Chương 10: Tài năng dần bộc lộ (Sự liều lĩnh mạo hiểm)

Màn đêm buông xuống bên làng chài đang rầm rì bên tiếng sóng, những con sóng đánh tới xô thẳng vào bờ kéo theo những gợn nước tung bọt trắng xóa. Ngồi xuống nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng Selena thoáng qua tia buồn. Rốt cuộc là vì sao cô lại ở đây đây? Cứu Carol rồi sau đó sẽ thế nào? Cô chẳng biết, sự tồn tại của cô trong truyện ngay từ đầu đã chẳng hề có rồi. Vốn là vì sự cố nên mới đến đây. Cách thức để quay về đã nắm rõ trong lòng bàn tay ấy vậy mà vẫn không thể vì không có đôi giày.

- Đêm lạnh lắm cô ra ngoài này làm gì? - Kai ôn tồn choàng khăn cho Selena, cũng ngồi xuống bên cạnh cô lấy đá ném xuống biển.

Sóng đánh vào chân tạo cảm giác lạnh buốt. Selena lúc này nhặt vỏ sò dưới chân mình ngắm nghía giơ lên soi dưới trăng, trả lời đầy vu vơ:

- Nhìn thủy chiều dâng. Có khi cuốn được tôi về nhà như cách Carol đã làm thì sao. - cô cười đầy gượng gạo. Ngay cả bản thân còn chẳng cứu được cho nên thấy rất chán nản khi phải nhìn vào thực tại. 

Mặt Kai có hơi giật mình, thể hiện khá nhiều biểu cảm. Vẻ mặt đó chính là thứ Selena muốn thấy lúc này.

- Tôi đùa thôi. Về ngủ nào, mai còn lên đường sớm. - cô bật cười đứng dậy, đẩy vai Kai, chân lướt nhanh qua những con sóng, sau đó cùng anh về làng.

*°*°*

Bình minh ló rạng trên mặt biển, cả đêm rồi Selena chỉ chợp mắt được một lúc nên ngay lúc mặt trời còn chưa mọc cô đã ra ngoài biển dạo. Một lúc sau đó cô thấy bờ biển đầy rộn ràng, người người tụ tập, hô hào ồn ã. Hóa ra người dân mới bắt được một mẻ cá lớn.

Hớn hở chạy ra xem, nhìn những chú cá tươi sống vẫn còn nhảy lạch bạch trong lưới Selena bỗng nhớ tới những lần đi phượt cùng bạn bè có lần được tự tay kéo lưới bắt cá ăn liền mỉm cười hạnh phúc. 

Kai kéo theo ngựa cùng hành trang đến đứng bên cạnh Selena. Nhìn thấy anh cô gật đầu để anh giúp đỡ chính mình lên ngựa

- Nhanh một chút, từ chiều qua đã thấy nhiều đoàn người tới dò la tin tức. Có lẽ là do thám của các nước khác. - Selena vẻ mặt có chút thâm trầm, nhìn qua là vì cái cảm giác nhớ nhà vẫn còn thường trực. Còn có ở đây, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là giúp đỡ cho Carol, con người thiện lương quá đỗi vô tư ấy.

*°*°*

Đi liên tục cả ngày, cuối cùng cũng dừng chân dưới một thung lũng. Cánh chim bồ câu bay trên bầu trời tính tới thời điểm hiện tại Selena nhìn thấy cũng đã ba lần. Có lẽ là đã đến rất gần rồi.

- Chỗ này là thung lũng Baran. - Kai nói, múc nước dưới sông cho ngựa uống.

- Đã đến tận đây rồi sao? - có chút kinh ngạc, Selena đi quanh một vòng. 

Trên đất vết chân ngựa vẫn còn rất rõ ràng, không phải chỉ của một hay hai con mà là của cả một đoàn người. Dù rằng gió thổi làm bụi bay phủ lên một lớp nhẹ nhưng nhìn qua vẫn còn khá mới. Nhìn theo hướng đi rõ ràng là đang hướng tới làng chài nới Selena xuất phát. Trong đầu cô xuất hiện vài tia khó hiểu vì nếu như vậy lẽ ra cô phải gặp đoàn người này rồi mới đúng. Lặng lẽ quan sát thêm một chút, Selena gọi với:

- Kai, anh lại đây một chút, nhìn mấy cái dấu ngựa này đi!

- Có chuyện gì sao? - Kai ôn tồn hỏi.

- Chỗ này có dấu ngựa của hai đoàn người, hướng đi tiến tới chỗ chúng ta bắt đầu xuất phát. Chỗ này dấu chân bị giẫm đạp khá nhiều, có dấu vết ẩu đả, dưới đất còn có chút máu đã khô đen lại, anh nhìn xem. - nói rồi Selena đưa tay ra chỉ những phát hiện của mình, vừa nói cô vừa đi dọc theo xem xét tình hình.

- Cô có dự đoán gì không? Về dấu ngựa này? -Kai đi theo cô, nhìn rất chăm chú.

- Tôi chỉ đoán thôi, nhưng tôi nghĩ đều là của quân Ai Cập đấy. Ngay tại chỗ ẩu đả này, dấu chân ngựa lún sâu hơn, chứng tỏ người này đi một mình rồi xảy ra ẩu đả với đoàn người đến trước, sau đó đoàn người còn lại đến đây sau một lúc. Dấu chân ngựa này khá dài, chứng tỏ là ngựa đang chạy. 

- Vậy sao cô đoán là người Ai Cập? - Kai đầy tò mò có phần không hiểu.

- Ai cập và Babylon đang có chiến sự. Mà tin tức về việc Carol xuất hiện lại nổ ra vào lúc này. Họ chắc chắn đang truy tìm chị ấy. Mà từ nơi chiến sự trở về làng chài kia tôi nghĩ chắc chắn sẽ đi qua đoạn đường này, vì hình như Menfuisu rời chiến trường từ thung lũng Alba. Dấu ngựa bị đạp kia chắc là của nữ hoàng Asisu, người hiện tại đã là vợ của hoàng đế Ragashu. Chiến sự lần này ở Ai Cập chị ta có đóng góp lớn đấy, đánh vào mỏ đồng nơi sản xuất vũ khí trọng yếu của Ai Cập ở thung lũng Timnah thuộc bán đảo Sinai là chủ ý của Asisu, Ragashu có được chị ta khi tiến đánh Ai Cập thế này rất có lợi. Còn dấu ngựa đến sau kia là của Menfuisu chắc rồi, cả một đại quân đã đi qua con đường này. Ở đây có vài cái cung tên rơi xuống đất, đầu tên của mỗi quân sẽ được làm khác nhau. Lúc trước tôi có tiếp xúc với quân Ai Cập vài ngày nên cũng có biết qua một chút. Sáng giờ bồ câu bay trên vùng trời này nhiều lắm, đều đến từ hướng núi Musa. Dựa theo giả thiết này, tôi nghĩ là do thám của các nước đã có mặt ở đây. Tin tức về Carol truyền đi xa lắm rồi. Quá nguy hiểm, chúng ta phải nhanh lên! - Selena đứng bật dậy, bắt đầu cố gắng nhớ lại các tình tiết trong đầu. Vậy là tại chỗ này, Carol đã bỏ qua cơ hội tái hợp với Menfuisu. Thật muốn bóp chết tác giả, lẽ ra phải để Asisu giết chết cái bà công chúa kia là xong việc rồi! Còn giờ sợ là quá trễ rồi!

- Suy luận sắc bén! Không thể tin nổi! - Kai có chút ngạc nhiên, nói lên một câu cảm thán trầm trồ.

- Vậy là anh không biết rồi, tôi là fan bự của Holmes và Conan đấy! - Selena không cười, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, coi đi coi lại cô đọc truyện trinh thám nhiều cuối cùng cũng có lúc đụng vào. Tự hào thật ấy, nhưng không phải trong tình cảnh này.

*°*°*

- Ngọn núi trước mặt cô đây chính là núi Musa. Tiếp theo cô muốn làm gì? - trải qua một quãng đường dài, Selena mệt nhừ nhìn lên ngọn núi trước mặt. Đá, đá và đá. Ngọn núi này được đánh giá là gồ ghề và hiểm trở, xem ra nhìn lại cũng chẳng sai.

- Mình giở nhất là leo núi... - Selena mặt trắng bệch, xuống ngựa, ngọn núi cao xuyên thấu cả tầng mây nhìn qua tạo chút cảm giác âm u. Nhưng cô còn chẳng có thời gian để than khổ, giờ gấp không chịu được rồi.

- Nhanh lên một chút, tôi sợ do thám từ Minoa và Hittite sẽ tìm đến mất!

- Từ Hittite đến đây cũng cả tuần nếu đi bằng đường biển như tôi và cô, họ không thể đến nhanh như vậy, họ thậm chí còn chưa biết Carol ở đâu. - Kai nói, trấn tĩnh Selena

- Bộ anh nghĩ tên hoàng tử đó chịu ngồi yên ở Hittite thế à? So với Menfuisu thì anh ta phải sốt sắng một chín một mười đấy. Người của anh ta nhất định sẽ nhặt được một món trang sức của Carol ở thung lũng Baran kia, giờ chắc chắn cũng đã mò tìm đến đây rồi. Còn bản thân anh ta, nhất định sẽ tìm đi con đường ngắn nhất. Anh ta sẽ không đi theo đường biển như cách đoàn thương buôn kia đưa chúng ta đi. Mà anh ta sẽ qua băng qua Assyria, bỏ qua biển chết mà đi trực tiếp qua sa mạc Arabia đến núi Edom rồi từ đó tìm đến đây. Đúng vậy chính là con đường đó! - nói rồi Selena kéo tay Kai đi nhanh hơn. Không hề để ý rằng mặt Kai đã đen đi một mảng.

Lên cao được một chút, Selena thở mệt mỏi vì không khí loãng dần. Bầu trời chuyển tối kéo theo một lớp mây mỏng. Đi một lúc lâu cuối cùng cũng tìm đến được một ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. Hỏi tin tức về Carol thì chẳng ai biết gì. Selena gãi đầu cố gắng nhớ lại. 

- Người dẫn Carol đi, hừm, tên gì nhỉ?-Selena cau mày nửa buổi, chính là vẫn chẳng nhớ ra gì

- Núi Musa, Musa...Masha...Á? Đúng rồi là cái tên đó. Anh ta tên là Masha! - Selena vui mừng vì cuối cùng cũng nhớ được chút manh mối. Cô hớn hở, chạy đi hỏi tiếp.

- À cậu Masha đó hình như mới về làng được vài ba ngày nay thôi, hình như có dẫn theo một cô gái nữa thì phải. - một người phụ nữ đang gánh nước, vừa làm vừa trả lời Selena. Cô khá háo hức chờ đợi người phụ nữ này chỉ đường. Cuối cùng cô được chỉ đến chỗ một dinh thự nhỏ nằm ở tận cuối làng. Lịch sự gõ cửa, Selena hồi hộp chờ đợi.

- Tôi đến tìm Carol, cô gái tóc vàng đến đây vài ngày trước, cô ấy đi cùng với anh Masha đến từ làng chài thuộc Hạ Ai Cập. - lấy khăn che kín đầu mình, Selena nhẹ giọng thưa chuyện.

Cô gái trước mặt cô mặt thoáng chút biến động nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh. Sau đó đưa tay đẩy hẳn cả người cô ra ngoài.

- Ở đây không có cô gái nào như vậy cả. Phiền cô đi cho! - Selena bị đuổi đẩy ra ngoài, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi khiến cô không phản ứng kịp. Đến khi tiếng rầm do hai cánh cửa đóng lại vang lên, Selena mới nhận thức được vấn đề.

- Đã đến rất trễ rồi, lại còn không gặp được chị ấy nữa! - Selena gãi đầu, bắt đầu tự thấy mình ngu ngốc, lẽ ra lúc đó cô nên xông vào luôn mới phải, tự nhiên lịch sự đứng nhìn làm gì không biết. Rồi giờ sao? Đuổi thì đi thật hả?!

- Cô mệt rồi, ta tìm chỗ nghỉ đi rồi tính tiếp... - Kai nói ôn tồn, kéo ngựa ra phía sau kéo tay Selena đi.

Cô lặng lẽ đi theo, trong đầu tính luôn cách thực cực đoan nhất là lẻn vô cướp người luôn cả rồi. Nhưng suy nghĩ còn đang dang dở thì một vài người lướt qua làm cô không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.

- Trang phục đó! Là người Minoa đúng không? - cô trợn mắt, quay sang kéo tay áo Kai.

- Này, nãy tôi thấy người Minoa đấy, không chần chừ thêm được. Đêm nay anh giúp tôi trèo tường được không? Nếu không sẽ nguy thật đấy!

Thấy mặt cô vì hoảng mà hết xanh rồi đỏ. Kai liền đáp ứng cô, một câu cũng không hỏi lại.

- Được, tôi giúp cô. Còn giờ cô phải nghỉ cho lại sức đã. -Kai gật đầu, lấy nước đưa cho Selena.

*°*°*

Vật vã một lúc lâu cuối cùng cũng trèo tường vào được bên trong. Selena trố mắt há mồm vì Kai chỉ cần một cú nhảy nhẹ tâng đã trèo vô được. Thầm cảm thán vì thân thủ nhanh nhẹn của anh chứ không có giống kiểu câu giờ của cô. Đờ người ra một lúc, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, cô nhẹ nhàng đi vòng vòng tìm kiếm. Từ phía trong cửa sổ hắt ra tí ánh sáng lửa, cô mon men đi sát tới thấy bên trong là một ông lão đang cặm cụi khắc chữ trên bức phù điêu. Cái lão này, tai mắt của Izumin chứ ai! Đấy, bảo cô không gấp sao mà được. 

Cô cúi thấp người bắt đầu mò tiếp đi tìm kiếm. Vọng từ bên ngoài truyền vào cô nghe được rất nhiều tiếng chân ồn ào, còn thấy cả ánh lửa chập chờn làm sáng rực cả một góc. Cô một trận xanh mặt, đám người Minoa kia đừng nói hành động trong đêm nay luôn đấy nhá, vậy có nghĩa là...

- Tên hoàng tử kia không phải là mò đến rồi đấy nhá? -  cô gấp muốn điên, chân vì thế mà từ chậm rãi thăm dò đã đổi thành chạy, bỏ mặc Kai lẻn đi từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Mãi tận khi chạy đến giữa khu dinh thự này, nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ căn phòng phía Đông thì cảm giác quen thuộc cứ thế tìm tơis.

- Anh ta là Masha sao? Vậy Carol đang ở trong đó đúng không?- cô nhận định,  ngay khi bóng hình Masha vừa khuất khỏi tầm mắt, Selena liền ba chân bốn cẳng chạy vụt ngay vào. Cô tìm ngay đến bức rèm cạnh giường, dùng lực kéo mạnh ra. Là Carol! Cuối cùng cũng tìm được rồi!

Selena mặt đầy mừng rỡ. Vội lay mạnh Carol đánh thức cô dậy.

Carol có chút giật mình, xém tí nữa đã hét ầm lên. May mắn vì Selena nhanh tay đã kịp chặn miệng Carol lại .

- Là em, Selena đây! - Selena có chút vội vàng, không để Carol kịp hình dung cái gì mà vội kéo cô đứng dậy.

- Chị đừng hỏi gì hết. Bây giờ gấp lắm, Minoa và Hittite đều đang truy tìm chị.

Nếu không nhanh lên sẽ bị bắt đó!

Masha lúc này cũng hốt hoảng từ ngoài chạy vào muốn đưa Carol trốn đi vì nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài. Nên vừa nhìn thấy Selena, anh liền nhận định cô là kẻ thủ, không chút chần chừ liền rút dao xông tới muốn đâm cô.

- Không phải! Tôi không phải... - không kịp giải thích đã bị Masha đem dao đam tới. Cô chẳng còn cách nào khác buộc phải buông Carol ra mà tránh ra né đòn.

- Em ấy là em gái của tôi, Masha đừng làm hại em ấy! - Carol lúc này lên tiếng giải nguy vội can Masha lại. Anh vẫn nghi ngờ, vì trước giờ chẳng bao giờ nghe tới hoàng phi sông Nile có em gái bao giờ, tay vì thế mà không dừng lại kịp nên dao sượt qua má Selena. 

Cô thất kinh, vội ôm mặt. Khi thấy anh chịu dừng lại vì lời Carol nói mới thở hắt ra nhẹ nhõm.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Một làn khói đen theo đuốc lửa truyền tới bay loạn ngập khắp phòng. Selena lúc này mới phát giác được mọi chuyện đã đi quá xa. Vội lấy khăn bịt mũi chính mình. Kéo tay Carol muốn lập tức rời đi. Vì cô biết, cái này là khói mê. Nhưng chỉ được vài bước, chân cô đã trở nên nặng trĩu, tay không còn cảm nhận được tí sức nặng nào.

- Carol!!! - Selena hoảng hốt hét lên, Carol vì hít phải khói mê đã té xuống đất bất tỉnh.

Bên ngoài hỗn chiến đã tiến vào phía trong dinh thự, âm thanh cứ thế ngày một gần, hỗn loạn tới nỗi làm đầu Selena rối như muốn nổ tung. Cô nín thở, gồng đỏ cả mặt đỡ Carol đứng dậy, đưa người đi vội ra sau nhà.

Bản thân cô nãy giờ cũng hít phải một lượng thuốc chẳng nhỏ, bắt đầu cảm thấy đầu mình trống rỗng, nhưng ý trí thì cứ ép buộc cô phải gắng lên đưa Carol rời khỏi đây. Đi được một đoạn liền bắt gặp Kai đang đứng đợi ở chỗ vừa nãy bị cô bỏ lại. Cô mừng rỡ, như tìm được hi vọng, nhìn Kai mà cười đầy vui vẻ.

- Đỡ Carol giúp tôi, chúng ta phải ra khỏi đây... - cô nói nhanh chóng, sau đó kéo tay Kai đến giúp mình, chỉ là lúc này, âm thanh từ phía sau anh làm Selena hốt hoảng.

- Xin lỗi nhưng bây giờ cô không thể đi được rồi. - người đó, người mà cô đã cố trốn đi một tuần trước, người cô không mong sẽ phải chạm mặt ở cái dinh thự này vậy mà đã tới đây. Đứng ở phía đó, trầm thấp phát ra vài tiếng nhìn cô đang không ngừng chật vật, là Izumin!

Khuôn mặt Selena kinh hãi, sau đó lại lặng hẳn đi. Cô sâu chuỗi lại vấn đề, suy nghĩ về sự xuất hiện của một người theo cô từ đầu đến giờ, tới lúc hiểu ra vấn đề, khuôn mặt cô đã không nén được lộ rõ vẻ thất vọng.

- Anh lừa tôi sao Kai? - cô quay sang nhìn anh mà nói như sắp khóc, phần lí trí còn lại bắt cô phải tiếp tục tin tưởng để chờ đợi một lời phủ nhận của Kai. Nhưng đáp lại cô, lại là lời khẳng định ngầm của anh.

- Xin lỗi cô Selena. - Kai nói rất nhỏ, không còn trực tiếp nhìn vào mắt cô nữa. Vì anh thấy nét tan vỡ đã hiện rõ trong giọng nói của cô.

Tiếng vũ khí va chạm vẫn tiếp diễn chứ vốn chẳng để yên cho Selena một chút yên bình. Cô ngửa đầu ra nhìn phía sau, mới chợt hiểu ra người Minoa vẫn đang ở đây giành giật Carol. Cô chỉ biết mắng chửi bản thân vô dụng, cố gắng như vậy vừa không thay đổi được gì mà còn nhận lại sự lừa dối.

Izumin biết cô nghĩ gì, bản thân anh hoàn toàn hiểu. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn này anh không thể tiếp tục để tất cả ở lại đây dây dưa thế này. Cho nên liền đẩy Selena ra sau mình, cùng với binh lính Hittite tiếp tục chiến đấu. Sau đó rất nhanh chóng kéo cô cùng Carol lên ngựa chạy ra khỏi ngôi làng.

Quân của anh rất nhanh liền bỏ xa đám người Minoa một đoạn, Selena bảo viên lính ngồi sau mình di chuyển chậm lại rồi dùng khuỷu thúc mạnh vào làm anh ta bất tỉnh rồi đẩy anh xuống thảm cỏ bên cạnh. Sau đó giật lấy dây cương thúc chân vào bụng ngựa chạy vụt đi. Cô để cảm xúc chi phối mà chẳng thèm nhìn lại hoàn cảnh bản thân bây giờ, phóng ngựa thì dễ rồi, trong phim chỉ cần đá vào bụng nó là xong. Nhưng chuyện quan trọng hơn là Selena không biết cách dừng, không biết cách điều khiển cho đúng. Nhưng cô chẳng thèm nghĩ nữa, không muốn quan tâm, cô càng ngày càng thúc ngựa chạy nhanh hơn muốn lao đi đến khi nào không còn thấy gì nữa bất chấp tất cả. Chỉ có Kai vẫn rất kiên trì đuổi theo phía sau, vì anh thấy áy náy với cô, giọng không ngừng hét lớn:

- Bình tĩnh lại đi Selena! Cô còn phóng nữa là nguy hiểm lắm!

Phía trước cô đã là sườn núi dốc thẳng đứng. Cô cố gắng giựt dây ngựa nhưng vẫn không dừng lại được. Cổ họng nấc nghẹn đã phát ra âm thanh la hét hét ầm ĩ, tay chân cô run lẩy bẩy mất phương hướng. Thật may vì Kai đuổi kịp, rất nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa của cô giật dây cương cho con ngựa dừng lại. Theo quán tính, cả người con ngựa như dựng thẳng lên do cú siết mạnh của Kai. Selena sợ đến nỗi nhắm nghiền cả mắt.

Đến lúc chính mình bình tĩnh lại, cô mới chậm rãi mở mắt nhìn đám người của Izumin đang tiến lại gần. Viên lính bị cô đánh kia cũng được đưa lên con ngựa khác đều đang tiến lại đây.

- Đồi núi hiểm trở, cô muốn vứt mạng đi rồi đúng không? - Izumin giận dữ quát vào mặt cô, sự hằn học căng thẳng khiến mồ hôi trên trán anh liên tục rơi xuống cùng khuôn ngực phập phồng cũng đang phản ứng đúng với tâm trạng của anh.

- Anh là đang quan tâm tôi sao? - Selena cười đầy mỉa mai, mặc kệ có phải là Izumin anh quan tâm cô là thật hay không mà hướng mắt nhìn Carol đang nằm yên tĩnh mà thấy đau lòng. Nếu hồi chiều cô xông vào dinh thự đó thì mọi chuyện sẽ khác rồi đúng không? À mà cũng không thể, vì Kai là người của Izumin cơ mà, cô sao đủ khả năng dẫn Carol đi được.

Cô chẳng thèm đôi co nữa. Triệt để thất vọng rồi. Sau đó cô liền im lặng, không quan tâm hay lắng nghe thêm bất cứ điều gì. Câu cuối cùng Selena để ý tới chính là ba chữ "Tôi xin lỗi" của Kai. Sau đó, vì thuốc mê đã thấm, cũng vì quá mệt vì nhiều ngày rong ruổi, cô gục xuống dựa vào đầu ngựa ngủ. Thế này còn hơn việc phải dựa vào ngực Kai, người đã phản bội cô. Vì tất cả những gì cô còn có thể biểu hiện ra chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề mà thôi.

*°*°*

Đoàn người dừng chân khi đặt chân đến lãnh thổ Liban. Selena mở mắt đã thấy Carol tỉnh giấc từ lâu còn đang ở bên cạnh nhìn cô chăm chú.

- Mặt của em, để chị tìm thuốc bôi nhé! 

Selena sau khi định thần lại thì liền nắm chặt lấy tay Carol mà cản bước chân cô.

- Cái đó không cần, chị nghe em nói. Tối nay quân của Minoa sẽ đánh vào nơi này. Nhất định phải nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Em sẽ tìm cách đưa chị đi an toàn. - Selena nói rất khẽ vào tai Carol.

Carol gật đầu hiểu ý, lúc này mới ngồi xuống lấy khăn lau vết thương cho Selena. 

Được một lúc, Izumin từ bên ngoài đi vào mà kéo Carol đi mất, không quên bố trí người đứng bên ngoài còn dặn dò đừng phát ra tiếng quá ồn ào để yên cho Selena ngủ. Đến khi cảm nhận được sự im lặng ở mức an toàn, Selena lúc này mới bật người dậy. Choàng vội  khăn lên qua đầu lẻn từ phía ngược lại mà nhổ cọc lều chui ra. Khu vực này có khá nhiều cây tuyết tùng, chúng mọc san sát nhau đến nỗi những tán lá phía trên gần như che khuất hết khoảng trời ban ngày, cảm tưởng như một tia nắng cũng chẳng mấy dễ dàng lọt qua khỏi đám tán lá đó. Lúc này cô mới chợt nhớ ra Carol sẽ chạy vào chỗ này rồi gặp phải bầy sói rồi lại bị Izumin bắt về. Suy nghĩ rất lâu để tìm cách khác khả thi hơn, nhưng Selena vẫn chẳng nghĩ được gì thêm.

Do thám từ Babylon trở về làm cho Izumin nới lỏng cảnh giác. Carol lẻn về khu lều chỗ Selena mà chuẩn xác kéo tay cô chạy vào khu rừng nơi có những cây tuyết tùng kia. Cô đến cản cũng chẳng kịp trước ý chí đang lên của cô hoàng phi này, nên chỉ kịp mang theo bên mình một thanh chủy thủ phòng hờ bất trắc nếu thật sự gặp phải thứ không muốn gặp thôi. 

Chạy được một đoạn đủ xa. Selena lúc này lên tiếng mà hỏi Carol.

- Rừng cây kín mít thế này, đến bóng sao cũng chẳng thấy để xác định phương hướng chứ đừng nói về Ai Cập. Chị cứ đâm đầu chạy như vậy lỡ gặp sói hoang thì biết phải làm sao?- cô nhíu mày, kéo tay Carol. Trừ khi cô nghe được câu trả lời thoả đáng bằng không sẽ không để Carol liều lĩnh tiến sâu vào rừng.

- Xin lỗi em nhưng lúc đó chị không nghĩ được nhiều như vậy, chị chỉ cảm thấy lạc đến đâu cũng được chỉ cần không phải đến Hittite thôi. - mặt Carol có chút khẩn thiết làm Selena bối rối, đến nước mắt cũng đã trào ra vì cơn xúc động. 

Cô cắn vào môi mình để giảm bớt căng thẳng. Buông xuống một tiếng thở dài mà lặp lại lời Carol nói:

- Phải, lạc đến đâu cũng được chỉ cần không phải là Hittite.

Cô nắm chặt lấy tay Carol bảo em hiểu rồi. Sau đó kiên định đi về phía trước quyết đi lạc cho đến khi rời khỏi cái rừng này thì thôi.

Càng đi, bên tai càng vọng lên những tiếng di chuyển nhẹ nhàng. Cô cảnh giác, ra hiệu cho Carol đi chậm lại, sau đó chính mình rút thanh chủy thủ ra chờ đợi. Càng vô sâu khu rừng càng tối, căn bản chỉ có thể chậm rãi đợi mắt thích ứng quen với chỗ này mới dám chậm rãi di chuyển. Nhưng Selena vẫn bị bước hụt chân, xém chút nữa rơi xuống vực thẳm. Cô xanh mặt nuốt xuống một ngụm nước bọt, nếu Carol không nhanh tay thì giờ cô tan xác rồi.

Tiếng sói hú lên vang vọng, càng lúc càng gần hơn. Một chốc sau đã thấy vài con xuất hiện. Selena kéo Carol lùi lại, đưa chủy thủ ra trước mặt qua huơ qua huơ lại. Lũ sói đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vây thành một vòng tròn quanh hai người bọn họ rồi gần như ngay lập tức bổ nhào đến. Carol kéo lấy tay cô muốn cùng chạy đi nhưng cô lại lấy chủy thủ đâm tới gắng mở đường cho Carol chạy trước. Hình ảnh ngày ấy ở Hittite khiến não cô như bừng tĩnh, chẳng chần chừ cô lấy thanh chủy thủ dứt khoát rạch tay mình cho máu chảy xuống thu hút lũ sói kia. Khi Carol đã ra ngoài an toàn, Selena chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lật ngược đầu dao để tránh làm lũ sói bị thương. Lời Izumin nói khi đó một câu cô cũng chẳng quên.

- Cần giết thì phải giết sao? Izumin, tôi không làm được.

Chật vật một lúc lâu, cả người cô rệu rã vì những chiếc móng vuốt đang không ngừng lao tới. Giờ đây, chân của cô là đau nhất, cô bị chúng vồ trúng, máu chảy ra đã nhanh chóng thấm ướt loang lổ hết cả váy rồi. Cô lùi lại, vứt thanh chủy thủ sang một bên, lượm nhặt khúc gỗ to dưới đất mà đánh trả.

Những ngọn đuốc sáng rực ném tới giống như hi vọng le lói thắp lên trong hoàn cảnh của cô bây giờ. Izumin cùng đoàn quân của mình cuối cùng cũng đuổi đến, nhanh chóng dùng lửa để đuổi bầy sói đi. Anh giơ cao thanh kiếm chém xuống một đường, con sói ngay trước mặt Carol hú lên đau đớn. Selena một trận đau lòng chứng kiến cảnh đó, chạy tới giật lấy bó đuốc của một viên lính hơ tới trước mặt lũ sói để đuổi chúng đi.

- Đừng làm lũ sói bị thương! Chúng vô tội. Chẳng phải anh từng nói rồi sao, bọn chúng chỉ đang cố gắng sinh tồn mà thôi! - vẻ mặt cô đầy gấp rút, cố gắng lấy bó đuốc mong chúng hiểu ý mà chạy đi nhanh hơn.

Izumin biết cô lại nhớ tới cảnh ở Hattusa mà bảo quân lính chỉ được đuổi lũ sói đi mà không được làm thêm gì. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, nhìn cái sự quật cường đang không ngừng run rẩy đó, khoảnh khắc khi thấy cô đứng trước lũ sói kia mà nhất quyết không chịu giết chúng, anh thật sự bị con người này làm cho cảm động rồi.

Selena mệt mỏi ngồi phịch xuống đất sau khi đám sói được đuổi đi hết. Ánh mắt cô cứ dõi theo bóng dáng của những con vật tự do đang cố gắng sống kia, chỉ cảm thấy tủi thêm cho phận mình bây giờ.

Cô đưa tay lau mắt, nhìn về bên kia coi Carol đang được đám người kia lo lắng cho từng chút một, nỗi tủi thân vì thế càng xâm chiếm lấy thâm tâm cô nhiều hơn. Cô chẳng thèm nhìn nữa, thấy Kai liền bảo anh đưa cô quay về.

Kai đến đỡ cô dậy, lấy áo choàng của chính mình choàng lên cho cô, nhìn vết máu vẫn còn chảy trên chân cô mà xót xa xé lấy vải áo giúp cô băng lại.

- Anh ta thích Carol như vậy, anh giúp anh ta giữ tôi ở lại làm gì? Chi bằng anh giúp tôi tìm đôi giày để tôi quay về thì hơn. - giọng cô nghe thế nào cũng là ý buồn. Kai chẳng đáp lại, từ đầu tới cuối chăm chăm coi vết thương ở chân cho cô mà thôi. Cô cũng chẳng biết làm gì hơn, cũng xé vải áo quấn lấy bàn tay bị chính mình rạch ra để dụ lũ sói vẫn còn tanh mùi máu.

Khi về tới doanh trại, Carol đã thay ra được một bộ đồ đàng hoàng hơn rồi. Còn chạy lại lo lắng cho Izumin. Xem ra vết thương khi trước lại tái phát, trên vai phải anh máu đã chảy thấm ướt qua vạt áo.

Nhưng dù thế cũng chẳng phải là việc của cô. Cô bỏ đi ra ngoài tản bộ, rồi bỗng dưng các ngọn đuốc bị dập cho tắt nhúm làm khói mù bay lên sộc vào cay hết mắt. 

- Báo động có kẻ lạ mặt tập kích doanh trại! - đám người Hittite hét lớn rất nhanh đã lao vào trận chiến.

- Muốn sống hãy giao nộp cô gái sông Nile cho ta!- tiếng nói kêu như tiếng bò rống từ phía bên kia truyền đến bên này. Mà thái độ hành động so với Hittite vẫn còn lúng túng thì manh động hơn rất nhiều. Bọn họ đánh tới, có lẽ đã quen với bóng tối nên ra những đòn tấn công rất dày.

Izumin lúc này đi ra khỏi lều. Phía bên kia vừa nhận ra anh đã lập tức xông tới liên miệng đòi người. 

Trong bóng tối, dáng hình đen nhẻm mà cao lớn kia lại trông rất bắt mắt.Selena để ý, đầu người này có hai cái chỏm trông như sừng trâu. Áo giáp anh ta mặc nhìn sao cũng thấy lố bịch vì nhìn như bikini một mảnh vậy.

- Vậy anh ta là tướng quân Yukutat xứ Minoa sao? Không thể tin được! - Selena có chút kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ khi xác nhận được đối phương là ai. Quả đúng như mạch truyện, đám người Minoa đã tìm đến tận đây rồi.

- Izumin ngươi ở đây thì đích thị hoàng phi sông Nile đang ở bên trong rồi. Mau giao cô gái ra! Cô gái sông Nile chúng tôi là đến cứu nàng. Mau ra đây đi! - Yukutat đưa kiếm đâm tới, vai phải Izumin vì bị thương mà đỡ đòn đầy khó nhọc, cả khuôn mặt anh đã nhăn nhó đến xanh cả lại cho thấy anh đang đau đến mức nào.

- Vai hoàng tử đang bị thương! Mau đến giúp hoàng tử mau! 

- Cô gái sông Nile, chúng tôi ở đây để cứu cô. Cô hãy ra ngoài đây đi, đừng sợ! - Yukutat lại dùng cái lá phổi khoẻ mạnh của mình mà hét lên câu nữa. Dù cho đứng xa ở tít phía bên kia quả đồi Selena vẫn dám chắc có thể nghe thấy cái giọng này rõ mồn một.

Không ngoài dự đoán, Carol vì thật sự cho rằng có người đến cứu mà lập tức xuất hiện trước cửa lều. Đám người Minoa thấy cô xuất hiện thì reo lên mừng rỡ: 

- Ồ, mái tóc màu vàng. Nàng là cô gái sông Nile đúng không? Triều đình ta đã tìm kiếm nàng bấy lâu nay rồi. - Yukutat định liệu tiến tới giữ lấy Carol, nhưng Izumin lại nhanh hơn một đoạn để lão tướng quân đem đuốc ném về hướng Yukutat còn chính mình thì nhanh tay ôm Carol. Quân Hittite mở đường máu để Izumin rút đi vào trong lều, còn bọn họ thì ở lại tiếp tục cuộc chiến để ngăn cản đám người Minoa này.

Lão tướng quân thân cận của Izumin lúc này thâm trầm, cảm thấy cứ ở đây đánh đấm cũng chẳng phải cách nên liền hiến kế, bày cho lính Hittite một kế hoạch. Ông cho một đoàn quân tháo chạy theo đường núi, để quân Minoa tưởng rằng bọn họ đem Carol tháo chạy theo đường đó. Rồi cho lính của mình tháo giáp, nhặt lấy đồ của quân Minoa mặc vào giả dạng thành bọn chúng mà hét lớn dời đi sự chú ý của bên kia.

- Không xong rồi, quân Hittite đem theo hoàng phi sông Nile đã tháo chạy về phía con núi kia rồi!

Yukutat lập tức dính bẫy quay người đuổi theo. Chớp lấy thời cơ lúc này, ông vào lều báo tin cho Izumin sau đó cả đoàn quân nhổ trại rút đi trước khi kế hoạch bị phát giác ra.

Khi quân Minoa đi được một đoạn xa. Lão già lúc này quay qua nói với Izumin:

- Bẩm hoàng tử, chúng ta lên đường được rồi. Nhưng vết thương trên vai ngài...

-Ta không sao. Lũ người đó là người chỗ nào, thiện chiến đến như vậy? 

- Bẩm là người của Minoa.

Izumin mặt mũi thâm trầm không hỏi thêm nữa mà ra lệnh cho quân rút lên đường. Sắc mặt càng ngày càng không tốt vì vết thương trên vai vì trận chiến vừa rồi lại ứa máu hành hạ lấy thể xác anh.

- Vai của Izumin bị sao vậy? - Selena vẫn là thắc mắc không thôi liền hỏi Kai ngay khi bọn họ rời đi được một đoạn.

Kai thấy cô không còn giận mình vì chuyện cũ nữa có phần mừng rỡ mà thật thà trả lời:

- Tôi không biết, không phải vết thương do dao, kiếm hay cung tên. Nó sưng tấy đỏ lên. Đôi lúc sẽ hành sốt khiến triều đình một phen lo sốt vó. Đại phu giỏi nhất được mời về cũng không phát giác gì ra được.

Selena yên lặng suy nghĩ. Bỗng một phân đoạn lướt qua đầu cô. Là cảnh khi Carol trên đường đến Babylon chuẩn bị cho đám cưới của Asisu thì bị Izumin bắt cóc.

- Là do súng sao? - mặt cô thoáng xanh lại, bắt đầu thấy ớn lạnh vì giả thiết của mình. Nếu đúng là vậy, thì tên hoàng tử này thảm rồi. Vì tận tới diễn biến tập gần nhất thì viên đạn vẫn như cũ găm ở trên vai anh ta luôn cơ.

- Súng? - Kai không hiểu hỏi ngược lại cô.

- Cái đó không quan trọng. Quan trọng là trên vai Izumin đang có đầu đạn bằng đồng nằm ở trong. Không lấy ra sớm, tay anh ta có ngày sẽ bị hoại tử phải cắt bỏ. - Selena gãi đầu, cô thừa biết Carol sẽ không liều mà lấy viên đạn đó ra đâu. Vậy thì nên làm thế nào đây?

*°*°*

Những hẻm núi đá cheo leo dựng đứng đang là điểm đến mà bọn họ đi qua lúc này. Selena hơi cúi đầu, nhìn vực thẳm bên dưới, Cảm tưởng chỉ cần sa chân một cái là mất xác luôn ở dưới này khiến cô bất giác rùng mình.

- Đến khe núi ở ven sông Orontes rồi. Chúng ta hạ trại ở khu rừng gần đây ở lại đây hôm nay. - lão tướng quân lên tiếng phất tay ra lệnh. Tức thì binh lính đem ngựa đi trước tới điểm hẹn mà nhanh chóng dựng trại.

Selena lúc này quay qua nhìn đã thấy mặt mũi Izumin tái xanh, ý thức anh đã có vài phần mơ hồ phải cần tới sự giúp đỡ của lão tướng quân mới có thể đứng vững. Mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán anh, biểu tình khuôn mặt hoàn toàn là đau đớn.

Bản thân cô sốt ruột liền nhanh chân nhảy tuột xuống sau đó nói với Kai:

- Anh đi kiếm đại phu được không? Nhanh lên một chút! 

Kai lập tức đáp ứng mà quay đầu ngựa lập tức chạy đi. Còn cô thì đi qua giúp Carol đưa Izumin vào lều.

Đặt anh nằm xuống yên vị, đám người Hittite lập tức bu vào chăm sóc anh. Đến khi thuốc được đem đến đắp cho anh rồi, Selena lúc này mới kéo tay Carol ra hỏi nhỏ:

- Carol nghe này, vết thương trên vai anh ta là do Ryan bắn đúng không?

- Sao cơ? Anh Ryan? Làm thế nào em biết anh ấy? -Carol có phần không hiểu, nghi hoặc hỏi rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó giật mình nói với Selena:

- Đúng rồi! Lần đó lúc xảy ra hỏa hoạn anh ấy đã giơ súng lên bắn Izumin để giúp chị! - Carol mặt có chút hoảng nhớ lại cảnh tượng khi đó.

Selena đã nắm chắc được vấn đề. Đặt tay lên vai Carol trấn tĩnh.

- Được rồi, chị giúp em đi. Lấy viên đạn ra khỏi vai anh ta. Mình liều được không?

- Nhưng chị không phải bác sĩ làm sao mà làm được. Lỡ vết thương nhiễm trùng thì phải làm thế nào? Chúng ta không có dụng cụ, sẽ hại chết người đấy Selena.

Selena đâm ra khó nghĩ. Lại nói chẳng phải tên hoàng tử chết thì bớt được một tên phiền phức cho Carol còn gì? Tầm này mà chị ta còn hơi lo cho kẻ thù, đổi lại là Menfuisu ở đây chắc sẵn sàng tiễn anh ta đi gặp thần linh luôn.

Cô tặc lưỡi, kiên định như cũ bảo Carol:

- Em cho người đi mời đại phu rồi. Chị phải tin tưởng bản thân. Ở bên cạnh giúp em là được. Anh ta sống dai lắm, còn chưa có được chị. Chưa nỡ chết đâu. - Selena nói giọng chắc nịch còn không quên châm biếm. Phải rồi, còn chưa đi hết nửa bộ truyện thì anh ta chết thế nào được.

- Carol! - Izumin thều thào gọi tên cô, ý thức mơ màng khuơ tay loạn xạ. Selena ra hiệu kêu Carol đến bên đó. Chính mình sốt ruột liên tục chạy ra cửa lều đợi Kai quay về.

Một lúc sau Kai dẫn người vào, trên tay bưng theo thuốc giảm đau. Cô ghé thầm vào tai Kai nói nhỏ.

-Anh sắc thêm một liều thuốc mê được không? Bê cho tôi một chậu nước nóng, nước muối, vải sạch, dao cùng một chậu than nóng nữa.

Mặt Kai biến sắc vội hỏi lại:

- Cô cần những thứ đó làm gì?

- Cứu anh ta! Nếu như anh còn cảm thấy có lỗi với tôi thì phải giúp tôi làm chuyện này. Tôi nhất định sẽ không làm thương tổn gì hoàng tử của anh. - cái vẻ đinh ninh chắc chắn mười mươi cứ thế hiện lên trong mắt Selena. Giây phút ấy, dù có chút chần chừ, nhưng Kai vẫn tuyệt đối tin tưởng nghe theo sắp xếp của cô.

Sau khi Kai đi sắp xếp rồi cô mới quay qua bảo Carol làm giúp mình chút việc.

- Chị nói với bọn họ ra ngoài, lấy danh nghĩa con gái nữ thần sông Nile nói rằng có thể chửa khỏi bệnh cho hoàng tử.

Carol xanh mặt, nhưng cũng chấp nhận gật đầu, sau đó cũng làm theo những gì Selena bày bố. Nếu Selena đã quyết tâm như vậy, lần này cô lựa chọn tin tưởng Selena một cách tuyệt đối.

Trong lều lúc này chỉ còn lại năm người: Izumin, Carol, Selena, Kai và đại phu, ngoài ra chẳng còn thêm ai.

Selena hít một hơi sâu sau đó lên tiếng:

- Vết thương do bị đạn bắn, nếu để lâu trong cơ thể có thể gây hoại tử, nhìn bề mặt vết thương thấy rõ cơ thể hoàng tử đã xảy ra hiện tượng bài trừ vật thể lạ gây nên những vết xưng rộp xung quanh. Những việc ta cần làm là phải cực kì cẩn thận lấy viên đạn ra, tuyệt đối không được để vết thương nhiễm trùng. Tôi nghĩ nếu cơ thể anh ta đã có phản ứng, nhất định đầu đạn sẽ được đẩy ra gần bên ngoài. Như vậy chỉ cần khéo một chút ta có thể loại bỏ được nó. - Selena một mặt nghiêm túc. Lấy từ Kai thuốc mê đưa đến cho Izumin uống. Đợi anh ngủ rồi, cô ra hiệu cho Carol. Carol rửa dao sạch bằng nước muối sau đó hơ xơ qua lửa. Selena nhờ Kai cởi áo Izumin sau đó kêu đại phu đến bên cạnh mình cùng ông hai người làm việc này một lúc. Selena tập trung nghiêm túc lắng nghe theo hướng dẫn của đại phu để biết cách tiếp cận dị vật để lấy nó ra.

Selena cắn răng đưa dao xuống bắt đầu tất cả, tay cô cực kì cẩn thận vì sợ cắt phải động mạch. Đại phu thì làm phần chính là tìm đầu đạn còn cô thì theo hướng dẫn của ông dùng kẹp liên tục cầm máu. 

- Đầu đạn kia rồi! - Selena mặt cực kì căng thẳng khi đại phu ra hiệu cho cô cầm lấy đồ gắp trong hộp đồ nghề của ông để làm tiếp công việc. Cô dù sợ, nhưng tay lại dứt khoát gắp lấy đầu đạn mà lôi ra ngoài. Thầm cảm thấy may mắn vì viên đạn nằm khá nông chưa ăn sâu vào trong thịt. Một loạt động tác nãy giờ vậy mà diễn ra còn chưa quá ba phút.

Tiếng leng keng của viên đạn rơi xuống thau làm ai nấy rùng mình. Selena sau đó bảo đại phu thay cô cầm máu còn chính mình trực tiếp khâu vết thương. Nhưng lúc này mới là lúc xuất hiện vấn đề.

- Không có chỉ y tế, làm sao khâu vết thương đây? - Carol lo lắng hỏi, bảo Selena nếu lấy chỉ thông thường sợ rằng sẽ vì thế mà nhiễm trùng mất.

Cô nghĩ mãi, bắt đầu băn khoăn, giờ kiếm đâu ra chỉ tự tiêu từ sợi tổng hợp chứ. Căn bản giờ không phải là lúc để đòi hỏi.

- Kai anh đi lấy kim lại đây, nhanh lên! - cô không nghĩ nữa, tập trung xử lí vết thương. Ngay khi Kai đem kim vào, cô liền ngay lập tức giựt tóc chính mình nhúng qua nước muối sau đó xỏ qua đầu kim, trực tiếp khâu xuống vết thương. Dù không biết chắc về tính hiệu quả nhưng cô từng đọc ở đâu có người dùng cách này rồi, nếu họ làm được, thì cô cũng chẳng ngại thử.

- Máu ngừng chảy rồi, ta khâu nhanh một chút, cẩn thận nhiễm trùng. - Mặt Selena cực kì nghiêm túc, cô làm điêu luyện tới nỗi ai nhìn cũng kinh ngạc vì động tác tháo vát của cô bây giờ.

- Em giỏi thật đấy! - Carol có chút giật mình nhìn cách Selena xử lí vết thương.

Cô không nói gì, chỉ khẽ cười. Đơn giản vì, cô đã từng khâu vết thương qua rồi. Mùa hè năm nào cô cũng hoạt động tích cực ở đội cứu hộ chó mèo hoang, được anh chị trong đội chỉ qua cho cách sơ cứu và khâu vết thương cho như vầy nhiều rồi. Tuy chưa làm trên người bao giờ, nhưng về căn bản là giống nhau.

Cảm giác vết thương đã ổn thỏa. Chân mày Selena lúc này mới chầm chậm giãn ra. Cô để yên cho Carol băng bó sau đó nói chuyện riêng với đại phu.

- Về điểm này, chăm sóc hoàng tử sau việc này thuộc hẳn về chuyên môn của đại phu ông rồi. Tôi chỉ nói một điều này thôi, là mỗi khi ông định động vào vết thương của anh ta nhất định phải rửa tay qua nước muối, tuyệt đối không thể để vết thương nhiễm trùng! - nói xong Selena liền bỏ ra ngoài, hiện tượng dư ảnh làm mắt cô mờ đi liên tục nên cô phải tìm đến chỗ có màu xanh lục để bù màu lại.

Kai vì không yên tâm mà cũng theo cô. Chân cô đau nên xém chập choạng té do mắt còn chưa lấy lại tiêu cự. Cũng may là Kai đỡ kịp.

- Cảm ơn cô. - anh cất lời, đỡ lấy vai cô để cô đứng thẳng dậy.

- Lúc này chưa nói được gì đâu. Cái này chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt. Nếu không may mắn nhiễm trùng thì dù có là thần tiên cũng không giúp được anh ta rồi, nên giờ những gì cần làm là chờ đợi tiếp thôi.

Nói rồi Selena lấy tay xuống xoa bắp chân đang phồng rộp lên vì vết sói cào đêm trước. Từ lúc đến đây, có lẽ mấy vật sắc nhọn rất thích cô thì phải, dù muốn hay không người cô cũng bắt đầu đầy sẹo vì bị đâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro