Chương 67: Giấc ngủ tại thư viện
-Những người hâm mộ-
Học sinh tại Hogwarts vừa biết được rằng sắp tới sẽ có một vũ hội mùa đông, Yule Ball, diễn ra. Học rất hào hứng và bất tay vào việc tìm bạn nhảy và học cách khiêu vũ. Julian thì bịa ra cái lí do có con nhỏ nên chỉ đứng nhìn, ăn và uống.
Nhưng hiện tại Bertrand đã bị Igor Karkaroff đưa về nhà sau vài lần quậy trường Hogwarts. Valentina thì đã chán nơi nay sau mấy ngày không có Bertrand để quậy nên đã xin về nhà cùng với chú Bertrand của cô bé.
Julian ở đây vẫn thấy bình thường từng ngày trôi qua. Hôm nay cậu tới thư viện của trường rồi vô tình bắt gặp Hermione Granger đang ngồi đọc sách. Thấy không có ai, cậu nhanh chóng tấp vào chổ ngồi đối diện cô, ngay cạnh cửa sổ. Granger thấy vui khi lại được gặp đàn anh xuất sắc của mình, cô nói:
-"Không ngờ là anh quay lại đây đấy. Nhưng bẫy giờ là người của Durmstrang mà nhỉ?"
Cậu gật đầu. Mấy bữa dùng đồ trường người ta từ đồng phục và đôi khi nón và găng tay mà nói không cũng kỳ cục.
-"Em thấy bất ngờ khi anh từng đấy tuổi mà có con rồi đấy."
-"A ha... Con gái nuôi của anh đấy. Nhưng mấy nay quậy quá nên được gửi lại về nhà rồi."
Granger nghe thế thì cười. Mấy ngày nay, cô cũng thấy Valentina chạy quanh trường với Bertrand.
Cả hai quậy không khác gì hai anh em song sinh nhà Weasleys. Trong chừng hai người họ quá mệt mỏi rồi nên Karkaroff đã đề nghị đưa họ về nhà hay cút xéo đi đâu đó khỏi cái trường này trong toàn thời gian cuộc thi diễn ra.
Khi cả hai tiếp tục nói chuyện vui vẻ, Julian vô tình thấy Viktor Krum đang đứng ở cái kệ sách và nhìn về phía cả hai nhưng không bước lại.
Để ý kĩ hơn thì thấy sau mấy cái kệ còn có mấy người hâm mộ nữ của anh lén nhìn.
Thấy tình huống của Viktor quá đáng thương nên cậu muốn giúp đỡ. Đứng lên, Julian nói với Granger:
-"Tôi phải đi một chút, sẽ quay lại ngay."
Rồi cậu bước lại chổ của Viktor nhưng không lại quá gần. Cậu dừng lại rồi lên tiếng:
-"Viktor, lại đây với tôi."
Anh chàng đã thấy và nghe được Julian nên tiến lại gần. Đến khi gần thì Julian kéo Viktor xuống để nói chuyện.
Viktor hiểu rằng cậu đang giúp mình nên nghe theo. Sau đó, Julian giả vờ lớn tiếng để cả đám đang núp kia nghe thấy.
-"À, chúng ta nên tới sân Quidditch ngay chứ nhỉ?"
-"Phải! Mau đi thôi, không thể để mọi người chờ lâu được."
Rồi cả hai chạy bán sống bán chết để cắt đuôi cả đám bám theo rồi lẩn trốn một gõ trong thư viện để cắt đuôi người hâm mộ.
Ngồi một góc cho tới khi không nghe hay cảm nhận thấy có ai xung quanh mới đứng dậy.
Hẳn là họ đã tới sân Quidditch để tìm Viktor rồi.
Julian đứng dậy rồi lại nhìn xung quanh xem có ai đang trốn cả hai để nhìn lén trong khi họ trốn hay không.
Thấy không có ai, cậu ngoắc tay rồi kêu Viktor đứng dậy. Bước đi trước người tuyển thủ để dẫn đường anh ta về lại chổ ngồi của cậu với cô bé Granger.
Việc giải cứu Viktor tốn thời gian hơn cậu nghĩ nên hẳn là cô nàng đã phải đợi hơi lâu rồi.
Bước tới chổ cô gái thuộc nhà Gryffindor cậu lên tiếng:
-"Phải để em đợi lâu rồi."
Rồi cậu ngồi xuống ghế, kéo theo Viktor ngồi kế bên mình.
-"Giới thiệu với cả hai nhé. Granger, đây là Viktor Krum đến từ Durmstrang. Viktor, đây là Hermione Granger."
Cả hai cuối đầu chào nhau có vẻ ngượng ngùng. Julian đã quen biết cả hai hên sẽ là người bắt đầu cuộc trò chuyện này. Tìm chủ đề chung khá khó nên hẳn là phải cho họ tự giới thiệu về bản thân trước.
-"Nào, cả hai mau giới thiệu bản thân đi chứ?"
Julian vỗ lưng Viktor một cái. Một phần là để nhắc nhở cậu phải nói trước, còn lại là trả thù cú vỗ lưng muốn xuất hồn cậu vào lần trước.
Viktor bị đánh từ phía sau thì cũng biết mà chủ động giới thiệu trước.
-"Tôi là Viktor Krum, học sinh của Durmstrang và là một trong những người tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Rất vui được gặp."
-"Tôi là Hermione Granger..."
Rồi cuộc trò chuyện lại đi vào im lặng với cả ba người sau khi Granger giới thiệu. Việc này lại phải đến tay của Julian để giúp họ nói chuyện với nhau thêm.
-"Cả hai đã học nhảy hay tìm bạn nhảy cho mình chưa? Vũ hội cũng đến gần rồi."
Họ đồng loạt lắc đầu. Thấy đối phương cũng giống như mình, Viktor thấy khoảng cách của cả hai lại gần hơn một bước.
Anh còn định không tham gia nhảy nhưng lại là một trong ba người được chọn nên là bắt buộc.
Ở đây có một cô gái còn chưa có bạn nhảy nên anh ngõ lời mời:
-"Chúng ta đều chưa có nhỉ? Em có muốn khiêu vũ với tôi không? Tôi nhảy cũng không tệ lắm đâu."
Hermione nhân lúc chưa có ai làm bạn nhảy và đang tìm thì thấy lời mời đó không tồi.
-"À, được chứ. Nhân tiện thì có thể kể tôi nghe thêm về trường của anh không?"
Cuối cùng thì họ cũng mở lòng với nhau hơn và bắt đầu cuộc trò chuyện. Nói chuyện qua lại đến lúc họ quên đi mất còn có Julian ngồi cùng họ.
Hermione lại hứng thú với kiến thức mới mình được tiếp thu vì trường Durmstrang rất tuyệt mật, cũng như Hogwarts vậy.
Julian ngồi ở đó không dám xen vào cuộc trò chuyện nên bắt đầu thấy chán.
Cậu nằm dài xuống bàn rồi cơn buồn ngủ ập tới với gió mát và nắng ấm.
-"Phải rồi, tên em đọc như thế nào vậy?"
-"Là Hermione."
Viktor cố gắng đọc nó nhưng lại quá khó với anh. Ngôn ngữ địa phương của Viktor khó có thể đọc được tên của Granger.
Tay anh đặc xuống bàn, chống cằm và lỡ đụng trúng tay của Julian khiến anh giật mình.
Cả hau đồng loạt nhìn qua thanh niên kia, cậu ta đã chìm vào giấc ngủ ngon của mình rồi. Hermione dùng bút của mình để chọt chọt vào cánh tay của Julian để kiểm tra và cậu đã ngủ sâu luôn rồi.
-"Có lẽ chúng ta nên để anh ấy tiếp tục ngủ."
Cô gái nói. Đây cũng là lần đầu cô thấy anh ngủ quên, bộ dạng đó thanh thản và không có gì để lo lắng.
Viktor lại kéo rèm cửa lại để cản trở tia nắng tới chổ Julian để cậu không bị đánh thức bởi nó. Chỉ che một khoản thôi nên vẫn đủ ánh sáng để đọc sách và chiếu sáng.
Hermione lại cởi áo choàng của mình ra để choàng nó lên lưng của Julian vì cô lo cho thời tiết mùa đông này lạnh với cậu.
Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng nói nhỏ lại.
-"Em gặp Julian như thế nào vậy?"
Viktor hỏi cô. Anh ta cũng muốn biết với một người như Julian thì mọi người nhìn nhận anh ta như thế nào.
-"Anh ấy tìm giúp em con cóc trong ngày đầu tiên tới trường. Còn anh thì sao?"
-"Anh gặp Julian hồi cuối hè ở Durmstrang. Hiệu trưởng bảo anh giúp Julian vì anh ấy quên mang theo áo ấm. Chuyện đó cũng giống cách em vừa làm vậy."
Cả hai nhìn Julian rồi khẽ cười. Dường như Julian có phúc thần phù hộ hay chính anh ta là phúc thần khi ai giúp anh ta lại được hưởng may mắn.
Cứ là người bên anh ta và tỉ mỉ một chút là cảm nhận được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro