Chương 8: Con cóc trên tàu đến Hogwarts
-Người không quen biết-
Mau thật đấy, mới đây đã đến lúc phải nhập học rồi. Hiện tại Julian và bố mẹ của mình đang ở ga 9 3/4, tại nhà ga Ngã Tư Vua.
Trước mặt họ là con tàu lửa màu đỏ tía với phần đầu màu đen hay còn được gọi là tàu tốc hành Hogwarts. Nó chính là một trong những phương tiện đưa học sinh đến ngồi trường phép thuật mang tên Hogwarts.
Julian đã tưởng tượng đến khung cảnh chia ly sướt mướt nhưng với hiện tại thì rất khác. Qua những ngày sống với gia đình, phải nói này nuông chiều con cái của mình.
Nuông chiều nhưng không phải dung túng.
Họ biết cũng phải để cho con họ lớn lên và tách vác trách nhiệm của gia tộc. Muốn cậu bé trải được sự đời nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn.
Bấy giờ khi cậu rời đi họ không sướt mướt mà lại cảm thấy mừng và hãnh diện.
Tuy thế chổ đồ họ chuẩn bị cho Julian dường như có nhiều thứ không cần thiết.
Những cái vali lần lượt được quản gia Mordred và một người hầu chất lên nhau trên tàu. Có vẻ họ cũng lo rằng cậu sẽ bị thiếu đồ dùng nên đã liệt kê một danh sách đồ dùng để cậu mang theo.
Cái danh sách có vẻ tiện lợi khi cậu có thể biết được mình đang có những gì.
Trước khi bắt đầu nhập học, cậu nói những lời cuối với bố mẹ của mình.
-"Mọi người có nghĩ chổ đồ đó quá nhiều không?"
Quả thật là nó nhiều, nhưng trong mắt bậc phụ huynh thì có chút xíu ấy mà. Còn sợ không đủ đồ dùng nữa. Điều đó được chứng minh khi bà Madeleind lên tiếng.
-"Không đâu, tất cả đều cần thiết. Hơn nữa, con đã mang theo đũa phép của mình chưa?"
-"Rồi ạ."
Nhìn vào chiếc đũa phép trong tay mình. Nó đã trở nên hoàn hảo hơn được gắn thêm một viên ngọc đỏ ở đuôi.
Chẳng biết gia đình này đã chi bao nhiêu cho nó nhưng những gì họ chi trả sẽ luôn xứng đáng.
Dẫu sao họ cũng giàu mà, họ nhìn thấy mọi thứ rẻ hơn bình thường. Ông Spencer dúi vào tay cậu một cái túi rồi bảo:
-"Ông nội cho con đấy, thiếu thì cứ viết thư về nhà. Chúng ta sẽ gửi thêm cho con."
Julian gật gù. Ra là một túi gồm những đồng galleons, sickles và knuts. Chổ này cũng khá nặng tay nên bên trong cũng phải tầm vài triệu nếu chuyển sang mệnh giá Việt Nam đồng.
Chắc chắn đây không phải tiền tiêu vặt một năm, họ bảo thiếu thì sẽ gửi thêm. Suy ra là cứ dùng tùy thích.
Nói thế nhưng dùng hết nhanh thì chắc sẽ có bài thuyết giáo hay bài học về cách tiêu sài tiền được giảng bởi chính gia chủ.
(1 galleon = 17 sickles = 493 knuts; 1 sickles = 29 knuts. Sau khi quy đổi thì ước tính:
1 galleon = ~625 nghìn VNĐ; 1 sickle = ~37,5 nghìn VNĐ; 1 knut = ~1,25 nghìn VNĐ)
-"Vâng, gửi lời cám ơn tới ông giúp con với."
-"Được rồi. Con phải tự chăm sóc bản thân nhé, Julian."
Cũng đã gần tớ giờ tàu khởi hành nên Julian ngoảnh mặt đi rồi bước lên tàu. Quay mặt lại lần cuối để vẩy tay chào tạm biệt bật phụ huynh rồi mới bước lên tàu hỏa.
Bố mẹ cậu cũng vẫy tay chào lại con trai mình, thằng bé đã sẵn sàng để lớn lên.
Tiếc nuối thật nhưng Julain phải tạm thời tạm biệt gia đình nhỏ kia rồi. Dù không cam tâm học cho lắm nhưng cậu ta sẽ quay trở lại với vinh quang và làm niềm hãnh diện đáng để kỳ vọng.
---
Khi tàu tốc hành Hogwarts bắt đầu khởi hành, tiếng ồn từ động cơ và hành khách cũng lảng vảng quanh. Khi này trong khoan tàu cũng chỉ có mỗi Julian.
Trước khi đi, cậu đã tóm được một cuốn sách về các gia tộc thuần chủng.
Chỉ là khi ở nhà lười đọc quá nên bây giờ mới lấy ra xem.
Trên bìa sách, số gia tộc thuần chủng đã từ 28 tăng lên 29 vì sự xuất hiện của cậu. Lướt qua trang mục lục ở cuối sách. Đây rồi, chữ Virgilius hiện ra ở thứ tự số 29.
Do gia tộc này đã chuyển sang sống ẩn từ lâu nên ít thông tin nên được ghi chép ở cuối. Thông tin chỉ vỏn vẹn trong 2 mặt giấy.
Ngoài gia những chủ đời đầu thì cũng có tên của ông Gwen và Philips nhưng thông tin càng gần thì càng ít.
Tên Julian cũng chưa được thêm vào.
Qua thông tin trong sách, Julian biết được gia tộc của mình giàu.
Họ thường sanh con một và chỉ một số gia chủ có 2 người con. Đặc biệt với mái tóc đỏ của những người thừa kế, nó được di truyền mạnh mẽ qua nhiều đời.
Chỉ đọc vài dòng thôi mà Julian đã thấy ngán ngẩm, thông tin không hữu ích với cậu chút nào cả. Đóng cuốn sách lại rồi nằm xuống ghế để chuẩn bị cho giác ngủ.
Một tiếng gõ cửa vang lên khi Julian vừa nhắm mắt lại. Quyết tâm mặc kệ nó nhưng phía ngoài không thấy mở cửa thì lại gõ tiếp.
Quá khó chịu, Julian phải lê lếch thân xác mình đứng đậy mở cửa.
-"Có việc gì?"
Ánh mắt cậu cao có hiện rõ. Nhìn xuống thì thấy một cô bé với mái tóc xoăn xoăn màu nâu. Hóa ra là cô bé thông minh - Hermione Granger.
Em có vẻ ngoài xinh hơn những gì trong sách miêu tả, khuôn mặt cũng đáng yêu làm sao. Đừng nghĩ dễ ăn hiếp nhé, Hermione thấy Julian với vẻ mặt khó chịu cũng không sợ hãi... Chỉ hơi lo lắng thôi.
Tuy nhiên, vẻ mặt dù trong khó chịu của Julian nhìn chung cũng xét là mĩ nam.
Có cau có cũng chẳng thể che được vẻ đẹp ấy. "Nhìn mặt bắt hình dong" nên đẹp thế thì sao có thể là người xấu được? Mà là người tốt thì sao phải sợ? Nên Hermione tự tin hỏi cậu.
-"Cho hỏi, anh có thấy con cóc đi lạc nào không?"
-"Không, tôi không thấy."
Trả lời xong, cậu đóng cửa cái cạch rồi ngồi lại vào vị trí. Tội nghiệp cô bé, đã "lịch sự" hỏi như thế mà nhận dược lời phũ phàng.
Chỉ vì cô bé tương lai sẽ là một thành viên của bộ ba tam giác vàng. Nếu có dính dáng đến cô thì hai chữ "bình yên" trong cuộc sống của Julian sẽ tan biến mất.
Cậu không muốn chịu khổ với bọn họ đâu.
Hermione bên ngoài lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đi tìm con cóc đi lạc cho cậu bạn mới quen của mình.
Trong đầu cũng thầm nghĩ xem trong các gia tộc phù thủy thuần chủng thì gia tộc nào lại có mái tốc đỏ đặc biệt đó.
-"Anh ấy có vẻ là thuần chủng, với cái bộ dạng đó thì chắc là nhà Slytherin."
Rồi sao đó cô bé cũng đi mấy hút. Julian trong toa tàu với không ai làm phiền cảm thấy thoải mái biết nhường nào.
Định lục lọi đồ ăn vặt ra ăn cho đỡ buồn miệng thì ngoài cửa lại tiếp tục có tiếng. Nhưng không phải của con người.
Là thứ gì đó kêu "ộp ộp" và lập lại nó miết. Biết đó là con cóc mà em Hermione đang tìm nhưng lại không muốn dính dáng tới. Nghĩ tới hình ảnh cô bé tốt bụng giúp đỡ bạn bừ thì lại không nỡ.
Lại với khuôn mắt cau mài, Julian mở cửa ra lần nữa.
Quả nhiên dưới chân là con cóc của... Ai ấy nhỉ?
Hắn nhớ là một cậu bé nhưng quên mất tên rồi. Thôi thì nhớ cũng chẳng làm gì, Julian nhặt con cóc lên. Tự nhủ, chỉ giúp một lần chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
Julian chạy theo hướng mà Hermione đã đi. Cô bé đi nhanh thật đấy, mới đấy đã không thấy đâu rồi. Chạy rồi cứ chạy, sức lực ngày càng hao tổn nhưng cuối cùng cũng gặp được cô bé ấy đang cúi xuống tìm con cóc. Đứng phía sau nhìn cô bé, cậu cất tiếng.
-"Tóc soăn, em tìm con này đúng chứ?"
Hermione ngẩng đầu lên thì đã nhận ra đó là con cóc của Neville. Cô bé đứng dậy nhận lấy con cóc từ tay Julian rồi cảm ơn rối rít. Mà nhìn lên lại thấy người vừa giúp mình là tên thuần chủng vừa nãy.
Cái nhìn của cô bé về Julian liền khác đi, thầm nghĩ "Hóa ra anh ta là kiểu ngoài mặt cau có nhưng lại là một người tốt."
-"Cám ơn anh rất nhiều!"
-"Không có gì. Tôi không có giúp gì hết, nó nhảy tới cửa toa đấy."
Julian biện minh rằng mình không giúp gì hết, lòng cầu mong cô bé không nhớ mình là ai dùm cho khỏe.
Không muốn dính dáng gì thêm nên đã tốc biến như sao băng về toa tàu, bỏ lại Hermione ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro