Chương 65: Đứng trên cây chổi bay

-Cây chổi bị gãy-

Sau khi chiếc cốc lửa đã lựa chọn bốn thí sinh cho cuộc thi Tam Pháp Thuật. Viktor Krum, một trong những người được chọn đang rất vui mừng và hãnh diện.

Ngay cả hiệu trưởng Igor Karkaroff cũng thế.

Cả hai người họ ngồi nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ở nước họ, khiến Julian ngồi bên không hiểu gì.

Cô bé Valentina thì đã chạy theo chú Bertrand của mình mà nô đùa khắp Hogwarts. Đương như họ luôn tìm được trò gì đó không phạm quy định của trường mà tiến hành.

Julian ngồi ở giữa nguyên một đám người ngoại quốc, cảm giác bất lực tràng tới khi không hiểu họ nói gì để có thể cùng trò chuyện.

Nhưng sau đó, Viktor đã bắt chuyện với cậu bằng ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu được.

-"Sao nãy giờ anh không trả lời vậy?"

-"Tôi có hiểu mấy cậu nói gì đâu mà trả lời. Tôi biết mỗi một ngôn ngữ thôi."

Đến bây giờ cả đám mới nhớ Julian không hiểu họ nói cái gì.

Cậu lại cảm thấy thua thiệt khi mình còn không biết nhiều ngôn ngữ bằng bọn chúng mặc dù năm sống trên đời đã tầm gấp đôi.

Khi hiệu trưởng Karkaroff cười thẳng vào mặt cậu thì Viktor cũng không kìm được tiếng cười của mình.

Nhưng với lòng tốt, anh ta bảo với cậu:

-"Vậy để tôi dạy anh tiếng Liên Xô nhé?"

Cậu nghe được thì lắc đầu. Có rảnh rỗi đâu mà học ngôn ngữ mới, cậu đã bận ăn, bận ngủ, bận chơi, bận chăm con, bận chăm luôn cả "anh trai" cùng với nhiều việc khác nữa.

Thay vào việc học ngôn ngữ mới, Julian thích học những gì bản thân hứng thú hơn.

-"Tôi sẽ vui hơn nếu cậu chỉ tôi cách đứng trên chổi bay đấy!"

Được khơi gợi niềm đam mê, Viktor hào hứng. Ban đầu dự định sau cuộc thi mới có thời gian những bây giờ được rủ nên phải đi luôn.

Trước lúc đi, Julian còn đang là người ngáp vì buồn ngủ nhưng khi tới sân thì đã lấy lại tinh thần mà chuẩn bị sẵn sàng.

Lần này cậu không dùng đồng phục của đội Slytherin nữa mà đã được Karkaroff cung cấp cho một bộ từ đội tuyển trường Durmstrang.

Cái áo của thí sinh thường sẽ có số, của Viktor là số bảy, của Julian thì được hiệu trưởng in nguyên cái logo của trường chứ số thì không có. Bây giờ người Julian đã đỏ từ tóc đến cả quần áo.

Ngồi trên cây chổi bay của mình, cả hai bay lên không trung. Viktor bảo cậu bắt đầu với việc buông tau ra khỏi cán chổi rồi sau đó giữ thăng bằng mới đứng lên.

Ngay lần đầu, Julian té khỏi chổi bay và được đỡ lên trước khi tiếp đất.

Đến lần thứ hai thì đã làm được mà thỏa thích bay cao, bay nhanh. Một số học sinh khác cũng kéo tới xem thần tượng của họ.

Viktor bắt đầu đuổi theo Julian khi thấy cậu bay quá nhanh.

-"Julian, bay nhanh quá nguy hiểm đấy!!"

Cậu không nghe nên cứ tăng tốc độ lên. Viktor đuổi theo cũng không kịp cậu, việc này đã được các học sinh chứng kiến.

Tuyển thủ Quidditch số một đang chật vật tỏng việc bắt lấy người anh của mình, nó còn khó hơn việc bắt lấy trái Snitch.

Vì không nghe lởi cảnh cáo của Viktor, Julian bay đến xém đâm vào bức tường gạch của trường.

Chỉ là xém thôi vì cậu đã đừng lại kịp thời.

Với tin thần hoảng loạn, cậu sốc đến mức không nhớ mình đang điều khiển cây chổi và đang đứng trên nó.

Phượng hoàng Forkrul bay tới, gắp lấy cổ áo cậu trước khi cậu rơi xuống.

Tuyển thủ Quidditch kia cũng bay tới chổ Julian, cây chổi của cậu ta đã rơi xuống đất nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

-"Chà... Tôi chắc rằng cây chổi đó không tốt bằng con phượng hoàng của em."

-"Em sẽ suy nghĩ về việc thay đổi phương tiện di chuyển hằng ngày."

Sau đó, Forkrul đưa Julian xuống đất nên Viktor cũng phải xuống theo.

Đáp xuống chổi cây chổi, cậu nhặt nó lên để xem xét.

Nó không sao, hoàn toàn lành lặn và trong cũng mới vì cậu không thường xuyên sử dụng. Nhưng viên đá màu đỏ be bé trên đó đã bị rơi xuống đất rồi.

Cậu lại phải cúi xuống để nhặt viên đá lên. Cảm giác hơi tội lỗi tràng ngập khi làm hư món quà.

Mọi thứ Julian nhận được, cậu đều xem nó là một món quà mà trân quý, vì thế khi thấy đồ người khác mua cho bị hư thì lại thấy buồn.

-"Ôi Merlin, chắc phải đi cầu cứu để sửa lại nó rồi."

Thấy Julian buồn thì Viktor vỗ lưng cậu một cái khiến cậu cảm nhận như nội rạn bên trong vừa đảo lộn rồi trở lại như cũ. Anh ta nói:

-"Sẽ có cách thôi, đội của tôi bị hư chổi miết nhưng tất cả đều được sửa lại."

-"Mong là vậy."

Viktor có vẻ biết cách an ủi đấy, tâm trạng của Julian khá lên nhiều rồi. Cả hai ngừng việc chỉ và dạy để vào thay đồ rồi về lại đại sảnh để tham gia vào buổi ăn.

---
Cảnh bị cắt vì tác giả thấy nó không mấy hợp logic :vv

Trong phòng thay đồ, Julian và Viktor Krum quay lưng lại với nhau để thay đồ. Khi Julian cởi cái áo ra, tóc của cậu vì quá dài nên đã bù xù hết cả lên.

Thấy vậy, cậu dừng việc mặc đồ để buộc tóc lên cho gọn trước.

Vô tình thay, Viktor lướt mắt qua và thấy cảnh đó. Cái làm anh ta chú ý là tấm lưng của Julian.

Nó không nhìn trong cơ bắp như của anh nhưng được coi là hoàn mỹ. Viktor có thể thấy được xương lộ ra từ đó khi Julian chật vật với mái tóc của mình.

Điều hút mắt nhất ở đây là có một vết gì đó trên lưng cậu khiến anh chú ý.

-"Julian này, cái vết trên lưng anh là sau đấy?"

Cậu nghe câu hỏi thì quay mặt lại, tỏ vẻ thắc mắc với thông tin vừa được não xử lí.

-"Hả? Vết gì trên lưng tôi cơ?"

Cố gắng quay đầu về sau, ngước trên ngước dưới để nhìn lưng mình nhưng Julian không thấy được gì cả.

Thứ duy nhất cậu thấy chỉ là bờ vai của mình đã che mấy phần lưng mà thôi.

Viktor bước lại trong khi miệng còn đang miêu tả cái vết trên lưng cho cậu biết.

-"Một vết màu nâu, không quá lớn nằm ở giữa lưng. Nó ở như một vệt mực dạng hơi giống như một khúc xương cá. Đây, nó trong như này..."

Anh ta dùng ngón tay mình, chạm vào lưng của Julian rồi di chuyển theo viền của cái vết đó cho cậu cảm nhận.

Julian thấy nó không quá to và giống như hình Viktor miêu tả nhưng cũng không biết vì sao mình có nó để trả lời cho người tuyển thủ kia mà không bị nghi ngờ.

Việc nói rằng không biết thì thật kì lạ khi đó là một thứ đã in trên cơ thể của bản thân mà cái vết đó còn lớn nữa.

Nhưng nếu không trả lời ngay thì cũng bị nghi nên cậu đành vậy.

-"Tôi cũng chẳng nhớ lí do tại sao mình có nó, hình như cũng đã lâu lăm rồi từ khi tôi phải sống chung với nó."

-"Anh là người kì lạ nhất tôi từng gặp đấy."

Viktor cứ thế mà nhìn vào cái vết trên lưng Julian.

Không thể phủ nhận rằng nó khiến anh tò mò. Cũng không thể phủ nhận rằng hành động của anh ta khiến Julian khó chịu. Quay người lại, đối mắt với tuyển thủ Quidditch rồi cậu lên giọng chất vấn.

-"Cho tôi chút riêng tư để thay đồ được chưa? Tôi thấy cậu nhìn hơi lâu rồi."

Anh ta nghe xong cũng biết điều mà dừng việc mình đang làm lại, quay người rồi bước lại chổ ban đầu của mình để tiếp tục thay đồ. Cả hai quay lại việc ban đầu của mình, mặc đồ vào.

Vài hôm sau, Julian biết được cái vết màu nâu nâu sau lưng có hình xương cá là tàn dư còn lại sau khi họ thực hiện nhiều nghi lễ để cho cậu sự bất tử.

Về phía hình dạng thì không rõ lí do nó có hình xương cá mà có thể chỉ là vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro