẽ tiếp nhận nó tích cực, cảm ơn anh vì thông tin."
---
Sai tiết học, cả hai trên đường đi về phòng kí túc xá. Mỗi ngày đi học là một niềm vui, với Julian thì nó như đi chơi, giao lưu và để lại kỉ niệm vậy.
Nhưng với Macus Flint, anh đã học tới mức tóc bù xù và mệt mỏi rồi.
Bấy giờ, điều đội trưởng mong nhất là về phòng ngủ.
Bước vào phòng, Draco Malfoy đang làm bài tập. Mắt hắn ta đờ đẫn, đường như không bận tậm đến bất cứ thứ gì mà chỉ cố gắng làm cho xong.
Đến khi hai đàn anh bước vào, Malfoy với giảm tốc độ lại mà liếc nhìn qua.
Cuối cùng, hắn dừng lại rồi nói cho cả hai biết thông báo mà mình mới biết được.
-"Này, giáo sư Lipid nghỉ dạy rồi."
-"H-hả?"
Julian như chìm vào tuyệt vọng khi nghe được. Cậu ta đã thấy rất hài lòng vì người giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay của trường.
Rằng ông ta là người tuyệt vời nhất trong số những giáo sư bộ môn đó trong tổng ba năm học. Hết cái ông bị kí sinh sau đầu rồi lại tới gã thích khoe mẽ, thể hiện bản thân là Julian đã quá bất lực.
Đang trong tâm trạng tồi tệ, tên công tử lại cười như may mắn. Hắn cung cấp thêm thông tin về vụ việc của ông giáo sư nghỉ dạy học.
-"Ông ta là người sói, không ai muốn một người sói dạy học cho con mình nên giáo sư đã tự nộp đơn xin thôi việc."
Chà, nghe được tin này thì Julian lại tươi tỉnh rồi. Việc gì cũng có lí do của nó nên Remus Lupin ngừng dạy học thật sự tốt đấy.
Ông ta là người sói, sự thật này đã gây sốc với cậu nhưng tốt thay, cậu chưa từng thấy ông ta hóa sói hay bị tấn công.
Bước về bàn học, Julian lấy mấy cuối vở ra coi rồi cất lại. Bài tập với cậu là dễ, trong thời giản rảnh đã hoàn thành xong cả rồi.
Chỉ còn một số bài dài chưa xong thôi. Đội trưởng thấy đàn em ghi ghim chép nên bèn hỏi:
-"Làm gì mà ghi lắm thế, Julian?"
Julian được hỏi thì không dừng tốc độ của mình lại rồi trả lời anh ta.
-"Em ghi lại mấy cái ý thêm vào thôi. Anh đã tóm lại bài biến hình cho hôm sau chưa? Giáo sư bảo ngày mai sẽ thực hành nên yêu cầu chép trước hết chổ bài đó vào vở trước đó."
Macus mở miệng với điều mình vừa tiếp thu. Anh ta chưa làm gì cả, thậm chí còn không nhớ cái chổ bài phải chép là bài gì, ở trang bao nhiêu.
Julain thấy anh ta im như thế cũng đoán được tình hình mà thở dài.
Cậu ngừng lại, lấy cuốn vở da của mình từ trong học tủ ra rồi đưa nó cho đội trưởng.
-"Đây, anh có thể mượn của em,"
Anh ta mừng rỡ nhận lấy cuối tập. Đã bao lần anh quên và được Julian giúp đỡ rồi. Lúc này anh mới nhận ra "quý nhân" được nhắc đến trong lời tiêu tri cũng là người đã đọc nó cho anh. Tiết tiên tri này quả thật là chính xác làm sao.
Julian quay lại với chổ bài tập của mình. Cậu không nhận ra việc bản thân thay đổi lời tiên tri cho có lại vô tình trở thành hiện thật và điều đó cũng vừa diễn tra thôi.
Thật chất, cậu ta không tin vào tiên tri cho lắm mà chi học vì thấy nó thú vị thôi.
Julian không phải loại người tin vào mê tính một cách mù quáng mà đánh mất đi bản thân mình vì những thứ đó. Nó không có căn cứ khoa học nào để có thể tin cả, chỉ tiếp thu rồi để đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro