Chương 27: Bên nhau trọn một ngày.

- Selena! - giọng nói rất quen thuộc gọi tên cô.

Cô vẫn chìm trong ký ức tươi đẹp ngày ở thành Troia nọ. Khóe miệng bất chợt vẽ lên một đường cong nhẹ nhưng nước mắt lại vô thức lăn dài.

Gió thổi rất mạnh, cả người Selena ướt sũng. Cô co người, khuôn mặt nóng bừng vì cơn sốt. Đầu cô đau âm ỉ.

- I..zum.in... - cô gọi một tiếng ngắt quãng. Cả người bắt đầu run lẩy bẩy vì lạnh. Cô co người ôm vai, ôm lấy chính mình, bảo bọc chính mình.

- Selena! - lại giọng nói ấy quanh quẩn bên đầu.

Là ai gọi tôi?

Cả người thoáng chốc cảm nhận được sự ấm áp, vòng tay rất rộng giang ra ôm lấy cô. Đầu người nọ ghì chặt trên vai cô, sợ ôm chưa đủ chặt. Tai anh kề sát ở cổ, muốn cảm nhận rõ nhịp đập nơi động mạch cổ, muốn cảm nhận được hơi thở của người trong lòng vẫn đang hiện diện. Cảm giác bất an tràn ngập cõi lòng anh, anh không kiềm chế được, tay liền đỡ gáy cô, làn môi ấm áp lướt qua bờ môi đang mím chặt của cô mà hôn xuống. Rồi anh cọ cọ cánh mũi vào mũi cô, mùi bạc hà thoang thoảng mang theo bao dư vị nhớ nhung bỗng chốc lại sộc vào mũi.

Selena thấy khó thở, cô tránh né, cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt nhiên không mở nổi mắt.

Bên tai là tiếng thở nặng nề. Có người mất máu rất nhiều, nặng nề dựa lưng vào thanh chắn của con thuyền nhỏ, bóp chặt vai giữ cho máu không chảy ồ ạt. Bất tiện là vậy nhưng vòng tay ôm Selena không hề nới lỏng.

Con thuyền theo dòng nước chảy siết từ từ xuôi đến đầu bìa rừng. Sau lớp mây đen dày, những giọt mưa thưa thớt dần rồi biến mất, mặt trăng cuối cùng sau thời gian dài chờ đợi đã xuất hiện sáng rực trên bầu trời đêm.

*°*°*

Bầu trời những ngày sau đó quang đãng đến lạ. Nắng chiếu những tia nắng đầu tiên đón chào ngày mới. Vạn vật vẫn tiếp tục tuần hoàn theo nhịp điệu thường ngày, vui tươi và tràn trề nhựa sống.

Selena chậm chạp mở mắt. Ánh nắng chiếu vô đột ngột khiến cô nheo mắt lại vì chói. Đến khi định thần lại rồi mới thấy mình đang ở trong một ngôi nhà đắp bằng đất bùn, đặc trưng của những nơi sống ven sông. Vật dụng đơn sơ được bố trí quanh căn nhà, cảm giác rất ấm cúng. Hoàn toàn không phải là vẻ lạnh lẽo như những canh lều dựng tạm ở bến cảng cạnh biển của Kizzuwatna.

Chậu nước bên cạnh vẫn còn bốc khói trắng, dường như có người vừa ở đây. Cô đưa tay đỡ trán liền thấy có khăn đang đặt trên trán mình. Xem ra đêm qua cô lại lên cơn sốt.

Cô tháo khăn xuống, kéo chăn ngồi dậy. Thân thể phải mất một lúc mới có thể gượng gạo ngồi thẳng, cả người không chút khí lực. Tiếng động ồn ào bên ngoài lúc này mới dội vào. Cô cố đứng dậy bám tay vào chân bàn bằng đất mà vẫn không được, tay không có lực, chân cố gượng đứng dậy nhưng run lẩy bẩy, tức thì liền ngã sụp xuống. Bên chân bị trật khớp truyền đến cơn đau sộc thẳng lên đại não, đau như bị xe nghiền, trán vã mồ hôi to như hạt đậu.

- Ư! - cô ôm chân, mắt nhắm tịt, nằm co người lại mà kêu lên một tiếng đầy khổ sở.

Cửa lều bằng vải được nâng lên và chống bằng một cây gậy, động tĩnh rất nhỏ có lẽ vì không muốn đánh thức người bên trong.

Có người đi vào nhưng Selena lại không thể ngước đầu vì tầm mắt quá thấp, lại còn đang bận xoa cái chân đau.

Người nọ có vẻ hoảng vì hành động của cô nên chạy vội tới. Anh đỡ cô ngồi dậy, theo bàn tay cô mà chạm vào chỗ đau.

- Đau! - cô nhăn mặt hét lớn.

- Chân em sưng nhiều quá. Mới bẻ khớp lại nên sẽ khó cử động lắm. Em nên nằm im thì hơn.

Giọng nói trầm ấm lặng lẽ rót vào tai, quen thuộc đến nỗi khiến Selena giật mình quên cả đau đớn.

Khi người nọ cúi thấp đầu để nhìn vào mắt cá chân cô, có lọn tóc màu bạc trượt nhẹ rơi xuống trên vai. Cô ngây người, tay giơ lên chạm vào sau đó rụt lại như chạm phải bỏng, phản ứng gần như ngay lập tức sau đó là ngẩng đầu.

Khuôn mặt người nọ ở ngay trước mặt. Tại sao lại có thể giống đến như vậy, chẳng khác gì mộng tưởng cả, cô sợ rằng nếu không chạm vào, người sẽ biến mất đi như sự xuất hiện đầy bất ngờ này. Cô giơ tay run rẩy đụng nhẹ vào má anh, rất mềm, rất ấm, hoàn toàn chân thật.

Cô không tin, chẳng lẽ đến não bộ cũng đang tự đánh lừa cô rồi sao?

Anh ngẩng đầu, khuôn mặt ngang vai cô, lòng bàn tay to lớn mở ra ôm trọn tay cô, ánh mắt đau lòng mà nhìn biểu hiện của cô lúc này.

Mắt cô trợn tròn ngập nước nhưng một giọt cũng không rơi xuống.

Izumin...

- Này... là thế nào hả? - cô nói bằng giọng mũi đặc quánh, ngồi giật lùi lại, thâm tâm đánh động đến rối bời.

Anh liền nắm cổ tay cô mà kéo lại, ôm chặt, mặc cho cô vùng vẫy. Mãi cho đến khi cô không phản kháng nữa, tay anh mới từ từ đưa lên, luồn vào mái tóc cô mà xoa nhẹ, thói quen như thể đã từng.

- Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng đều ổn cả rồi. - anh vỗ vai cô, nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ nhỏ.

Selena dụi mắt. Vẫn không có gì thay đổi. Bàn tay cô vô thức bấu chặt lấy vai anh, hai mắt cô nhắm nghiền, cả đầu vùi vào hõm cổ anh, cảm nhận khí tức của người trước mặt.

Anh cứ ngồi yên, tay vẫn cứ tiếp tục xoa tóc cô như vậy.

Mọi nỗi đau liền trong khoảnh khắc bình yên này chậm rãi tan đi, như thể chuyện ngày hôm qua chỉ là cơn ác mộng.

Giọng cô bỗng nhiên hạ thấp xuống, rất nhỏ như đang thủ thỉ:

- Mơ cũng được, một chốc thôi.

Lại có thể ngốc như vậy.

Vai Izumin rụt lại vì đau nhưng rất nhanh chóng bình thường trở lại. Anh bật cười khẽ, vòng tay ôm cô lại tăng thêm lực. Muốn tăng cảm giác hiện diện của mình.

- Khiến em thiệt thòi rồi. Ta thật xin lỗi...

Cả người cô tê rần, đau như bị kim châm âm ỉ. Cô cố giấu đi những cảm xúc tiêu cực, tự mình làm cho bầu không khí thoải mái hơn.

- Rất buồn đó. - cô cười nói, ánh mắt nhìn về xa xăm.

Rồi cả hai im lặng. Trước giờ vốn không phải lúc nào cũng thế này. Selena nhận ra cô rất thích được ôm, đây là cảm giác an toàn duy nhất mà cô nhận được kể từ khi tới đây, nhưng có lẽ cũng chỉ là cảm giác ngộ nhận của trái tim nơi lồng ngực trái. Vì nó biết, cô đối với chàng hoàng tử này là thương, là mến, là không thể đành lòng. Cho nên chỉ cần ở trong vòng tay anh thôi, thì có ở đâu cũng thấy an toàn.

Nắng chiếu lên khuôn mặt, cô liền mỉm cười, bình thản cảm nhận mọi vật ngoài kia.

- Đêm hôm đó, khi từ trên thác nhảy xuống em đã mơ thấy một giấc mơ dài. - cô mở lời, giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

- Là ta không thu xếp chu toàn. Dồn em phải đi đến bước đường đó... - tay anh siết mạnh khiến lồng ngực cô tưng tức. Cô không nói, lắng nghe giọng nói trầm ổn vững vàng đang ngay lập tức nhận lỗi về phần mình kia. Không nỡ trách anh. Chậm chạp lắc đầu, úp mặt vô vai anh.

- Em mơ thấy lúc chúng ta còn ở Troia. Trong lòng luôn thầm hi vọng tất cả không phải giả dối. Em đã hi vọng những gì Kai nói, đều là giả... - giọng cô rất nhẹ, như thể chỉ là kể ra một câu chuyện nhỏ. Lại nói tiếp:

- Giây phút ngước lên bầu trời nhìn đám mây xám xịt không chút ánh trăng đó cứ như đang nhìn thấy tương lai của chính mình. Không hi vọng, không hạnh phúc, không nơi thuộc về, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy bình thản đến lạ, như thể biết điều đó xảy đến là tất yếu... Cho nên em đã nghĩ, dù cho anh thật sự là người ra lệnh cũng sẽ tha thứ cho anh.

- Không phải ta... - Izumin định sẽ giải thích.

Nhưng cô lại ngăn anh một lần nữa, ngón trỏ chạm vào môi anh, chậm rãi mân mê.

- Bây giờ khi đã bình tĩnh lại rồi thì em cũng hiểu hơn. Là người rất lo lắng cho anh làm điều đó. - cô ngừng lại, tìm lí lẽ để lời nói của mình nghe thuyết phục hơn. Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng:

- Sứ mệnh của anh là bảo vệ thần dân của mình cho nên mạng sống của anh đã chẳng còn là của riêng anh nữa. Mọi mối nguy hại đến với anh cũng không phải là thứ mà một mình anh có thể gánh vác. Sự an toàn của anh là cần thiết. Cho nên dù cho phải khiến anh đau lòng, rất nhiều con người sẵn sàng làm như vậy để bảo vệ cho người họ tin tưởng, người mà có thể bảo vệ cho nhiều mạng sống hơn, bảo vệ cho người thân, người mẹ già, người vợ, đứa con thơ. Đó là lí do mạng sống của anh, mọi thứ về anh đều phải được bảo vệ. - cô gỡ tay anh, bốn mắt nhìn nhau.

- Cho nên Izumin, trước khi tình cảm sâu đậm hơn, trước khi thêm nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác phát sinh ra, trước khi phải hối tiếc day dứt về sau... giết em đi. - nói ra lời này, giọng Selena rất kiên định. Kiên định đến độ không nhìn ra được chút do dự.

Ánh mắt anh thoáng qua sự run rẩy, tai từ chối tiếp nhận lời cô nói ra vừa rồi. Sự khó chịu dằng xé len lỏi trong từng mạch máu truyền thẳng về tim anh. Rồi như thể có bàn tay to lớn, dùng sức rất mạnh bóp chặt lấy trái tim, khiến anh không thể thở. Anh đã tổn thương cô đến mức nào để từ một con người tìm mọi cách để sống sót quay về Ai Cập kia lại nói với anh rằng hãy ban cho cô cái chết.

Anh đè nén tất cả đau thương xuống, trong một cái chớp mắt liền xua tan hết đi. Rồi anh cúi đầu, cầm tay cô, mười ngón tay đan xen. Lần này là anh vùi đầu vào hõm cổ cô, nghe lấy tiếng tim nhỏ kia đập vang dội, cố gắng cảm nhận lấy mùi hương cơ thể dịu nhẹ của cô.

- Mạng sống của em cũng không còn là của riêng em nữa. Nói ta ích kỷ cũng được, nhưng ta cần em.

Thật khiến người ta muốn khóc.

Selena quay đầu lảng tránh. Cô ngửa đầu để bản thân không vì quá xúc động mà chảy nước mắt.

- Ngốc... anh không hiểu!

Rồi trong khắc đó, Izumin dùng lực đẩy Selena ngã xuống, đầu cô gối lên bàn tay anh. Không báo trước, anh cứ vậy cướp lấy môi cô.

Cô trợn mắt kinh ngạc, xúc cảm mềm mại truyền tới, đã hơn một tháng không gặp anh, cơ thể nhất thời phản ứng chậm chạp đi hẳn.

Vì cửa đã mở sẵn nên tuyệt nhiên là có thể vào.

- Hoàng tử có tin từ... - có viên lính đi vào, gặp một màn này liền giật thót mình che mặt vội chạy ngược ra.

- Thần... thần không thấy gì hết!

Selena lúc này mới định thần lại. Cô dùng lực đẩy mạnh vai của Izumin, lườm nguýt anh một cái.

Anh cau mày, trong một khắc khuôn mặt hiện rõ nét khổ sở.

- Sao... sao thế? - cô phát hoảng, nhìn anh đau lắm.

- Anh bị thương ở đâu? Mau cởi ra em xem! - cô nói mà không nhìn sắc mặt anh, hơi trúc trắc cởi ra áo choàng ngoài mà luồn đến vạt áo anh tiếp tục kéo xuống.

Anh bắt lấy cổ tay cô, khẽ nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống mang theo giọng điệu trầm khàn đầy từ tính:

- Không cần xem. Em làm như vậy ta sẽ suy nghĩ theo hướng khác đấy.

- Hả? - cô ngu mặt, vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói là gì. Cũng không thèm quan tâm mấy lời bóng gió của anh nữa.

Áo rớt xuống tận eo, được giữ lại nhờ thắt lưng quanh hông, đập vào mắt ngay khi áo vừa trượt ra là mẩu băng gạt thấm đỏ cả máu ở vai phải.

Cô hoảng hồn...

- Cái này... vì sao lại bị thương?

Izumin không nói, thoáng trong khoảnh khắc rơi vào hồi tưởng.

Mười ngày trước

Một bức phù điêu được gửi tới doanh trại nơi Izumin cầm quân. Người đem đến là một người du mục đến từ Kizzuwatna, bằng cách nào đó lại có lệnh bài của Kai trong tay. Không ai khác chính là chàng trai cùng với ngài Canaan nói chuyện với Selena ngày cô giả vờ đổ bệnh.

Đêm khuya ngồi dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, Izumin chậm rãi đập lớp ngoài của bức phù điêu, nhìn dòng chữ đầy uy nghiêm bên trong mà không dám rời mắt lấy một phút.

"Nay quốc gia lâm nguy, thân là tướng lĩnh một thời ta không thể trơ mắt đứng nhìn. Nhìn kẻ thù hoành hành, dân chúng kêu khóc lầm than lỗi một phần cũng ở triều đình các ngươi. Ta đã thờ ơ việc nước từ lâu, sống cùng người dân, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trải qua những ngày tháng gian khổ nên càng quý trọng những sinh mạng được đặt dưới chế độ cầm quyền này. Ta đã nghĩ ta sẽ tiếp tục như vậy để yên cho lớp trẻ các người đưa đất nước đi lên, ta muốn nhìn xem các người so với tiên đế có thể vượt qua hay không. Có lẽ là do ta đặt kì vọng quá cao.

Cho đến những ngày gần đây, ta gặp được một đứa bé, nó là người Ai Cập nhưng lại đinh ninh bắt ta phải giúp đỡ hoàng tử trong khi bản thân nó lại đang bị Minoa và Mitanni cùng lúc bắt giữ. Ta đã yêu cầu con bé về một lời nói đủ sức thuyết phục ta và quả thật, chỉ bằng hai chữ nó đã khiến ta hổ thẹn. Nó làm ta nhớ tới một thời từng cùng tiên đế tung hoành ngang dọc, cảm giác như không còn chủ tớ mà là tình cảm chân thành giữa những chiến hữu với nhau.

Cho nên ta chấp nhận giúp đỡ hoàng tử. Ta cảm thấy người nên trực tiếp dẫn dắt cánh quân này. Chiến trường để lại cho quốc vương lo liệu, cường quốc này được giữ vững là nhờ những người dẫn đầu xuất sắc. Để lại cho cha người mà làm một chiến tích quyết định trận chiến này để chứng tỏ thực lực là điều một quốc vương tương lai như người nên làm. Cho nên người hãy liệu mọi thứ mà đến đây gặp ta. Nay ta gửi lại hai chữ này cho hoàng tử từ đứa bé đó. À tên con bé là Selena. Có vẻ như người biết nó."

Cuối thư là dấu ấn của ngài Canaan, cạnh bên là hai chữ "Trung Hiếu".

Một khắc thấy tên cô, anh liền trở nên kích động. Ròng rã bao ngày, cuối cùng người anh thương nhớ lại ở tại đây, bên cạnh vị tướng mà anh tin tưởng nhất.

Anh không dấu được nụ cười liền nhoẻn miệng, ngay trong đêm liền triệu tập tướng lĩnh bày ra đối sách thích hợp.

Hai ngày sau một trận đánh lớn đã nổ ra, anh trực tiếp cầm quân xông pha trận mạc. Quân địch tổn thất lớn lùi hẳn về phía bên kia bờ Đông thủ thế chờ đợi. Đêm hôm đó, Mitanni phản công, bất ngờ tập kích doanh trại của Izumin. Doanh trại trống không không bóng người.

- Chết! Sập bẫy rồi. Rút mau! - lời vừa dứt mưa tên bay tới quét sạch một lượng lớn địch.

Trận chiến vừa đến cao trào thì Izumin liền ra lệnh rút quân. Anh thỏa mãn vì kế hoạch thành công. Anh đã tiêu diệt được bộ phận tinh nhuệ của địch, thành công gài người vào bộ phận liên lạc thông tin của chúng trước khi quân tiếp viện của Mitanni kịp tràn đến.

Sau đó tin đồn anh bị thương nặng xuất hiện. Ngay trong đêm hôm đó anh liền biến mất, bốc hơi hoàn toàn khỏi chiến trường.

Sáng hôm sau một đại quân lớn được điều đến, quốc vương Hittite trực tiếp ra trận, chiến trường đầy rừng núi đều bị san bằng thành bình địa.

Tin đồn Selena còn sống như khói bếp buổi tối chậm rãi lan ra, đến tai gã quốc vương đã trở thành một hòn đá ngáng đường bước chân con trai ông làm nên đại nghiệp. Sau trận chiến thành Troia, tin tức dừng lại ở việc Hittite bắt giữ được công nương Ai Cập, nghiễm nhiên đã trở thành lí do để Hittite hứng chịu hàng loạt công kích. Cho nên nếu như hiện tại cô ta đã ở trong tay đám người Minoa, ông chỉ cần đục nước béo cò, đem quạt thổi bùng lên ngọn lửa mới, chĩa mũi rìu ngược lại lũ Minoa kia. Ông thừa biết khi Izumin nói rằng muốn ông trực tiếp cầm quân ra chiến trường thì bản thân anh sẽ lội ngược xuống phía Nam đi tìm đứa con gái Ai Cập đó. Cho nên trước cả anh, ông đã bí mật gửi đi một mật thư cho Kai.

Lũ dâng khiến nước sông dâng cao, lượng nước đổ về hạ lưu rất lớn, tốc độ dòng chảy vì thế mà nhanh hơn rất nhiều. Ngồi thuyền xuôi theo sông Euphrates, bất chấp nguy hiểm vì muốn rút ngắn thời gian. Izumin một mặt kiên định quyết tâm đi bằng được con đường này. Dù rằng địch đang nhởn nhơ ngay khu vực sông chảy nhưng anh vẫn rất điềm nhiên và bình thản.

- Gặp chúng đường sông ta đi lên bờ, bờ không được thì leo lên núi, cùng lắm là quyết tử.

Năm ngày ròng rã là thời gian để anh đến nơi.

Ruka hối hả đuổi theo từ Troia đến tận Kizzuwatna. Ai Cập không phải không đuổi theo mà là vì hay tin Selena đã rơi vào tay Mitanni mà không dám manh động. Chiến sự từ Hittite bùng nổ, đất nước đang có chiến tranh mà tiến vào chẳng khác nào chui vào miệng cọp, Menfuisu đành nhẫn nại rút quân về nước, đem trọng trách giao lại cho Minue tiếp quản. Riêng Ruka thì lập tức tách đoàn trực tiếp đến thẳng Kizzuwatna. Anh chỉ vừa đến hồi chiều.

Vừa gặp được Izumin, Ruka liền báo cáo về tình hình vừa nghe ngóng được:

- Kai đang trên đường đi ám sát công nương theo lệnh quốc vương!

Một lời này, Izumin liền bỏ luôn màn chào hỏi ngài Canaan, trực tiếp đi thẳng vào rừng.

Nhìn con sông chảy siết ở bìa rừng, anh chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành.

- Tìm đến cho ta một chiếc thuyền. - anh ra lệnh, đi dọc theo con sông tiến đến thượng nguồn.

Giây phút nhìn thấy Selena là lúc Kai giơ gươm kề vào cổ cô. Cả khuôn mặt Selena bần thần, anh thấy cô khóc rồi cầm bức phù điêu đập nát. Rồi cô đỡ trán, ánh mắt mất cả tiêu cự.Trái tim anh nhói lên một cơn tê dại. Rồi một lúc sau cô bỗng nhiên vụt chạy. Anh muốn đuổi theo nhưng bóng dáng quân Minoa đã ẩn hiện từ đằng xa. Anh lại đi đường khác.

Selena vấp ngã, chân cô liền như vậy đi không bình thường nữa.

- Nói với Kai cho đúng từng lời từng chữ này! - ánh mắt anh đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt gồ lên những đường gân dữ tợn. Anh nhìn Ruka nói gồng lên từng chữ:

- Em ấy sống, ngươi sống! Em ấy chết, ngươi chết!!

*°*°*

Izumin kết thúc dòng hồi tưởng. Lúc này mới cúi đầu nhìn lại Selena. Ánh mắt anh vẫn mang đầy vẻ ưu thương, nhìn cô mà cõi lòng anh đau đáu tê dại.

Cho dù bản thân anh khiến cô thành ra như thế, vậy mà cô vẫn lo lắng cho anh.

Chẳng biết từ lúc nào, băng gạt và thuốc bôi đã được đem đến. Cô đang dùng khăn lau vết thương cho anh một cách cẩn thận.

Selena nhìn vết thương kĩ lắm, cô không dám mạnh tay, chỉ cần anh hơi thở mạnh cũng khiến cô lo sợ. Nhưng càng nhìn miệng vết thương lại càng cảm thấy có điểm không đúng lắm.

- Không giống vết thương do kiếm đâm, chỗ này rách rất sâu, mà góc này lại rất nông, không lẽ đánh một cái là làm vết cắt toạc to như vậy hả? - cô ngước đầu nhìn Izumin, vẻ mặt đầy bế tắc. Anh chỉ cười sau đó lắc đầu.

- Vai trái đã đầy sẹo rồi. Vết cung tên còn mới lên da non chưa bao lâu nữa. Giờ lại tới vai phải, cứ vầy sao mà ra trận hả? - giọng Selena đầy ý trách móc, bắt đầu băng vết thương lại cho anh, tay không kìm được mà có phần dùng lực hơn.

- Ta đau. - anh nghiêng người, nhoẻn miệng cười, cô gái nhỏ của anh xù cả lông lên rồi.

- Sao lại cười! Đau mà! - Selena nhíu mày.

- Chính là vẻ mặt này. Ta thích thấy em vì ta mà nhíu mày.

- Điên à! Phải thích thấy người ta cười, người ta hạnh phúc. Ai lại... á bỏ đi! - Selena vò đầu.

Anh cầm bàn tay đang vò loạn của cô bắt cô dừng lại, ngón cái ở tại mu bàn tay cô mà khẽ mân mê, sau đó chậm rãi đặt xuống đó một nụ hôn.

- Vì có lo lắng thì mới nhíu mày, vì trong tâm có ta nên mới đau lòng.

Selena ngẩn người, cảm thấy anh hôm nay thật dịu dàng. Chút cáu kỉnh cũng vì thế mà không còn nữa.

Cô kéo áo anh lên, chỉnh lại đai lưng đàng hoàng sau đó đặt tay lên vai anh. Lần này cô tiến lại gần, chỉ cách anh có một tấc. Hơi thở cả hai phả vào mặt nhau, chẳng mấy chốc nhịp thở dần trở nên đồng điệu. Cô nhìn anh rất lâu, ánh mắt cũng di chuyển dần xuống sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi.

- Em muốn làm gì? - anh hỏi vu vơ, khuôn mặt cô ở rất sát. Có chút cảm giác không đứng đắn khiến yết hầu anh lại trượt lên xuống thêm một lần.

- Muốn hôn. - một lời này của Selena làm đại não anh như có luồng điện chạy lướt qua. Anh đặt tay lên eo cô. Rất tự nhiên mà nhắm mắt.

Cô cười nhếch miệng, sau đó cúi đầu, thoáng qua một nụ hôn trên môi đối phương rồi há mồm, cắn phập một cái vào cằm của Izumin.

- Cạo râu đi, mỗi lần cọ cọ lên mặt đều rất nhột. - nói rồi cô đứng dậy, đi cà nhắt ra ngoài.

Izumin sải rộng bước chân, một cách nhẹ nhàng mà nhấc bổng cô lên.

- Vai anh đang bị thương đấy! - cô trách.

- Vậy thì em đừng giãy giụa, ta sẽ đau đấy. - anh cắn mũi cô, coi đó như hành động trả thù.

Cô xoa mũi, rất vô tư mà cười rạng rỡ, cánh tay cũng rất tự nhiên mà choàng qua cổ anh. Bắt đầu nói đủ thứ chuyện của một tháng vừa rồi.

Một lúc sau từ bế đổi lại thành cõng.

- Em trước giờ vẫn luôn thích con trai vai rộng. Vì cảm giác rất an toàn. - cô thủ thỉ, úp mặt vào bả vai anh chậm rãi ngửi mùi hương trên người anh. Lúc này anh đưa cô ra ngoài, trước mặt là cánh rừng thưa nơi phía bên kia là trạm cứu hộ dân chúng của triều đình.

Anh đưa cô đi qua con đường nhỏ, trước khi bước vào doanh trại chính thì liền nói thầm một câu:

- Ta muốn em cảm thấy bờ vai ta an toàn cả đời.

*°*°*

- Chân cô trong thời gian này không tiện di chuyển đâu. Chi bằng ở lại đây đợi tin tức thì hơn. - ông Canaan nói sau khi cố định chân Selena bằng một lớp băng khác.

- À... vâng. - giọng cô có hơi hụt hẫng, nhưng không thể trách được.

- Sáng mai sẽ lập tức lên đường. Từ giờ đến lúc gặp lại e là lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. - ông lại nói, trong lều lúc này chỉ có hai người.

Selena thoáng lặng người trong chốc lát sau đó hỏi:

- Cuộc chiến kết thúc thì ngài đi đâu?

- Như trước, phiêu bạt đó đây.

Selena thoáng chốc trở nên bối rối. Cô chần chừ hồi lâu.

- Có thể... ừm có thể... - cô khựng lại, lựa lời.

- Tôi có thể theo ngài không?

Mặt ông thoáng kinh ngạc, nhưng cũng rất bình tĩnh ngồi nghe Selena trình bày.

- Lí do là gì?

- Tôi vẫn luôn cho là mình tới một lúc nào đó sẽ trở thành gánh nặng của Izumin... trên danh nghĩa tôi vẫn chỉ là tù binh của Hittite, là người Ai Cập. Tôi biết chuyện Georgia đã tham gia giúp đỡ... còn nghe nói chuyện... ừm công chúa nước họ. Izumin rồi cũng đến lúc phải lập chính phi... rồi Tawananna. Tôi không nghĩ trưởng lão của Hittite sẽ chấp nhận tôi. Vì hai nước có hiềm khích. Izumin trước giờ không có lợi dụng điều này nhưng người Hittite không phải cũng sẽ nghĩ như vậy. Ừm... nghĩ cho đại cục thì, Izumin xứng đáng được nhiều hơn thế... tôi không muốn sau này khiến anh khó xử.

- Là cô không đủ tự tin. - ông đánh giá, cũng coi như thầm chấp nhận.

- Vâng. - giọng cô lí nhí. Thoang thoáng chút buồn.

- Tạm lánh hay thế nào? - ông hỏi.

Cô lắc đầu.

- Đi theo những dấu hiệu. Vì nếu ta muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động để ta đạt được đích đến vẫn luôn tìm kiếm. - cô cười vui vẻ, tự hỏi mình có đang nói lời khó hiểu hay không. Sau đó cảm thấy vẫn nên nói thêm gì đó.

- Muốn gặp gỡ nhiều người hơn, muốn biết thêm nhiều điều, giúp đỡ nhiều người, muốn nghe thỉnh giảng của các nhà giả kim để biết về vũ trụ. Sau đó sẽ biến mất, không quay lại nữa.

Ông gật đầu. Không hẳn là hiểu nhưng rõ ràng thì mục đích của cô giống y như ông trước giờ vẫn làm.

- Hoàng tử sẽ đồng ý sao? - ông ngồi khoanh chân, nghiêm túc mà suy ngẫm.

- Sẽ không. - cô lắc đầu như thể biết trước ông sẽ hỏi như vậy.

- Vậy tại sao còn muốn đi. Nếu người đã kiên định giữ cô bên mình như vậy, hẳn đã có đối sách riêng để bảo vệ cô.

Selena lại do dự, nét quẫn bách hiện rõ trên khuôn mặt cô.

- Tôi không thể cứ vô ơn với người Ai Cập như vậy. Nếu cứ theo Izumin, tôi chả khác nào tội thần bán nước. Tôi không thể phủ nhận cái chết của những người Ai Cập vì muốn đem tôi về trong chiến trận thành Troia nọ được. Nếu làm vậy, chắc cả phần đời về sau sẽ sống trong dằn vặt.

- Ta hiểu ý cô.

Cô cười, cảm ơn ông sau đó ánh mắt hướng ra ngoài.

Bóng lưng anh đứng đó, dưới ánh nắng, cởi trần nửa thân trên, cả người tì dưới chuôi của một thanh kiếm bắt đầu chỉ đạo cho cánh quân ở nơi này. Quả đúng là càng nhìn càng cảm thấy rất an toàn.

*°*°*

Buổi tối, lửa trại cháy sáng rực, Selena ngồi quây quần bên đống lửa cùng với rất nhiều người. Ai ai cũng vui vẻ bắt chuyện khiến cho người ta dần quên đi mất buổi ra quân vào sáng hôm sau. Có vẻ đêm nay sẽ có rất nhiều người thức trắng.

- Cô là cô gái ở Kizzuwatna ngày nọ sao? - một người phụ nữ bắt chuyện với Selena.

Cô chưa nhận ra ngay. Quả thật, từ lúc tỉnh lại, cô còn chẳng biết mình đang ở nơi nào, chỉ đơn giản biết rằng đây là một trạm cứu hộ dân chúng chạy nạn, vậy có thể hiểu đơn giản cô đang ở trên lãnh thổ của Hittite.

- Dạ cháu, đúng là từng ở đó, nhưng mà chưa nhớ ra cô. - Selena cười trừ, quả thật, cô chịu.

- Cô gái không biết tôi là đúng rồi. Lúc đó tôi thấy cô phát bánh ở ngoài chợ.

- Dạ. - cô gật gù, tự nhận chính mình giỏi nhất là nhớ mặt người khác. Quả nhiên là do chưa gặp nên mới không nhớ.

- Làm thế nào mà cháu tới được đây? Ta thấy cái tên đội sừng trâu đó hung dữ như vậy. Còn xô ngã cháu như thế. Tay cháu lúc đó hẳn là đau lắm. - người phụ nữ ôn tồn, còn nắm tay Selena xem cổ tay cô.

Cô lắc đầu. Cảm thấy vui vẻ vì sự quan tâm của người xa lạ. Trong lòng như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.

- Cháu cũng không biết. Mở mắt ra đã ở đây rồi. Đến giờ cháu vẫn không biết là ai cứu cháu. - có lẽ cô sẽ đi hỏi thử ai đó.

- Từ chỗ đó đến đây những hai ngày đường. Cháu đổ bệnh trên đường hay sao mà lại không biết.

- Dạ? - Selena trố mắt, không ngờ lại ngủ lâu tới như vậy.

Nói thêm vài lời nữa thì cô im lặng, bình lặng nhìn mọi hoạt động xung quanh mình.

Tiếng người nói cười, tiếng trẻ em đùa giỡn, thứ âm thanh ồn ã này bỗng chốc khiến cô thấy an yên. Cũng có một chút nhớ nhà nữa.

Cô gục mặt dựa vào đầu gối. Trong một khắc đó cô thật sự mơ thấy mình đang ở nhà.

Tiếng khóc của con trẻ rất lớn làm Selena giật mình. Cô ngẩng đầu thì thấy một bà lão đang dỗ dành một đứa bé vẫn còn quấn tã.

- Sao thế ạ? - cô lại gần hỏi.

- Thèm sữa mẹ đấy. Lúc lũ Mitanni kia tràn qua mẫu thân nó chạy không kịp, bị giết rồi. - giọng bà đau xót.

Vì đây là thực tại, vì đây là chiến tranh.

Selena lặng người, sau một lúc mới hồi lại.

- Ở đây còn ai đang nuôi con thì cho bé bú một lúc...

- Đều đã uống rồi nhưng vẫn khóc. Chẳng biết sao lại khóc thét lên như vậy.

Nghe một hồi tự nhiên cũng thấy xót xa.

- Có thể cho cháu ẵm một lúc không? - cô thành khẩn, tay đưa ra.

Bà nhìn cô, sau một hồi thì cũng gật đầu chấp nhận.

Selena nhẹ nhàng đỡ lấy, cô hơi lúc lắc người, nhẹ nhẹ vỗ vào lưng đứa nhỏ để dỗ nhưng cũng không thấy cơn khóc dừng lại. Xem ra không phải là vì đói sữa, mà là thiếu cảm giác an toàn, thiếu hơi ấm của mẹ. Sau đó cô liền làm một loạt động tác thành thục, quả nhiên là nín khóc.

Đứa bé mắt tròn xoe được Selena nhấc bổng, chân tay nó được cô cố định theo cách khoa học nhất mà cô từng được chỉ. Mặc dù nhìn rất lạ lẫm nhưng ai cũng ngạc nhiên, không ngờ chỉ cần như vậy đã nín khóc.

Cô cười cười, giỡn với đứa bé một lát, hết chọc lét nó lại quay sang ú oà. Thấy đứa bé bình tĩnh lại rồi thì liền đem trả lại, tay vừa hạ xuống thì đứa bé lại đột nhiên khóc thét lên, nó không hài lòng. Selena giật mình, rối đến quắn quýt cả tay chân. Liền lập tức thu tay, làm lại cách cũ.

- Này nhóc, bế vầy rất mỏi nha! - cô dở khóc dở cười trách sau khi dỗ đứa bé nín lần nữa. Cứ vầy nếu không ngủ thì sợ là cứ bám dính lấy cô như vầy mất thôi.

Nghĩ rồi, cô đành đứng dậy tản bộ chầm chậm, chân vì đau nên cà nhắt đi cả một đoạn. Mắt đứa bé lim dim sắp ngủ, cô vì sợ làm nó giật mình liền chọn một góc mát mẻ mà ngồi xuống.

Cô đặt đứa bé úp mặt vào vai mình bắt đầu vỗ nhẹ. Miệng lẩm nhẩm mấy lời hát mà cô cho là thời này nghe có thể hiểu. Thật tình vì không phải người ở đây nên một bài đồng giao đơn giản cũng chẳng biết. Mà điều này cũng không quan trọng vì nhóc này nghe đâu có hiểu.

Cô đè thấp giọng, cất tiếng hát:

Mẹ thương con có hay chăng?

Thương từ khi thai nghén trong lòng.

Mấy nắng sớm chiều mưa ròng.

Chín tháng sau chín năm, gian khó tính khôn cùng à á ru hời...

Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời

Bóng đất nước dường như bóng dáng con tôi....

Vừa hát, Selena lại vừa nhẫn nại đi ngược lại phía những người ngồi ngay lửa trại, hát được nửa bài thì dừng lại, đứa bé ngủ đã say, cô liền rón rén, chậm rãi đem trả đứa bé lại.

Izumin chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, anh cười hiền hoà, tận hưởng lấy mặt tính cách mới mẻ này của cô, cảm thấy rất vui thích. Trong đầu anh đã vẽ lên rất nhiều khung cảnh dung dị về một cuộc sống yên bình của gia đình nhỏ. Bước chân không tự chủ sớm đã đi đến cạnh cô. Anh xoay lưng lại, thấp chân xuống làm ra động tác kêu cô leo lên.

Selena cười cười, rất nhanh chóng liền nghe lời.

*°*°*

Trước mặt Selena là một đồi cát nhỏ. Bầu trời hôm nay trong, đầy sao và sáng trưng bởi sắc vàng của mặt trăng ở trên cao tít tắp. Có cơn gió khẽ thổi mang theo mùi thơm man mác của trà. Xa xa dội lại chút náo nhiệt của doanh trại về đêm. Là một khung cảnh yên ả xinh đẹp, khiến cho lòng người như chiếc lá nhẹ rung rinh khi gió thổi tới.

Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng của Izumin. Sống mũi anh thẳng tắp, lông mi hơi cong cong, cộng thêm mái tóc màu bạc càng làm cho tổng thể trở nên hài hòa. Nhìn anh ở khoảng cách thật gần, cảm giác chân thực cũng hiện diện rất rõ.

Cô có chút tùy hứng, luồn tóc anh ra trước ngực, tay cứ thế vò loạn rối thành một cục, vì sự hài hoà của khuôn mặt kia khiến cô thấy hơi nhức mắt.

- Em sau này cũng nên nuôi tóc dài. - anh nói, không có ý định cản động tác của Selena.

- Anh thích con gái tóc dài sao?

Anh suy nghĩ một lúc. Sau đó gật đầu.

- Ừm, một năm trước có cống phẩm từ phương Đông gửi về. So với những con búp bê mái chèo của Ai Cập, ta lại cảm thấy nếu em cũng để tóc dài sẽ giống búp bê sứ phương Đông, sẽ xinh hơn.

- Vậy em tóc ngắn thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không xinh nữa sao? - Selena giả vờ lo lắng, giọng nói cao hơn thường ngày một tông.

Anh không hùa theo câu bông đùa của cô. Giọng anh thoáng trầm xuống, sau đó liền nói rất chậm chạp, dường như là sợ cô nghe không hết.

- Ta có một đứa em gái, năm nay là tròn mười bảy rồi. Lúc con bé còn sống, ta đều rất thích chải tóc cho nó, tóc con bé dài, óng ả như suối vậy. Sau này ta thực hiện nhiều chuyến công du để điều tra tình hình các nước xung quanh thì lại có thói quen mua trâm cài tóc, bất kể là ở đâu, đáng giá thế nào chỉ cần con bé thích ta đều đáp ứng. - anh dừng lại, lông mày thoáng nhíu chặt.

- Nhưng bây giờ không thể cài những cái trâm xinh đẹp đó lên đầu con bé nữa, cũng không biết nó đã bị lũ đốn mạt kia giấu xác ở đâu. Con bé hẳn rất cô đơn, hẳn rất nhớ nhà.

Selena không còn giỡn nữa. Những gì anh nói cô đều hiểu. Thủ phạm giết em gái anh là ai cô đều rõ. Nhưng nói ra rồi thì vòng luẩn quẩn giữa báo thù và rửa thù sẽ còn kéo dài bao lâu?

Vốn không thể dùng thước đo thời gian mà ước lượng.

Cô vòng tay ôm cổ anh, giọng nói rất nhẹ:

- Chắc chắn là công chúa đang mỉm cười hạnh phúc từ xa. Anh trai công chúa tài giỏi cỡ nào, khiến kẻ thù khiếp sợ thế nào, dù có lâm vào tình cảnh nào cũng sẽ không cúi đầu trước địch cô ấy đều biết rõ. Vậy mà chỉ một cô em gái thôi, anh ấy lại liền cúi đầu chải tóc cho. Cầm gươm đao đều rất thô cứng ấy thế mà lại có thể nhẫn nại cầm lấy một chiếc lược nhỏ, nhẹ nhàng chải từng sợi tóc. Như vậy chẳng phải quá hạnh phúc rồi sao?

Anh cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn hiện lên đâu đó sự căm phẫn.

Selena thấy rõ điều đó. Cô lấy tay bịt mắt anh. Giọng nói nhẹ nhàng:

- Chỉ cần luôn nhớ về người đó, thì người đó vẫn sống, vẫn tồn tại. Đáng sợ không phải là cái chết mà chính là sự lãng quên.

Izumin gỡ tay cô, đặt cô ngồi xuống trong lòng mình. Họ ngồi dưới một tảng đá lớn, trước mặt là một thung lũng nhỏ mờ sương hư ảo lên tận trời.

- Ta vẫn luôn hi vọng, sau này có thể làm điều đó cho phi tử của mình, nhìn nàng ấy trông thật xinh đẹp trong gương. - rắn rỏi là vậy nhưng vẫn không tránh khỏi có mặt mềm yếu.

Lòng Selena nặng trĩu. Cô không thể cười, dù cho là gượng cười cũng không thể.

Chúng ta của sau này, có tồn tại cái sau này đó không? Có thể không?

Cô tự hỏi. Cô muốn nhưng không thể quá tham lam. Cô không đủ tư cách, lương tâm cô không cho phép. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, nếu cô phủ nhận tất cả thì cô đã không còn là cô nữa.

- Cho nên Selena, chờ đợi ta một thời gian nữa sẽ quay lại đón em. Chúng ta trước mặt thần linh sẽ thề nguyện, ta sẽ bảo vệ em suốt đời, bờ vai này nhất định sẽ khiến em thấy an toàn. - anh dựa cằm lên vai cô, hôn nhẹ lên má cô, giọng nói cứ như thế nghe rất thâm tình.

Hốc mắt cô nóng hổi, nhìn vào sẽ nghĩ cô đang xúc động nhưng không, đang đau lòng.

- Được. - cô trả lời anh. Sau đó khôi phục lại thần sắc vui vẻ, bắt đầu bông đùa.

- Nhưng không phải anh bảo cưới là sẽ cưới nhé. Cần điều kiện cả đấy. - giọng cô hóm hỉnh.

- Điều kiện gì? - anh hùa theo rồi, khuôn mặt không dấu được nụ cười.

- Lúc chưa gặp anh còn từng suy nghĩ tớ năm hai mươi lăm tuổi mới cưới chồng cơ. - cô giơ ngón trỏ, thường thì vẫn luôn làm vậy nếu cô muốn nói điều gì mới mẻ.

- Hả? - anh hình như giật mình khi nghe điều đó.

- Tuổi đó phải có mấy lứa con... - anh nghẹn đến không biết phải nói gì.

Selena bật cười ha hả.

- Nếu như thật sự bảo anh đợi tới lúc đó, anh có vì thế mà cưới thật nhiều phi tử không?

Anh im lặng, xoay người cô lại, chạm tay vào má cô. Trầm giọng nói:

- Ta sẽ chỉ lấy một người, lập nàng ấy làm Tawanana, dù cho có thể sinh cho ta một hoàng nhi hay không ta đều không quản. Ta sẽ không vì điều đó mà lập phi khác. Ta không muốn san sẻ tình cảm cho bất kì ai khác ngoài người đó. Vì thần linh đã hứa đem người đó đến, nên ta sẽ trân trọng người đó cả đời.

Nước mắt không giữ được nữa, Selena liền vòng tay ôm cổ anh, cô ôm rất chặt.

- Nói phải giữ lời đấy. Trân trọng người đó cả đời.

- Ừ.

Dù cho người đó không phải em.

- Vậy điều kiện vừa nãy là gì đây? - anh xoa đầu cô, rất tùy hứng mà tận hưởng không gian riêng tư này.

- Dành thời gian bên nhau, chỉ có hai người, cùng đến những nơi có phong cảnh đẹp, cùng ngắm bình minh, cùng ngắm hoàng hôn, ăn một bữa ăn bên ngọn nến, trên bàn có rượu, trên tay người đó cầm hoa. Dùng xong bữa tối, dưới ánh nến sẽ lấy nhẫn ra, quỳ xuống mà cầu hôn... - cô nói đến xuất thần mà không để ý anh đang chăm chú nhìn cô thế nào.

- À, thời này thì không cần đâu, quỳ thì mất mặt quá, mấy thứ kể trên cũng không phù hợp nữa, cho nên....

Lời còn chưa nói xong anh liền đã cướp mất. Cứ như vậy mà hôn say đắm.

Một lúc sau, khuôn mặt cả hai đều đã có vệt đỏ thì anh liền cất lời:

- Chỉ cần là em, tất cả ta đều đáp ứng.

*°*°*

Sáng hôm sau, đứng trong dòng người, Selena dõi mắt nhìn theo bóng lưng Izumin xa dần. Trận chiến khốc liệt bao ngày cuối cùng cũng phải viết chương cuối mà khép lại đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro