Chương 70: Bơi trong hồ Đen
-Những người bạn thân-
Lượt thi tiếp theo của những người được chọn trong giải Tam Pháp Thuật nhanh chóng đươc diễn ra. Lần nay, Julian đứng kế bên hiệu trưởng Igor Karkaroff để xem các thí sinh lần này sẽ làm gì để tranh đấu giành hạng nhất.
Julian nhìn xuống mặt nước của hồ đen mà thắc mắc nên bèn hỏi ngưởi cạnh bên
-"Hiệu trưởng, vòng này bọn họ sẽ làm gì vậy?"
-"Đại loại là bơi xuống đáy hồ Đen để cứu người, vậy thôi."
Nhìn qua các thí sinh, cậu thấy vòng này không khó với Victor Krum. Bơi ở cái hồ phía sau trường con nguy hiểm hơn chổ này mà anh ta còn vui đùa được. Lần này coi như không có gì thú vị để coi rồi, Julian chán nản đi tìm chổ ngồi nhưng lại bị Karkaroff kéo lại.
-"Đi đâu đấy? Ở lại, lát nữa còn phụ mang khăn cho mấy người thi đấu."
Ông ta nhờ vả nên cậu không từ chối được, đành ngồi xuống bãi cỏ mà chờ đợi đến khi cuộc thi lần này hoàn thành.
Cậu thấy nam sinh bên nhà Hufflepuff đã ngôi lên khỏi mặt nước, lát sau mới tới Viktor Krum. Anh ta mang theo Hermione, cảnh tượng khá lãng mạn nhưng lạu mang cho Julian một tràng cười sảng khoái.
Karkaroff kế bên vỗ lưng cậu nhưng thực cũng không khiến Julian dừng lại. Ông ta hỏi có lí do gì khiến cậu cười thì câu trả lời nhận được là:
-"Lần đầu tiên tôi được thấy con cá mập mặc áo ba lỗ đấy!"
Tự nhéo mình để kìm lại tiếng cười, cậu mau mang khăn tới cho Viktor và Hermione. Thấy còn dư một cái nên cậu đi tới, khoác cho cô bé, một trong những người được cứu lên trong cuộc thi. Vô tình thay, chị của cô bé bước lại cảm ơn Harry Potter rồi tới cả Julian. Với tay kéo cậu lại, chị ta hôn lên đôi gò má cậu rồi bước đi mất.
Cậu còn không biết chuyện gì vừa sảy ra. Đây là lần đầu tiên cậu được nữ giới hôn như này đấy. Cảm giác này không khiến cậu có cảm xúc lạ, nó bình thường lắm. Tim cũng đã không đập từ lâu nên muốn biết cảm xúc thật cũng khó.
Mãi tới khi Viktor kéo cậu ra khỏi cơn suy nghĩ mới hoàn hồn lại. Nhìn sang thì đã thấy Harry Potter lập tức quay mặt đi.
-"Julian! Tôi hỏi là em có muốn tới sân Quidditch chiều này không?!"
Hermione kế bên thấy sự bất lực của Viktor khi cố gắng kêu Julian thì bật cười. Người của cô bé ướt sũng vì vừa từ nước lên, xung quanh còn choàng thêm cái khăn, kẻo lại bệnh vì trúng gió.
Julian cười cười rồi mới trả lời Viktor.
-"À, được chứ. Nhưng tôi tới xem thôi chứ không chơi đâu."
Nghe thế, người tuyển thủ thất vọng tràn trề, anh ta rủ cậu đi để cùng nhau tập Quidditch nhưng cậu không tập thì đi còn có lí gì. Thôi thì ra sân để ngồi hóng gió vậy.
---
Tại sân Quidditch, năm nay vì có cuộc thi Tam Pháp Thuật nên trận Quidditch không được diễn ra. Cũng vì thế mà các cầu thủ không thường xuyên lui tới đây. Nhưng hôm nay, một số người thuộc Slytherin lại lui tới. Họ không có ý định tập luyện mà xúm ại ngồi kế bên Julian với cả Viktor mà chuyện trò.
Khoảnh khắc ngồi tại ngôi trường cũ, chiêm nghiệm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời này khiến cậu cảm kích. Cảm giác ấm áp trào tới, cậu thấy cách các giáo sư nhìn mình khi còn trên ghế nhà trường qua khuôn mặt của các nam sinh. Họ mang trong nét thanh xuân với hi vọng tương lai còn đó.
-"Julian, em sẽ ở lại đến khi cuộc thi kết thúc chứ?"
-"Không đâu, em sẽ về nhà trước khi phần thi cuối cùng bắt đầu."
Julian nhàng nhạt trả lời. Không phải cậu muốn đi về mà là cần phải nạp thêm một ít năng lương được cung cấp bởi linh hồn của sinh vật huyền bí cho cơ thể này.
Nghe vậy, mặt họ xám xịt đi. Mấy nay có Julian tới nên mới được vui đùa, cậu về sớm thì còn gì là vui, còn ai để chỉ giúp chổ bài tập về nhà chất cao đến tận trần nhà. Nói thế hẳn là trào phúng, nhưng suy cho cùng vẫn là quá nhiều để làm hết.
-"Nếu được thì em sẽ sớm quay lại trước khi các trường nói lời tạm biệt với nhau."
Ngay sau đó, Viktor Krum vòng cánh tay anh ta qua cổ cậu, xiết lại một chút nhưng đủ làm cậu hoảng hốt. Dường như là vui mừng, anh ta thốt lên:
-"Phải vậy mới được chứ!"
Rồi cả đám cũng hùa theo anh ta mà nhào về phía Julian, khiến cậu ngã xuống thảm cỏ bên dưới, họ cũng ngã theo. Một đám con nhà quý tộc đã bị một thanh niên "đầu độc" cho trở thành những con người bình thường và sống đúng với lứa tuổi.
Ngày hôm đó khép lại với những tiếng cười đùa của tuổi học sinh. Cho đến khi những tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày hôm sau lấp ló sau tán cây, sự việc vừa qua như đã không còn nữa.
Bóng dáng đó một lần nữa lại vắng trong học viện, cứ bao lần nó tới rồi lại đi mấy, sau mỗi lần đó lại có thêm một kẻ vấn vương, đợi cho nó quay lại. Nhưng đợi, rồi đợi tới mỏi mòn cũng chẳng biết đợi để làm gì. Chỉ biết lòng mình muốn đợi vì người đó sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro