Chương 7: Harry Potter tại hẻm Xéo
-Tia sáng sót lại-
Hôm sau, khi đặc chân tới hẻm Xéo một lần nữa. Julian lại được tận mắt chứng kiến khung cảnh vi diệu được tạo ra bởi phép thuật.
Hôm nay mọi thứ còn náo nhiệt hơn lần đầu cậu tới. Thoáng qua tai thì biết được rằng "Đứa bé sống sót" hay cậu bé Harry Potter đang ở nơi đây. Nên có thể suy ra, đây chính là năm 1991 và đã bắt đầu vào mạch truyện chính.
Len lỏi qua dòng người để đi về hướng Nam, cuối cùng Julian và quý ông Spencer cũng đến được cửa hàng đũa phép mang bản hiệu Ollivanders. Cửa tiệm rõ là hẹp và tồi tàn. Một cánh cửa để ra vào và một cái cửa sổ kế bên nó quá cũ kĩ.
Dẫu sao nó cũng đã được thành lập từ năm 382 trước công nguyên nên giữ được tới hiện trạng này là một điều rất ấn tượng.
Hai bố con bước vào trong cửa hàng.
Ông Spencer đã quá quen thuộc để có thể tỏ ra chút ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt. Cửa hàng này vẫn nhỏ xíu, trống rỗng ngoại trừ cái ghế nhỏ trong góc. Nhưng biểu hiện của Julian lại khác.
Cậu ta thấy thích thú khi có hàng nghìn hộp đũa phép chất đống và cao tới tập trần nhà.
Trên đó phủ một lớp bụi nhưng không thể che giấu được sự đa dạng của những chiếc đũa phép tại nơi đây.
Ông Ollivander, người là đũa phép giỏi nhất thấy có khách hàng đến thì ra chào mừng.
-"Ồ, ra là ông Virgilius. Đã lâu rồi không gặp, cây đũa phép của anh cần được kiểm tra một lần nữa sao? Ái chà, thằng bé này chắc hẳn là con anh, giống như anh khi lần đầu mua đũa phép tại tiệm của tôi vậy."
Quả thật, ông Ollivander có trí nhớ hoàn hảo khi có thể nhớ được tất cả cây đũa phép ông đã bán và cả số lần đại bá tước đây đến kiểm tra đũa phép.
Thậm chí ông còn nhớ cả hình ảnh ông Spencer lần đầu đi mua đũa phép để chuẩn bị nhập hoc.
Khi ông ta ngó đầu sang Julian, cậu bé cũng gật đầu để ngõ ý chào ông.
Trong mắt Julian, ông ta như một cây đèn dầu, thấp sáng cho cả cửa tiệm đang ngập trong bóng tối.
Spencer ra cũng là một quý ông lịch sự và gần gũi. Ông ta ra mặt hiền từ đáp lại lời ông Ollivander.
-"Vâng, thằng bé là con trai tôi, Julian. Nó đang cần một chiếc đũa phép cho năm học mới."
Mặt ông Ollivander nhăn nheo vì nếp nhăn của tuổi già nên đoán cũng không ra biểu cảm của ông hiện tại.
Nếu nhìn vào đôi mắt to của ông thì cũng có thể hình dung rằng điều này không làm khó ông ta được. Điều đó càng được chứng minh qua lời nói của ông.
-"Vâng vâng, cây đũa phép của thằng bé có thể hơi giống anh nên việc này sẽ dễ dàng hơn. Phải nói anh là trường hợp tốn nhiều thời gian nhất của tôi đấy, không có học sinh nào phá sắp hỏng cửa tiệm của tôi như anh đâu..."
Ông ta loay hoay tìm đũa phép cho Julian nhưng lại nói nhiều thật đấy. Nhưng hai cha con này không muốn bất lịch sự mà cắt ngang lời người khác nên im thin thít đợi.
Cuối cùng cũng ông cũng mở hộp một chiếc đũa rồi đưa nó cho đại thiếu gia.
Miệng ông lại luyên thuyên về thành phần của nó.
-"Đây đây, chiếc này làm từ loại gỗ giống bố cháu. Gỗ cây Bulô, lõi là Xơ thịt tim rồng, dài gần tròn 12 inch-..."
Không đợi ông ta nói xong, Julian đã vẫy cây đũa phép một cái.
Một luồn sáng lóe ra từ đầu cây đũa, sau đó nó bay lên cao để chớp sáng một cái rồi vụt tắt.
Julian tràn đầy tự hào khi bản thân có thể sử dụng ma thuật. Cậu cười khẩy đầy thích thú khi được chứng kiến phép thuật do chính mình tạo ra.
-"Không tồi đấy chứ! Tuyệt là đằng khác."
Ông Spencer thấy con trai mình cười như thế thế thì cũng lấy túi chứa những đồng galleon ra để giả tiền cho sự hạnh phúc của con trai.
Ông Ollivander thấy thành công ngay lần đầu thì nhẹ nhõng đi rồi thở phào một cái.
Mọi chuyện thật suôn sẽ, không có món gì bị nổ, bể hay cháy cả.
-"Bao nhiêu tiền cho nó, ông Ollivander?"
-"Tổng là 12 galleon."
(Đũa phép tại tiệm có giá trung bình khoảng 7 galleon.)
Spencer - hào phóng - Virgilius đưa ông Ollivander 14 gallon, không cần thối lại. Vì ông đã chọn đúng cây đũa nhanh chóng và làm cho con trai ông vui đến thế.
Nhưng không dừng lại ở đó, ông lấy lại cây đũa phép từ tay Julian và đưa nó cho ông chủ tiệm. Kèm với đó là một cái túi rút là bằng vải. Dúi nó vào tay của người làm đũa phép rồi nói
-"Nhờ ông, gắn nó vào cuối cây đũa phép giúp tôi. Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả."
Ông Ollivander mở cái túi ra, bên trong là một viên ngọc lục bảo đỏ. Nó có màu giống với màu tóc của Julian.
Sở dĩ ông muốn đính nó vào cây đũa phép vì muốn nó khác biệt và dễ nhận biết nhất khi Julian bỏ quên nơi đâu. Nhưng đó không phải lí do chính, ông ta chỉ muốn nó xa xỉ một chút để đi học mọi người còn biết nhà nó giàu.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông từ bị những con rắn đồn rằng là nhà nghèo kiết xác vì thế ông bị ám ảnh bởi tiền bạc và sự giàu sang.
Chủ tiệm Ollivanders không muốn cho lắm nhưng xem lại thì nó chỉ là một viên ngọc đính bên ngoài, tác dụng làm đẹp thôi nên cũng đồng ý với vị bá tước.
-"Được, anh có thể đến nó lấy vào khoản 2 ngày tới."
-"Rất cảm ơn ông."
Gửi tời ơn nghĩa đến cho ông Ollivander xong thì cả hai cũng mở cửa ra về. Julian không cam tâm khi phải đợi thêm hai hôm nữa mới có được cây đũa phép.
Tiếc thật, cậu ta chỉ vừa được sử dụng nó thôi.
Cánh cửa được mở ra đường như đã trúng vào một ai đó khi họ vừa đến. Julian không xem phim như dựa vào ngoại hình được miêu tả trong sách.
Thằng bé gầy gò với cặp kính bị gãy, mắt xanh và mái tóc nâu, cùng với đó là lời bàn tán khi nãy thì đã đoán ra được.
Trước mặt cậu chính là "đứa bé sống sót" hay Harry Potter.
Ông Spenser khi thấy mình đã vô tình mở cửa trúng cậu bé thì cũng thấy hối lỗi.
-"Xin lỗi cậu bé, cháu không sao chứ?"
Julian vẫn im lặng nhìn cậu bé kia.
Cha cậu ta không nhận ra cậu bé vì ông và gia đình sống ẩn trong dinh thự, ít ra ngoài và cũng không quan tâm chuyện phím.
Cậu bé kia nhớ đến lần gặp với tên thuần chủng nên cứ nghĩa thuần chủng nào cũng sẽ giống nhau.
Đấy là đánh đồng! Nhưng với bộ dạng hiện tại, áo trùm kính thì ai nhận ra đây là hai người mang dòng máu thuần chủng? Thế nên không quá lo lắng, cậu ngõ lời trấn an.
-"Cháu không sao."
-"Vậy thì tốt quá rồi."
Rồi cả hai bố con nhà Virgilius tránh đường cho cậu bé bước vào cửa tiệm. Harry cũng để mắt tới Julian vì cậu ra cứ nhìn chăm chăm vào mình.
Ngược lại với khuôn mặt phúc hậu của cha mình, cái vẻ mặt của Julian bình thường lúc nào cũng như đang khó ưa. Nên nó khiến Harry nghĩ rằng Julian đang kinh thường bộ dạng rách nát của bản thân trong bộ đồ cũ rộng của thằng Dursley.
Cậu bé mang họ Potter bước vào trong cửa tiệm rồi đóng cửa lại để tránh đi cái nhìn của thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro