Chương 62: Con gái cưng của bố không phải Muggle

-Trò chơi nguy hiểm-

Vì có chút việc nên Julian đã trở về nhà sau khi tới học viện Durmstrang, Bertrand cũng theo về nhà trước khi cả hai quay lại trường. Có một việc khiến cậu vội vàng đi về sau khi nhận được tờ giấy làm giả tuổi của mình.

Giáng sinh đã gần tới cũng là lúc Julian gần mười tám tuổi.

Như lời hứa với cô bé tại cô nhi viện rằng sẽ nhận cô bé làm con nuôi, Julian đang nhanh chân tới nơi định sẵn. Lần này đi còn có thêm quản gia Mordred nữa.

Bước dưới cái lạnh của mùa đông, cả hai sớm đã thấy được mái của cô nhi viện, nó bị tuyết phủ trắng xóa hết.

Phía trước là bọn trẻ đang chơi ném tuyết với nhau, nhờ thế mà con đường vào tới cửa đã được dọn sạch sẽ. Bước tới cửa, còn chưa gõ lên nó thì một bàn tay nhỏ nhắn đang vò nắn cục tuyết thành quả cầu tròn xoe.

Chính là Valentina, bé con chọi quả cầu tuyết vào áo choàng của Julian để tạo sự chú ý rồi chạy đến chổ cậu.

Julian nhìn xuống thì đã thấy mặt của bé con hơi ửng hồng vì lạnh. Trong xót quá nên đã cuối xuống rồi bế cô bé trên tay mình.

-"Bắt được một bé con quậy rồi! Vào trong thôi, hôm nay anh nhận nuôi em."

Quản gia giúp hai người mở cửa vào. Họ ấm áp như một gia đình khi hạnh phúc cười đùa bên nhau.

Cả gia đình của Julian đều đồng ý việc cậu nhận nuôi con vì nhà này thiếu tiếng trẻ thơ lắm rồi.

Nhưng cho dù có nhận nuôi Valentina thì việc sinh ra một đứa mang dòng máu của Julian vẫn là trách nhiệm và việc thiêt yếu.

Valentina biết rằng hôm nay được nhận nuôi thì vui lắm, chứ cười tít mắt mãi thôi. Sau các thủ tục rườm rà thì trên tay Julian đã là tờ giấy đăng ký hoàn chỉnh.

Bấy giờ, cậu đã thành công trở thành một người bố khi chưa đủ tuổi 18.

Đúng ra thì tuổi 21 mới được nhận con nuôi nhưng do điều ước sinh nhật sớm của Julian là nhận nuôi Valentina nên mọi người giúp cậu làm giả giấy tờ.

Vì Julian sợ cô bé được người khác nhận nuôi trước mới gấp rút cầu xin điều ước sinh nhật sớm. Trên đường về, có một việc khác mà Valentina phải đối mặt đang được Julian nhắc tới:

-"Tina này, con có tin vào phép thuật không?"

-"Con tin chứ! Mấy nàng công chúa với anh siêu nhân có phép thuật trong tuyệt lắm."

Câu trả lời ngây ngô làm Julian cười phì. Nó đáng yêu làm sao. Nhưng dẫu thế nào thì cô bé vẫn sẽ biết mọi chuyện nên bây giờ cũng phải kể thôi.

-"Bố Julian có phép thuật đấy, con tin không?"

Tina lắc đầu. Người có phép thuật thì chỉ có mấy người như trên phim mới có, đâu ra một thanh viên trẻ vừa nhận nuôi con lại có thứ phép thuật giải cứu thế giới đó.

Nhưng rồi, cả ba đến với một căn nhà. Con bé cứ nghĩ rằng đó là nhà, một căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp.

Bước vào trong, nó có một lớp bụi mỏng nhưng đồ đạt tương đối gọn gàng. Trong phòng khách là một chiếc lò sưởi lớn.

Julian và Mordred dắt con bé vào trong cùng mình.

Cầm trên tay một nắm bột, trước khi Mordred thẩy nó xuống và đưa cả ba về nhà thì Julian lên tiếng.

-"Hãy học cách tin tưởng bố đi, vì phép thuật sắp sảy ra rồi đây."

Khi chổ bột được ném xuống, một ngọt lửa xanh rực cháy lên đưa cả ba tới lò sưởi tại góc cây cổ thụ. Con bé vừa được nhận nuôi thích thú ra mặt.

Trên đường bước về tiếp tục, Julian kể Tina về thế giới này.

-"Tina con, phép thuật có tồn tại và có nhiều người sở hữu chúng. Phù thủy cũng có phép thuật và bố là một phù thủy.

Thế giới của chúng ta cũng như loài người vậy, họ làm việc hay buôn bán để có tiền. Nhưng nhu yếu phẩm lại có phần khác lạ một chút... Và Valentina của bố, cũng là một phù thủy đấy!"

-"Con ư? Thế con cũng có phép thuật ạ?"

Cậu gật đầu. Một trong số lí do Julian có thể nhận nuôi con và con bé tới được đây là vì họ đã điều tra một vài sơ yếu, lí lịch để biết rằng Valentina là một phù thủy.

Bố mẹ cô bé là Muggle, họ đã sinh ra một phù thủy bé con mà không hay biết.

Valentina rất vui với kiến thức mới, cô bé chấp nhận bản thân và dễ dàng thích nghi với thực tại. Khi tới căn nhà cũng thế, ban đầu con bé nghĩ rằng Julian nghèo khổ nên phải đi làm thêm.

Sao mà đoán được anh ta sống sung túc như một hoàng tử, chỉ là muốn đi trải nghiệm cuộc sống một chút thôi.

Con mắt nhìn người của Tina cũng thật tin tường khi đã nhắm trúng một tên giàu có và nhân hậu như Julian.

Bên trong này còn rất đẹp, mọi người đang niềm mở với những món quà chuẩn bị cho ngày đầu tiên có gia đình của cô bé. Julian để Tina xuống, nói với cô bé.

-"Chào mừng con đã dễ nhà, Valentina Virgilius."

Con phượng hoàng Forkrul vương cánh bay xuống chổ Julian, đậu lên cánh tay cậu. Cái đuôi vừa rực cháy lửa đã nguội đi. Nó cuối đầu xuống chào đứa con của chủ nhân.

Valentina cũng chào lại nó, con bé yêu động vật là đây là lẩn đầu được gặp một sinh vật thần thoại nên phấn khích lắm.

Quên đi cả người lớn trước mắt mà chỉ tập chung vào con phượng hoàng thôi.

---
Valentina cùng Forkrul đang chơi vui vẻ ngoài vường, Julian từ trong nhà nhìn qua ô cửa sổ để trông chừng cả hai. Bertrand lại kéo tay cậu bảo vào trong ngồi với mọi người.

Ngồi xuống ghế, Julian đã thấy mọi người rất vui vì nhà có thêm một thành viên.

Trong những năm trôi qua, hẳn bấy giờ là lúc gia tộc có đông thành viên trẻ đến như vậy. Vui vẻ là thế nhưng lời nói dường như tiềm tàng vấn đề.

Ông Gwen lên tiếng.

-"Julian này, con bé không phải một phù thủy xuất thân Muggle bình thường."

-"Con bé có chổ không bình thường ạ?"

Tina với vẻ ngoài chỉ là một cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng cái mái ngô dễ thương thì chẳng có gì như khác lạ.

M. Ví dụ như mấy con bốn chân, có cánh hay sừng hoặc tí hon còn được gọi là sinh vật huyền bí. Cô bé hoàn toàn bình thường.

Julian vừa dứt lời thì bố cậu, ông Spencer đã huých vai cậu rồi chỉ tới chổ cô bé đang chơi đùa.

Cách chơi đùa có vẻ lạ lùng. Valentina đang treo lên một cái cây cao, rồi leo lên một cái cành của nó mà giẫm mạnh làm cây run chuyển.

Tuyết phía trên cũng rơi xuống, tới một mức nhất định thì cành cây cũng gãy.

Nó rơi xuống kéo theo cô bé.

Cảnh đó là Julian thất thần nhưng đã nhanh lấy lại tinh thần rồi chạy đến chổ Valentina.

Trước khi cậu đến thì con bé đã rơi xuống lớp tuyết và chìm trong đó luôn. Mọi người trong nhà cũng đi theo sau, họ không vội vã như cậu.

-"Ôi Valenita, con gái của tôi!"

Bertrand bước tới, cầm tay của Valentina rồi kéo ra khỏi lớp tuyết. Julian kiểm tra con mình từ đầu tới chân.

Con bé hoàn toàn không sao sau khi rơi từ cành cây xuống. Madeleind, mẹ của cậu bước tới để hỏi con bé lí do.

-"Sao con lại làm như thế vậy, Tina?"

Cô bé chỉ tay lên cành cây, ban đầu nó bị che khuất bởi cành cây mà nhóc con vừa làm gãy.

Trên đó có một cái tổ chim lớn, có nhiều cọng rơm hay cả lúa được nhặt về để tạo thành.

-"Con giúp Forkrul chặt cây để nó dễ dàng nhìn vào nhà ạ."

Cái tổ đó là của con phượng hoàng Forkrul, nó mới xây nên thôi. Sau khi hoàn thành thì lại gặp một trắc trở khác.

Bởi nó muốn nơi này có thể nhìn cảnh quan quanh năm của khuôn vừ và nhìn được vào nhà qua cửa số. Nhưng có một cành cây che đi tầm nhìn của nó. Tina thấy thế nên đã giúp con phượng hoàng.

Julian bế con gái mình lên. Biết giúp đỡ là điều tốt nhưng cậu không hề đồng tình với hành động đó chút nào.

-"Quá nguy hiểm! Việc này con có thể nói với quản gia hay người làm vườn mà?"

-"Con có thể tự làm thì sao phải nhờ họ?"

Câu trả lời đó khiến Julian không trả lời được.

Ngay cả Gwen cũng nhún vai bất lực. Đứa trẻ Julian nhận về quả thực không hề tầm thường.

Tính tự lập đã có từ sớm, nhận định cũng rõ ràng rằng việc mình làm được thì cứ làm. Lần đầu làm bố của Julian không thuận lợi rồi.

Chiều ý con gái cũng không được mà dạy dỗ cũng không biết cách.

Để phá đi bầu không khí này, Madeleind lên tiếng khuyên nhủ.

-"Không sao, trẻ con quậy cũng tốt mà. Thấy không phá một ngày mới là có sao."

Người đang làm mẹ lại biết rõ. Kinh nghiệm đầy mình sau khi chăm sóc hai đứa con trai. Khi nhỏ là quậy thôi rồi, không có gì là chúng không dám làm.

Một vài hôm chúng im im hay thiếu sự năng động thì xác định phải mang đi khám ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro