Chương 5

Sau bữa sáng, Lam Hi Thần nhận mật báo có sự vụ quan trọng nên cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở về Vân Thâm. Trước khi đi Lam tông chủ không quên dặn dò Giang Trừng nửa canh giờ không nên quá hao tổn sức khỏe, không nên đi săn đêm nhiều, phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên ra hồ sen lỡ trượt chân té (jztr :)) ),......... rồi để lại nụ hôn nhẹ trên môi hắn rồi luyến tiếc rời khỏi Vân Mộng. Giang Trừng nhìn bóng người đang khuất dần mà thở dài, lại một thời gian nữa mới được gặp y, khuôn mặt ôn hòa kia bao lâu nữa mới được gặp? Hắn lắc đầu quay người trở về thư phòng, vừa quay lại liền thấy một bát cẩu lương từ đâu rớt xuống tay mình.

Giang Trừng:................

- A Tuệ, không có ta bên cạnh, ngươi ở lại đây phải biết bảo vệ sức khỏe của mình, đừng sử dụng quá nhiều linh lực làm tổn hại bản thân, biết chưa? - Lam Hàn Kiến ôn nhu nhìn Giang Tuệ, Giang Trừng cảm thấy không khác gì khi Lam Hoán nhìn hắn.

- Bản thân ta thế nào ta tự biết! Muốn giữ muốn bỏ gì là quyền của ta, còn phải nhờ người lo lắng chỉ giáo dùm hay sao? - Giang Tuệ cao ngạo quay mặt nhìn về phía khác, không muốn bản mặt của cái tên đáng ghét này.

- A Tuệ không xót bản thân, nhưng Hinh thì có!

- Ngươi.....! - Giang Tuệ ngỡ ngàng quay lại nhìn Lam Hàn Kiến

Giang Trừng:...........

Sao cái câu này nghe quen quen thế nhở....

Hình như bữa mới nghe ai nói ra xong.......

Hình như là.........

................

- Cái tên Lam Hàn Kiến nhà ngươi còn không mau cút về Vân Thâm khuất mắt ta!!! Ở đây còn dám tán tỉnh môn sinh của ta nữa, ngươi chán sống rồi phải không????

Giang Trừng vừa quát vừa rút Tử Điện ra hướng về phía Lam Hàn Kiến mà đánh, may là y né kịp, sau đó liền một mạch chạy về Cô Tô, nếu không chân y liền bị đánh gãy a, y đâu có ngu! Hắn quay lại nhìn Giang Tuệ, chỉ thấy nàng một mực lắc đầu:

- Tông chủ, ta không biết gì hết, quả thực không biết gì hết nha - Giang Tuệ ra sức khua tay ra vẻ vô tội.

Nói xong, nàng cũng lập tức chạy như bay về sân tập, không kịp để Giang Trừng biểu hiện một phản ứng nào. Nhìn bóng nữ tử đang chạy, hắn day day lông mày, đã tới lúc phải gả đi rồi sao?

Trong khoảng thời gian tiếp theo, trong một tháng Lam Hi Thần sẽ cố gắng sắp xếp công việc để tới Liên Hoa Ổ thăm Giang Trừng một hai lần. Ngược lại Giang tông chủ cũng sẽ chia bớt công việc cho Giang Việt như một cách để huấn luyện hắn trở thành tông chủ đời tiếp theo để có thời gian ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp Trạch Vu Quân, tiện thể giám sát việc học ở đó của Kim Lăng tiểu tông chủ như thế nào. Và cũng có thể người ta sẽ bắt gặp hai vị tông chủ đang ngồi trên tửu lâu, hay đi dạo phố cùng nhau ở Thanh Hà, hoặc một tím một trắng ấy sẽ đi thả hoa đăng cùng nhau trong một lễ hội nào đó ở Lan Lăng, đêm đến đi săn yêu thú cũng bắt gặp hai gia tộc đi chung.

Nhưng tuyệt nhiên các môn sinh lại không thấy bóng dáng những đồ đệ tâm huyết của hai người nha. Mà không ai trong bọn họ biết giờ này, Lam Hàn Kiến ở Vân Thâm đang dúi mặt vào xử lý công vụ chất cao như núi thay cho tông chủ nhà mình đang vui vẻ đi tung tăng bên ngoài. Lam Khải Nhân mỗi lần tính tìm Lam Hi Thần để bàn sự vụ ở Hàn Thất cũng chỉ biết lắc đầu, sau đó gọi Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy vào giúp y một tay. Ở Vân Mộng đệ tử cũng không khá hơn bao nhiêu, Giang Việt cũng được giao tiếp quản công vụ nhưng chưa được bao lâu thì tứ sư đệ thân mến Giang Phong từ Trung Nguyên vừa gửi thư về nói cần bổ sung nhân lực gấp thì đại sư huynh liền lập tức bay một phát qua Trung Nguyên, để lại nhị sư tỷ ngồi nhìn chồng sự vụ,Giang Tuệ cũng không biết làm gì ngoài làm thinh giải quyết từng cái một, mỗi lần giải quyết xong thì trời cũng đã tối mịt, không có thời gian xem tông chủ nhà mình tiến triển như thế nào! Nhưng mà đôi khi nàng sẽ rủ Lam Hình trốn vài lần ra xem nhị vị tông chủ a, lúc bị phát hiện thì một cước bay thẳng về nhà liền, đâu có ngu ở lại ăn Tử Điện

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ như vậy, cho đến một ngày nắng vỡ đầu Giang Tuệ vào thư phòng gia chủ để xử lý công vụ như thường lệ, đang giãn cơ tàn tàn bước vào cửa, bỗng nhiên nàng giật mình, rồi bất ngờ, ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Tông chủ nhà mình hôm nay không phải là đang ở Vân Thâm với Trạch Vu Quân và Kim Tông chủ rồi hay sao? Vậy cái bóng người tử y đang ngồi thù lù sau bàn công vụ này là ai? Có người giả dạng tông chủ? Giang Tuệ tưởng mình mấy ngày nay làm việc nhiều sinh ra ảo giác rồi, nàng dụi mắt rồi nhìn thật kĩ người trước mặt, là tông chủ nhà mình thật! Ủa sao người lại ở đây???

- Còn không lết cái thân vào, muốn đợi ta phải mời ngươi vào sao? - Giang Trừng không nhìn Giang Tuệ, mắt và tay hắn vẫn đang tiếp tục xử lý công vụ.

- Tông chủ? Sao người lại ở đây? - Giang Tuệ bước vào, đứng trước bàn thắc mắc hỏi.

- Đây là nhà của ta hay nhà của ngươi mà ta lại không được phép ở? - Giang Trừng vẫn đang viết, nhưng giọng của hắn có phần cọc cằn hơn.

- Không phải, ý của ta là đáng lẽ tông chủ nên ở cùng Trạch............

"Rắc......"

Cây bút trên tay Giang Trừng gãy làm đôi, hai chữ cuối cùng trong câu của Giang Tuệ cũng vì vậy mà tự nhảy vào trong miệng nàng. Giang Tuệ đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Giang Trừng ngẩng đẩu lên nhìn nàng, nhếch mép:

- Ha...Minh Nguyệt cô nương cũng có vẻ thích Trạch Vu Quân và Cô Tô nhỉ? Cũng phải, suốt ngày với tên tiểu tử họ Lam kia qua lại mà, đâu còn nghĩ gì về Liên Hoa Ổ chúng ta....

- Ta trước giờ không có ý đó! - Giang Tuệ nhíu mày nhìn Giang Trừng

- Thế nào? Thích làm đệ tử Lam gia đến vậy à? Hay thích gả qua bên đó?

- Ngài..... - Giang Tuệ bất ngờ

- Tông chủ, có vài thương gia đang đợi ngài ở tiền sảnh chờ thương lượng - Giang quản sự bỗng nhiên đi đến hành lễ với Giang Trừng thông báo, đồng thời chấm dứt chuỗi hội thoại không kiềm chế được - Chúng ta nên đi gặp họ thôi ạ!

- Được!

- Vậy A Tuệ cáo lui!

Giang Tuệ nói xong liền quay người rời khỏi, trước khi đi còn giơ ngón cái với Giang quản sự. Ông vừa thấy liền gật đầu nói nhỏ "việc nên làm thôi a". Rời thư phòng với cực kì nhiều dấu chấm hỏi bay vòng vòng xung quanh đầu, và muốn nhanh chóng giải đáp thắc mắc này, Giang Tuệ liền trực tiếp ngự kiếm thẳng tới Vân Thâm hỏi Lam Hàn Kiến là biết.

Vừa đi tới cửa Vân Thâm liền thấy bóng dáng bạch y quen thuộc của Lam Hàn Kiến chắp tay sau lưng suy nghĩ đang đi qua đi lại với dáng vẻ lo lắng tột độ, có thể thấy chuyện xảy ra giữa hai vị tông chủ không hề nhỏ tí nào. Mà Lam Hàn Kiến vừa thấy Giang Tuệ liền kéo nàng vào một bìa rừng dưới chân Vân Thâm, sau đó thiết lập kết giới chống nghe lén. Lúc này y mới thở dài ngồi xuống, nhìn dáng vẻ này, lại thêm một vòng chấm hỏi bay vèo vèo trên đầu Giang Tuệ, nàng cũng ngồi xuống gấp gáp hỏi:

- A Hinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- A Tuệ ngươi không biết đâu, sáng nay có một gia tộc kia đến muốn cầu thân với Trạch Vu Quân!

- Cái gì? Ngươi đang đùa ta đúng không? - Giang Tuệ không tin vào mắt mình. Họ mắt đui rồi hay sao mà không biết mối quan hệ giữa Trạch Vu Quân và Giang tông chủ nhà mình chứ!!!

- Là thật đó, ta không có nói xạo ngươi! - Lam Hàn Kiến hít một hơi thật sâu - Nhưng trùng hợp lúc đó Giang tông chủ vừa đến.......

-.......- Giang Tuệ mặt nghệt ra, rồi tới công chuyện luôn rồi

- Còn sao nữa, Giang tông chủ không nói không rằng, vất hộp gỗ xuống đất rồi quay lưng đi về, tông chủ nhà ta đuổi theo nhưng Giang tông chủ đã ngự kiếm đi thật nhanh rồi.

- Sao ngươi biết rõ quá vậy - Giang Tuệ định thần lại nhìn Lam Hàn Kiến nghi ngờ

- Ta vốn dĩ đứng đó với Trạch Vu Quân a - y gãi đầu.

- Hèn gì sáng nay tông chủ nhà ta thái độ lạ lắm - Giang Tuệ thở dài

- Nhưng mà Trạch Vu Quân không đồng ý, nên mối hôn sự này không thành, nhưng Giang tông chủ.....- Lam Hàn Kiến không biết phải nói sao - Chắc là khó nguôi giận lắm!

- Với tình hình bây giờ chắc chắn tông chủ sẽ không chịu gặp Trạch Vu Quân đâu..... - Giang Tuệ suy nghĩ một lúc rồi nói - Ta có ý này!

- Sao??? - Đến lượt Lam Hàn Kiến thắc mắc

- Chúng ta sẽ dụ tông chủ ra gặp Trạch Vu Quân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro