Chương 7

- Các ngươi muốn giả vờ đánh nhau để cho hai người đó gặp mặt nhau sao? - Kim Lăng kết thúc việc truyền linh lực cho Hàn Kiến, thở ra một hơi điều khí lại cơ thể.

- Đúng là như vậy a, ai ngờ đang giả vờ đánh thì lại chọc phải con yêu thú kia đâu - Lam Hàn Kiến than thở - Nhưng nó mạnh thật đấy, nếu một chút nữa các người không đến thôi chắc là bọn ta không ngồi đây với các ngươi đâu!

- Ai bảo các ngươi thiết lập kết giới khó phá vỡ như vậy chứ - Cảnh Nghi gõ đầu Hàn Kiến - một mình của Minh Nguyệt còn chưa đủ hay sao mà ngươi còn góp công vào hả?

- À....hihi...bởi vì ta nghĩ nhiêu đó chưa đủ với hai vị tông chủ của chúng ta - Giang Tuệ gãi đầu cười

- Ta còn chưa nói ngươi đó!!! - Cảnh Nghi liếc Giang Tuệ, hắn còn lạ gì nữ nhân này nữa. Ngày xưa khi nàng tới Vân Thâm với Giang Trừng không phải rủ bọn hắn và Giang Việt quậy phá banh chành Vân Thâm trong lúc đang có hội Thanh Đàm nên khiến thúc phụ xỉu ngang mấy ngày liền hay sao?

- Thôi đừng cãi nhau nữa, mọi người đều bình an cả rồi - Tư Truy nhanh chóng chen vào giảng hòa rồi nhẹ nhàng nói - Bây giờ về Liên Hoa Ổ trị thương đi rồi tính tiếp ha?

Nói rồi cả năm người đứng dậy ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ, nhìn nhau tự khắc hiểu tối nay nên ngủ ở đâu mới hợp lí!

Thấu hồng trần, năm đứa kiếm phòng nào ở xa thật xa cái phòng nghỉ to chà bá của gia chủ kia, xa càng xa càng tốt, muốn được ngủ ngon đêm nay a~~. 

.....................

.....................

- Lam Hinh, dậy mau dậy mau! - Giang Tuệ đứng trước phòng Lam Hàn Kiến gõ cửa.

- A Tuệ ngươi bị thương không dưỡng còn ra đây làm cái gì?? - Lam Hàn Kiến mơ màng đi ra mở cửa, trên người còn nguyên y phục chưa thay.

- Đi ra chỗ này với ta, có cái này không thể bỏ lỡ được!!! - Giang Tuệ kéo tay Lam Hàn Kiến, như sợ sẽ bỏ lỡ chuyện tốt

- A.....từ từ....đau đau, A Tuệ ngươi vội cái gì chứ!!!

----------

Lúc Lam Hi Thần đưa Giang Trừng về Liên Hoa Ổ.......

- Lam Hoán ngươi thả ta xuống mau! - Giang Trừng giãy dụa - Ngươi không thấy mất mặt à?

- Thả thả, ta liền thả đây - Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Giang Trừng đứng vững trên mặt đất - A Trừng ngươi không sao chứ?

- Còn sống, đa tạ Trạch Vu Quân hỏi thăm, nếu như không có gì thì xin mời Trạch Vu Quân về mà lo cho hôn sự của mình đi, bây giờ Giang mỗ buồn ngủ không thể tiếp đãi - Giang Trừng cau mày nhìn Lam Hi Thần rồi xoay người đi vào trong.

- Khoan đã A Trừng - Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng kéo về - Ngươi hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như vậy!

- Buông tay ta ra - Giang Trừng ra sức hất tay Lam Hi Thần nhưng vô ích, lực tay gì đâu mạnh thấy ghê - Bát tự thì hợp, ngày cưới cũng đã chọn rồi, ngươi còn ở đây làm càn sao? Không sợ người ta đồn đại hay sao?

- A Trừng nghe ta nói - Lam Hi Thần nắm chặt tay kéo Giang Trừng về rồi ôm lấy hắn vào lòng - Ta không đồng ý mối hôn ước này, nên đã xin thúc phụ hủy rồi, và người cũng đồng ý. A Trừng, ngươi tin ta, trong lòng ta chỉ có ngươi, tâm ta duyệt ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi cả đời, trở thành đạo lữ của ngươi. Ngoài ngươi ra, ta không muốn lấy ai khác, dù đó có là mỹ nhân tuyệt sắc, ta tuyệt đối không rung động, chỉ rung động với một mình ngươi. A Trừng, ta yêu ngươi, từ lâu, rất lâu rồi.......

- A Trừng, đừng khóc, ngoan, đừng khóc! - Lam Hi Thần tựa hồ cảm thấy nơi lồng ngực mình hơi ươn ướt, liền hốt hoảng vỗ vai ái nhân - A Trừng, ta ở đây, luôn bên cạnh ngươi, chưa từng rời xa, cũng chưa từng có ý định rời bỏ ngươi, đừng khóc, ngoan......

- A Trừng, ngươi nhìn coi - Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng đặt vào bên hông y, tay Giang Trừng chạm vào một vật cứng, có dây tua rua - Chiếc chuông bạc có khắc chữ "Hoán" này, là ngươi tặng ta, ta vẫn luôn đeo bên mình, chưa từng lấy ra...

- Ai thèm tặng ngươi chứ! - Giang Trừng đỏ mặt quay đi chỗ khác - Là đồ vật ta làm rơi..

- Trước là của Vãn Ngâm, nhưng giờ là của Hoán a~ - Lam Hi Thần ôm Giang Trừng, rúc mặt vào hõm vai hắn, hít lấy mùi hương sen quen thuộc trên người - Nhưng dù gì Vãn Ngâm cũng là của ta~~~~~

- Phi...phi..ai thèm là của ngươi chứ - Mặt Giang Trừng lại thêm một tầng đỏ

- Ai là của Hoán liền biết nha~~~

Lam Hi Thần nói rồi liền dùng lực tay ngàn năm truyền kì của Lam gia bế Giang Trừng lên đi vào phòng nghỉ, Giang Trừng lần này cũng không phải là lần đầu tiên bị ôm bế như công chúa nữa nhưng hắn vẫn cảm thấy ngại ngùng và cố gắng giãy giụa, sau đó tự nhiên đen mặt lại. Biết vì sao không? Khi Giang Trừng bị bế lên tầm mắt hắn cũng liền thay đổi, đập vào tầm mắt của hắn là hai thân ảnh một tử y một bạch y quen thuộc đang ngồi trên mái nhà cắn hạt dưa thấy hết mọi cảnh tượng. Cho đến khi Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào phòng đóng cửa, Lam Hàn Kiến mới vươn vai ngáp một cái nhìn qua Giang Tuệ, vẫn thấy nàng nhìn chăm chú liền huơ huơ tay trước mặt nàng.

- Lam Hinh ngươi làm cái gì vậy? - Giang Tuệ đánh vào tay Hàn Kiến "bép" một cái

- A...đau..đau, ta vẫn còn bị thương đó, ngươi định đánh chết ta hay gì? - Hàn Kiến rút lại tay xoa xoa - Phòng cũng vào rồi, đó, nến cũng tắt rồi, ngươi không định về phòng ngủ sớm dưỡng thương đi?

- Thì ta đâu có coi nữa đâu, ta đang suy nghĩ một chút thôi - Giang Tuệ quay qua thấy Hàn Kiến vẫn đang xoa tay định đánh thêm cái nữa.

- Nè nha, không có đánh nữa - Hàn Kiến bảo vệ tay mình - Ngươi suy nghĩ cái gì?

- Chúng ta...........làm sao để xuống đây??? - Giang Tuệ cười trừ nhìn Lam Hàn Kiến - Vừa nãy dùng hết sức lực còn lại để lên trên này rồi, vả lại chúng ta còn bị thương hihi....

- Hả......- Lam Hàn Kiến bây giờ mới nhận ra, hốt hoảng nhìn Giang Tuệ -...........ngươi.......đừng nói....ngồi trên này cả đêm nhé!!!

Giang Tuệ nở một nụ cười hết sức bi quan gật đầu. Lam Hàn Kiến tay đập đầu vào trán thở dài...

Rồi luôn.....

Đúng vậy, hai bạn trẻ nhà chúng ta mặc dù hồi nãy đánh nhau với con quái thú mém xỉu nhưng ỷ y mình còn trẻ còn khỏe sức dài vai rộng nên bay lên nóc nhà ngồi cắn hạt dưa coi tông chủ nhà mình như thế nào. Cuối cùng thì không cách nào phi xuống được nữa, đành ngồi đấy cho đến tận trời sáng, vì vậy mà tất cả những âm thanh ái muội phát ra từ căn phòng bự chà bá kia lọt hết vào tai của Giang Tuệ và Lam Hàn Kiến

"....a...ưm....Lam Hoán....ư......a.....đau"

"đừng....đ..ừ....n..g....a.....a........nhẹ thôi.......ư.......ư......."

"Lam Hoán...........a......a....đừng.......dừng lại......không phải chỗ đó......"

"á..........ư......ưm.......ưm....vào sâu bên trong nữa đi.......Lam Hoán.....sâu nữa..."

"a......a......a.....ư...đau.........đừng dừng lại.......a.....ư......"

Mãi đến tận gần sáng thì những âm thanh ái muội mới chấm dứt, Giang Tuệ và Lam Hàn Kiến thở ra một hơi dài, thiệt là không biết nói gì nữa a. Thêm một canh giờ nữa, Lam Tư Truy thức dậy sớm, vừa đẩy cửa định đi ra ngoài liền thấy hai con người khô héo ngồi đực trên mái nhà, đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc, y liền hốt hoảng chạy ngược vào trong phòng đánh thức Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi dậy rồi phi thân lên mái nhà vác hai con người kia xuống, đem Giang Tuệ giao cho Giang quản sự vừa đi ngang qua để ông đưa nàng về phòng, rồi sau đó ba người còn lại kéo Lam Hàn Kiến mơ màng về phòng, trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bị thương nặng như vậy mà còn lên mái nhà ngồi hóng gió thử thách bản thân hay gì, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra trừ hai đứa khùng đó.

Lúc Giang Tuệ tỉnh lại, thì đã qua bảy ngày rồi, nàng ngồi dậy, coi sơ qua các vết thương trên người rồi đứng dậy thay đồ ra ngoài, đang đi trên hành lang tiến về thư phòng thì bị Giang Việt ngăn lại.

- A Tuệ, muội đang bị thương, tính chạy lung tung đi đâu vậy?

- Đại sư huynh, huynh về từ khi nào vậy? - Giang Tuệ mỉm cười vỗ vai sư huynh nhà mình

- Khoảng bảy ngày trước, khi mà muội hôn mê, tông chủ liền viết thư gọi ta về - Giang Việt mếu mặt - A Phong không về chung với ta a, đệ ấy bảo còn nhiều thứ phải làm nữa :(.

- A Phong A Phong, suốt ngày chỉ biết A Phong - Giang Tuệ đánh vào vai Giang Việt - Ta định vào thư phòng gặp tông chủ thôi, lại gặp được huynh ở đây.

- Tông chủ không có ở đây đâu - Giang Việt nhún vai - Người đi Cô Tô gặp Lam Khải Nhân rồi!!

- Hả? Sao không gặp Trạch Vu Quân mà gặp lão Lam kia? - Giang Tuệ thắc mắc 

- Tất nhiên là bàn chuyện hôn sự của Trạch Vu Quân và tông chủ nhà chúng ta rồi - Giang Việt vui vẻ trả lời, sau đó xoa đầu Giang Tuệ - Và chuyện đính hôn của muội và tên Lam Hàn Kiến kia nữa!!!

- À..là chuyện hôn sự của vị tông chủ chúng ta và ta à......ủa....khoan!!!!!

Gì? 

Đính hôn?

Ta và.......A Hinh?????

Gì vậy????? Ta có nghe lầm không?????

- Đúng vậy, Liên Hoa Ổ chúng ta đại hỷ rồi a - Giang Việt tươi rói - Lam Hàn Kiến hắn nói muốn cầu thân với muội đó!

Giang Tuệ đứng hình, nàng không tin vào mắt mình, gì? Tự nhiên đính hôn.....với Lam Hinh......ừ thì mỗi lần đi với hắn thích thật, vui thật..nhưng tới mức kết thông gia luôn hả? Ngụy tiền bối và tông chủ không phải là quá đủ rồi sao, tự nhiên lại có phần của mình trong đó......Giang Tuệ ước có ai chọc thủng hai lỗ tai nàng đi cho rồi....

- A Tuệ, muội tính đi đâu???? - Giang Việt thấy muội muội nhà mình xoay người rời đi liền gọi lại hỏi

- Còn đi đâu nữa, đến Vân Thâm tính sổ tên điên kia!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro