Chương 4
Giang Trừng xoay người lại, nhìn nam nhân đang đứng đối diện chống tay vào cánh cửa sau lưng hắn. Vẻ mặt đánh chó đuổi người của hắn không còn nữa, thay vào đỏ má hắn ửng lên một tầng đỏ.
- A Trừng không chịu nghỉ ngơi đầy đủ mà lại chạy ra thư phòng làm gì nha? - Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa kề sát vào mặt Giang Trừng để mũi y cụng vào mũi hắn.
- Giang mỗ thân là tông chủ Vân Mộng, công vụ như biển đông chưa bao giờ vơi cạn. - Giang Trừng nhếch mép vòng hai tay ra sau cổ Lam Hi Thần, nghiêng đầu chọc ghẹo y - Đâu được như Trạch Vu Quân đây rảnh rỗi lại chạy loạn khắp nơi nha.
Lam Hi Thần bị vẻ quyến rũ của người kia làm cho mê mẩn, dù đây không phải là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng như vậy nhưng mấy giây trước còn đùng đùng sát khí cầm Tử Điện đánh người so với dáng vẻ bây giờ thật......không biết nói nên lời a!
- Công vụ nhiều nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất nha. A Trừng không quan tâm nhưng Hoán lại để ý a.
Nói rồi y đặt môi Giang Trừng một nụ hôn, A Trừng của y cũng đáp lại. Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không buông, Lam Hi Thần nhân cơ hội liền ôm eo Giang Trừng xoay vòng vòng để tăng thêm độ kích thích và lãng mạn. Ờ nhưng lãng mạn là do người ta nói còn ở đây thì nhìn không khác gì cảnh hai nam nhân bị ép buộc múa ballet thì đúng hơn. Giang Trừng khó khăn tách khỏi lưỡi Lam Hi Thần, cố gắng kiềm chế cơn chóng mặt nãy giờ của mình, hắn khó chịu quát:
- Lam Hoán tên điên ngươi bỏ ta ra, con mẹ nó lão tử chóng mặt!!!
- Mau bỏ ta xuống!!!! Lam Hi Thần!!!!
Cái con người vừa mới bị ăn chửi kia lại chẳng thấy nhức đầu chóng mặt gì, nhưng y lại thập phần vui vẻ thả Giang Trừng vừa vặn ngồi xuống ghế gia chủ. Cũng không hiểu xoay kiểu gì vài vòng vèo vèo thôi mà từ cánh cửa đến bàn làm việc nhanh như vậy, phải chăng đây là cách di chuyển mới của Cô Tô Lam thị?
Giang Trừng ngồi xuống ghế, vẫn chưa định hình được mọi thứ xung quanh. Hắn nhức đầu!!! Sáng sớm đã phải mắng đám môn sinh vì cái tội lười biếng của chúng nó, sau đó lại còn bị Kim Lăng tiểu tử kia làm cho tăng xông mấy lần, gặp tên Lam Hoán kia tưởng sẽ được an ủi một chút ai ngờ còn bị y coi như con quay mà xoay đến ngất xỉu. Cũng may đó là Lam Hoán, chứ nếu thử là người khác chắc kẻ đó nên tạm biệt nhân gian là vừa.
- A Trừng dùng điểm tâm sáng đi thôi - Lam Hi Thần vui vẻ hài lòng đi ra sau lưng ghế xoa hai bên thái dương cho Giang Trừng.
- Ngươi câm miệng cho ta! - Giang Trừng tuy nói vậy nhưng vẫn ngả lưng vào ghế tùy ý để Lam Hi Thần xoa bóp cho hắn, cơ mặt thư giãn - Lần sau đừng làm như vậy, ta không thích........
- Được được, hết thảy đều theo ý A Trừng - Trạch Vu Quân đứng sau hòa nhã nói.
- Sáng nay ngươi làm món gì - Giang Trừng nhắm mắt thả lỏng cơ thể
- Những món mà A Trừng thích nha!
Lam Hi Thần xoa bóp một hồi thì ngừng lại, đi đến lấy thực hạp để lên bàn của Giang Trừng, nhanh nhẹn lấy từng món ra đặt trước mặt hắn.Giang Trừng chống cằm nhìn người trước mặt đang bận rộn soạn món, trái tim y ghi lại từng chi tiết. Từ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng lung linh ôn hòa, mũi cao, môi mỏng, tất cả mọi chi tiết tạo nên một khuôn mặt Lam Hi Thần hoàn hảo, tuyệt đẹp. Giang Trừng lại nhìn vào các món ăn, hắn liền đen mặt.Tổng cộng năm món đều cực kỳ....cay!
- Ngươi vốn dĩ không ăn cay được mà, vậy sao còn cố ý làm món này - Giang Trừng nhíu mày nhìn Lam Hi Thần.
- A Trừng thích ăn ca.......- Lam Hi Thần định đáp lại nhưng chưa hết câu thì một ngón tay mảnh khảnh chạm lên môi y
- Lần sau đừng cố ép bản thân phải chiều theo sở thích của người khác, cho dù đó có là ta đi chăng nữa, được không?
Giang Trừng đau lòng nhìn y, hắn thích ăn cay, y lại không thể, nhưng y nguyện vì hắn mà ăn. Giang Trừng từng chứng kiến Lam Hoán y sau một lần ăn cay liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, sau đó đổ bệnh mấy ngày liền, trái tim hắn lúc đấy như muốn vỡ tung ra vậy, khó chịu cùng cực.
- Nhưng mà A Trừng không thích ăn những món không cay.
- Coi như là vì ta, được không Lam Hoán - Giang Trừng nhìn y - Đừng làm những món cay này nữa....
- Được, được, hết thảy đều nghe A Trừng - Lam Hi Thần ôn hòa nhìn Giang Trừng.
Lam Hi Thần có thể vì hắn mà ăn cay, vậy tại sao Giang Trừng hắn lại không thể vì y mà từ bỏ món ăn khẩu vị nặng như vậy?
- Đều bày ra sẵn rồi, A Trừng ăn đi kẻo nguội - Lam Hi Thần kéo ghế ngồi kế bên Giang Trừng - Nào, A Trừng mở miệng ra...
Giang Trừng không hiểu làm sao lại ngồi dậy nghe theo Lam Hi Thần lập tức mở miệng ra để Lam Hi Thần đút đồ ăn vào, cơ mà đồ ăn trong miệng cũng tự nhiên ngon hơn gấp bội lần. Muỗng đồ ăn đang định vào miệng hắn lần nữa thì tự nhiên cả hai đều nghe "Rầm" một cái, giật mình quay người về hướng phát ra tiếng động, tuy vậy vẫn giữ nguyên tư thế ta nhìn người, người đút ta. Giang Trừng lập tức đỏ mặt, sau đó nhăn nhó nhìn nữ nhân vừa dùng lực đạp rơi cánh cửa thư phòng quát:
- Vào phòng không chịu gõ cửa? Mấy năm qua những điều ta dạy ngươi đều ném cho chó ăn cả rồi đúng không? A Tuệ A Việt các ngươi định tạo phản đúng không????
- Ơ..... - Giang Tuệ ngơ ngác - Tông chủ cùng Trạch Vu Quân là đang......
- Tông chủ thứ tội! A Tuệ đang cảm thấy không được khỏe....haha..Chúng ta cáo lui - Giang Việt thấy tình hình không ổn liền nhanh trí kéo nhị muội nhà mình chạy trận lẹ lẹ, trước khi tông chủ dí bọn hắn a...
- Các ngươi có giỏi thì quay lại đây ta đánh gãy chân các ngươi!!! - Giang Trừng thẹn đỏ mặt, chuẩn bị dùng Tử Điện dí hai đứa đồ đệ ngu ngốc kia..
- Ây Giang Trừng ngươi cũng có ngày này hahahaha - Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng ở ngoài cửa nhìn Giang Trừng cười chọc hắn
- Ngươi có ngon qua đây ta đánh chết ngươi!!! - Giang Trừng thẹn quá hóa giận định đứng lên xông ra ngoài
- A Trừng bình tĩnh kệ hắn - Lam Hi Thần thấy thế liền đứng lên nhấn vai Giang Trừng ngồi xuống ghế
- Ngươi lại bênh bọn họ đúng không??? - Tam Độc Thánh Thủ quay qua nhìn ái nhân vẻ mặt căm phẫn.
- Không nha không nha! A Trừng bớt giận bớt giận - Lam Hi Thần nhẹ nhàng cười bóp vai Giang Trừng, sau đó quay mặt về phía cửa - Vong Cơ Vô Tiện hai đệ về rồi, sao không còn mau vào đây a!
- Ai da huynh trưởng! Huynh càng ngày càng có tác phong giống chủ mẫu của Liên Hoa Ổ rồi a - Ngụy Vô Tiện vô cùng thoải mái bước vào, theo phía sau là tảng băng nghìn năm không đổi sắc Lam Vong Cơ.
- Haha Giang Trừng, ngươi như vậy mà lại thích huynh trưởng a - Ngụy Vô Tiện huých tay Giang Trừng.
- Ngươi câm miệng lại cho ta - Giang Trừng quát lại vào mặt tên vô lại kế bên hắn.
Cả bốn người coi như đã lâu chưa gặp mặt, ngồi xuống liền cùng nhau ăn sáng tâm sự, kể chuyện về thế sự xung quanh. Thế sự xoay vần, tình cảm không thay đổi, cố nhân quy.
------ Trong lúc hai vị tông chủ đang lo xà nẹo nhau ở trong thì cảnh tượng bên ngoài như thế này-----
- Đại sư huynh! Đại sư huynh! - Giang Tuệ kéo tay áo bức tượng bên cạnh nàng - Huynh làm gì mà đứng như trời trồng thế kia? Huynh không mỏi tay à?
- À....hả? - Giang Việt như hồn đã về lại xác, hoang mang quay qua Giang Tuệ hỏi - Muội biết họ như vậy từ khi nào?
- Ta nghe Lam Hinh kể thôi - Giang Tuệ nhún vai - Từ trước khoảng thời gian chúng ta đi Miêu Cương, lúc đó quá nhiều thứ phải lo nên chẳng để ý. Ta nghe nói là Lam tông chủ ngỏ lời trước luôn đó, tông chủ nhà chúng ta thì cũng quá bất ngờ đi, nhưng mà hình như vẫn chưa đồng ý đâu.
Giang Tuệ tiếp tục say sưa kể lại những điều tối hôm qua Lam Hàn Kiến thuật lại cho nàng. Giang Việt vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe, càng nghe càng thấy hấp dẫn, vì vậy đống sách trên tay hắn cầm chẳng thấy nặng nữa.
- Chưa cái gì mà chưa? Giang Trừng hắn lại chẳng là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" sao?
Giọng của một nam nhân cất lên cắt ngang câu chuyện của Giang Tuệ, khiến nàng và Giang Việt giật mình quay ra nhìn về hướng giọng nói trước mặt hai người, sau đó nhanh chóng hành lễ:
- Hàm Quang Quân! Ngụy Tiền bối!
- Người nhà với nhau cả, không cần phải đa lễ - Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay, ra ý bảo hai đứa khỏi hành lễ, hắn đi đến gần hơn, nghiêng đầu nhìn Giang Việt, sau đó nhìn Giang Tuệ - Hai ngươi....hình như là đại sư huynh và... nhị sư tỷ của Liên Hoa Ổ nhỉ? Ta có nghe Giang Trừng nói về các ngươi nha!
- Tại hạ là Giang Thịnh Hàm, nhưng tiền bối chỉ cần gọi ta là A Việt là được rồi ạ - sau đó hướng về phía Giang Tuệ - Muội ấy là Giang Minh Nguyệt, ở Liên Hoa Ổ chúng ta hay gọi muội là A Tuệ.
- Thì ra là vậy nha - Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn A Tuệ, nhưng mà hình như vị kia sau lưng hắn không được vui cho lắm - A Tuệ cô nương đây đã có ý trung nhân nào chưa?
Cũng không phải là lần đầu bị đặt ra câu hỏi này, từ ngày cải họ đổi tên, trở thành nữ môn sinh duy nhất của Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Giang Tuệ được không ít các gia tộc lớn nhỏ để ý cầu thân, cũng chẳng có ý tốt lành gì cả, nên lần nào cũng bị từ chối, lần này dù biết là chỉ là câu nói đùa, nhưng Giang Tuệ vẫn như mọi lần khuôn mặt trở nên lạnh lùng, nàng cúi đầu nói:
- Tiểu nữ mang ơn cứu mạng của tông chủ, kiếp này trả không hết, nguyện cả đời này đi theo phò tá mọi thế hệ tông chủ của Liên Hoa Ổ Vân Mộng Giang thị, không nguyện ý gả cho bất cứ ai, cũng chưa từng đem lòng thầm thương người nào, mong Ngụy tiền bối thông cảm cho.
Nói rồi, Giang Tuệ mặt vô cảm ngước lên, sau đó nàng trầm lặng kéo Giang Việt đi vào thư phòng. Cánh cửa vẫn đóng, nàng đang không khống chế được cảm xúc của bản thân liền một cú đạp thật mạnh làm cánh cửa rớt xuống một cách đáng thương, cũng như làm cho hai người trong thư phòng đang chuẩn bị làm cái hành động cực kì ám muội bị giật mình dừng lại. Giang Tuệ như tỉnh lại, sau đó đen mặt nhìn tông chủ nhà mình. Giang Trừng nhìn ra nhị đệ tử nhà mình mà thiếu điều muốn cầm Tử Điện đánh gãy chân đạp cửa của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro