Chương 72: Dạo chơi với Malfoy
-Máu đỏ sau rừng-
Đã rất lâu từ khi Julian gặp Draco Malfoy. Chả qua là do sợ chúa tể hắc ám nên không ra ngoài vào lúc này. Nhưng bây giờ biết Voldermort sẽ không làm gì mình và đây cũng chưa phải lúc hắn ta lộng hành nên cứ rong chơi thôi.
Cậu đã đích thân tìm Malfoy để rủ hắn đi chơi và nhận được lời đồng ý một cách miễn cưỡng của hắn. Malfoy cứ cằn nhằn miết về việc sẽ đi tới chổ của Muggle để chơi.
Kệ hắn, Julian vẫn dẫn dắt hắn đi chơi như thường. Cả hai đi tới trung tâm của thủ đô, nơi được gọi là sa hoa, lộng lẫy bây giờ chỉ được Malfoy so sánh với phòng để chổi bay. Nhưng hắn vẫn nghe lời mà đi theo Julian tới mấy chổ cậu muốn đi.
-"Anh còn muốn đi đâu nữa? Tôi đói lắm rồi."
Hắn ta than thở. Đi rồi cứ đi mãi nên Julian quên Malfoy không giống mình, hân ta cũng cần ăn uống để cung cấp năng lượng và duy trì sự sống.
-"Thế chúng ta đi ăn ha?"
Malfoy đồng ý, thế rồi hai người tìm chổ nào đó để mua đồ ăn nhưng hắn lại từ chối. Hắn bảo phải tìm cái nhà hàng nào đó sang trọng, đồ ăn ngon thì mới ăn. Julian chiều ý hắn nên cả hai tấp vào một nhà hàng gần đó.
Bên trong không gian không được sáng lắm nhưng ấm áp ánh sáng vàng nhẹ.
Người phục vụ đưa cho họ cái thực đơn, cậu công tử chăm chú vào mấy món mắc nhất trong đó. Món ăn mắc nhất thường là hàng đặc biệt của quán và xứng với giá tiền. Trong khi đó, một số nhà hàng có món mắc thứ hai lại là tập hợp mấy nguyên liệu đắt tiền chứ không gì quá đặc biệt.
-"Cho tôi món mắc nhất ở đây."
Quả nhiên Malfoy kêu món mắc nhất khi Julian còn đang lưỡng lự nên gọi nước gì. Cuối cùng, cậu thấy trà ở đây là thứ bản thân có thể dùng được lúc này.
-"Một ấm trà hoa cúc, cho thêm đường, cảm ơn."
Nhìn Malfoy ăn mà bản thân cậu chỉ có thể uống. Nhăm nhi tách trà một lát thì nhân viên mang ra một cái đĩa nhỏ, bên trên là vài viên kẹo miễn phí dành cho thực khách. Đáng ra nó phải được phục vụ vào cuối bữa ăn nhưng quản lý đã bảo họ mang đến lúc này.
Nhân lúc này, cậu cũng bảo họ mang hóa đơn tới để thanh toán. Trong lúc chờ, Julian bóc vỏ một viên, bỏ nó vào miệng để cảm nhận. Vị của nó không tệ. Hơi chua, giống chanh nhưng có vị ngọt nhiều hơn.
Julian nhìn Malfoy đang ăn, mặt hắn còn có chút mồ hôi do ánh nắng chói chang bên ngoài vừa nãy. Khẽ khàng, Julian chờm tới để kéo sợ tóc dính vào vầng trán đó qua một bên. Điều đó khiến hắn bất ngờ nhưng chỉ một lúc rồi tiếp tục hoàn thành bữa ăn.
Cho đến tận cuối ngày hôm đó, cả hai ngồi với nhau ở quán cà phê và nhìn ra dòng người đông đúc. Cảnh ở đây thật sự rất đẹp, nó bắt trọn hoàng hôn rực đỏ. Julian dựa mình vào sau ghế rồi thở một hơi.
-"Anh biết mệt rồi à?"
Malfoy hỏi, Julian đã kéo hắn đi tời nơi này đến nơi khác trong cả ngày nên việc mệt cũng dễ đoán với hắn.
-"Phải, rất mệt! Tôi cần được cung cấp năng lượng bây giờ."
Thật đúng lúc, ngay sau đó người nhân viên đã mang ra một tách cà phê với một tách trà. Trước khi uống, cậu bỏ vài viên đường nhỏ, vuông vắn vào ly trà của mình. Khoáy cho đường tan ra rồi mới uống.
Malfoy cũng nhăm nhi ly cà phê của mình xem vị của Muggle như nào. Không quá tệ nhưng chưa ngon. Với việc thuê cái chổ mặt tiền này thì việc cà phê đắc hắn hiểu được rồi. Đắt vì tiền thuê, không phải tiền chất lượng quá tốt.
Suy cho cùng thì bỏ tiền ra để thấy được cảnh đẹp, gió mát cũng không uổng là mấy. Hoàng hôn đỏ rực, nó tuyệt đẹp, khiến hắn nghĩ tới Julian.
Nhìn qua, cậu đã đẩy ly trà qua phía Malfoy để có chổ dựa đầu lên bàn.
-"Julian... Có ai đã từng nói anh giống hoàng hôn chưa?"
Hắn ta mở lời nhưng đáp lại, Julian im thin thít. Nghĩ rằng chổ này quá ồn ào nên cậu khó nghe được nên hắn lại lên tiếng.
-"Anh Julian... Julian!... Ê, Julian!"
Không có tiếng phản hồi nào cả. Malfoy đứng dậy để lay lay người Julian, cái bàn cũng run nhẹ theo, nhưng cậu không có động tỉnh gì. Kéo tóc phần mái của cậu lên, hắn thấy được một khuôn mặt nhắm nghiền đôi mắt lại. Julian ngủ mất rồi.
Thôi vậy, Malfoy cho cậu ngủ một lúc trong khi bản thân thong thả uống tách cà phê.
Cho đến lúc nên đi về, Malfoy lại gọi Julian nhưng cậu không tỉnh dậy. Thế rồi, Malfoy tính tiền rồi cõng cậu trên vai mà bước đi trên phố. Đến tận chổ quản gia Mordred đang đứng đợi để tận tay trao về nơi sản xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro