Chương 34: Hẹn hò..
Lí do mà Selena cho là quan trọng rồi vội vã đòi rời đi hóa ra là để đi gặp một nam nhân.
Ngày đoàn tụ trên sa mạc tử thần cùng cánh quân của Menfuisu để lại cho Unasu một suy nghĩ, anh đã nghĩ có lẽ Selena thật sự rất thích Ai Cập. Vì ngày đó anh cũng đã nghe thấy lời sấm truyền, là lời ca mà trong dân luôn hát về sự xuất hiện của sao Sotelis được chính cô không sai một chữ chậm rãi đọc lên. Anh đã nghĩ, cô cùng hoàng phi thật sự đến cùng một nơi, là con gái nữ thần sông Nile, cho nên cô sẽ thích Ai Cập, và rồi khi cô đến đây, sẽ ở lại thật lâu. Khi nghe cô thảo luận trong bữa tiệc chào mừng anh cũng đã nghĩ nơi này hoàn toàn đủ sức níu chân cô lại.
Nhưng tất cả dường như chẳng quan trọng, cô đã thật tâm muốn đem con ấn trả lại, thậm chí đã định rời đi ngay lập tức nếu như không có sự níu kéo của hoàng phi. Để giờ đây, nụ cười xán lạn chợt nở trên môi cô không phải là niềm vui của ngày được trở lại, mà là đem toàn bộ tất thảy, trao hết trên người đàn ông hoàn toàn xa lạ với Ai Cập bọn họ này.
Là người yêu, người trong lòng cô.
Suốt hai năm qua, bọn họ chạy đôn chạy đáo, nghe ngóng mọi tin tức, lo sốt vó khi cô bị cuốn vào những cuộc chiến bên ngoài, muốn mau chóng đem cô về Ai Cập. Nhưng lần nào cũng chậm một bước, thế mà, chỉ tự bản thân cô, lại vào mùa lễ hội này, không một ai hộ tống đã tự mình quay trở về.
Có lẽ, so với vẻ ngoài nhỏ nhắn kia, cô tự lực và chín chắn hơn so với suy nghĩ của bọn họ trước giờ.
Cô nói đó là người cô yêu, không một chút e dè cùng trốn tránh. Cho nên đối với việc quan trọng mà cô muốn làm, cô sẽ bỏ qua Thebes mà mau chóng đến đây, cùng người cô tin tưởng nhất để đi thực hiện. Không muốn lấy danh nghĩa là công nương của bọn họ, không cần sự giúp đỡ của bọn họ, chỉ tự dựa vào chính mình.
Nếu không nghĩ xa được như thế, nhìn vào ai cũng sẽ tưởng lầm cô hời hợt, trọng sắc đến như vậy là cùng. Nhưng họ nào biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, đều đã tổn thương như thế nào.
Chỉ mới hôm qua đó, hai người bọn họ, một người không ngừng tìm cách bước lại gần còn một người điên cuồng chạy trốn tránh thật xa.
Vì không biết, cũng vì những gì họ đang thấy, công nương của họ đang thật hạnh phúc. Trong mắt hai người chẳng còn gì khác, chỉ còn lại đối phương.
Ai ngạc nhiên cũng được thôi, nhưng có lẽ người không cam lòng nhất lúc này chắc chắn là Ruka rồi.
- Người yêu? - anh mang một bụng nghi vấn mà nói ra hai chữ.
Anh đã nổi giận, đã bộc lộ hết sự căm phẫn mà mình kìm nén bấy lâu trút hết lên người Selena. Dù cho là vô tình hay cố ý đều đã tổn thương cô, khiến cô đau lòng.
Nếu hỏi Selena cảm thấy như thế nào. Nhất định cô sẽ trả lời là kinh ngạc, đau thắt lòng cùng sợ hãi. Vì sao ư? Nếu đổi lại người thương tổn Izumin không phải là cô mà như cũ là Carol. Ruka anh sẽ buông lời trách mắng tiếp chứ? Không, căn bản là không!
Ngay từ đầu, sự xuất hiện của cô ở đây đã là thiệt thòi rồi. Vì cô chỉ là người đến sau, là chất liệu bù đắp cho trái tim tổn thương của Izumin. Là tự bản thân cô biết thế, những chuyện đã xảy ra, những trọng trách bọn họ phải gánh trên vai, tất cả đều đã ép cô phải trở nên hiểu chuyện.
Nói ra... đau lòng làm sao...
Nhưng ai mà nhìn thấy được cái thương tổn của cô?
Có lẽ bọn họ đã thấy, nhưng chọn cách bàng quang, lờ đi vì cái tôi của riêng mình.
.
.
Ruka lặng người nhìn Selena và Izumin.
Đêm qua, sau khi Selena bỏ đi như thế, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nặng lời với cô, đả kích cô quá nhiều để cô bỏ chạy ngay giữa trời giông bão. Anh đã thấy hối hận. Vì cô là người con gái hoàng tử trân trọng, vì sau tất cả hoàng tử đã mở lòng, lẽ ra anh phải vui cho ngài. Vậy mà anh lại để cảm xúc lấn áp hết lí trí, lại đi thương tổn cô. Mặc dù hoàng tử đã xuất hiện sau đó và đuổi theo cô, nhưng anh cứ nghĩ với bản tính ngang bướng của Selena, cô nhất định vẫn sẽ rời xa hoàng tử của anh, rồi hoàng tử sẽ lại trở về như trước. Không còn cười nữa.
Nhưng những gì bây giờ cô đang thể hiện cho anh thấy là sao đây? Hoàn toàn ngược lại. Cô say đắm đến thất thần nhìn hoàng tử của anh, mặc váy xúng xính lại còn trang điểm xinh đẹp. Mà, hoàng tử của anh, cư xử chẳng khác gì cô.
- Rốt cuộc... là sao? - Ruka không hiểu, ngàn lần không hiểu, anh nhíu mày, cố tình nói tăng âm điệu mà nhìn Selena. Ít nhất anh muốn nghe một câu trả lời thỏa đáng.
- Người yêu là ý gì thưa công nương? - Anh nói nhấn mạnh từng chữ, nghi hoặc ngập tràn trên nét mặt anh.
Selena thu lại ánh mắt nhìn sang Ruka, một chút áy náy trào dâng trong lòng cô.
Thật sự quan tâm tới Izumin sẽ đặt ra câu hỏi. Thật sự trung thành mới lo lắng đến nhíu mày lặp lại lời nói của cô.
Selena đương nhiên hiểu đạo lí đó.
- Quan điểm của tôi, tôi sẽ không thay đổi Ruka. - cô chậm rãi nói.
- Tôi... sẽ không trốn tránh nữa. Tôi chọn đối mặt. Có lời này lẽ ra phải nói từ trước nhưng... cảm ơn anh, còn có... xin lỗi anh. Đúng là đến cuối cùng như anh nói, tôi thật tàn nhẫn. Vẫn là không biết xem trọng cảm xúc của người khác. Nhưng bây giờ đừng hỏi gì hết. Có thể... hiểu cho tôi được không?
Ruka lại lặng người. Anh ngước đầu nhìn Izumin. Izumin anh chỉ đơn giản là gật đầu. Ý bảo mọi chuyện đều đã ổn rồi.
Cũng chẳng còn gì để mà đôi co nữa. Ruka lại nhìn Izumin, rồi nhìn lại Selena. Cuối cùng quyết định nghe Izumin mà gật đầu chấp nhận yêu cầu của Selena.
- Cậu và công nương đang nói cái gì vậy? - Unasu chen ngang, quả thực nãy giờ nghe vô chẳng hiểu hai người đang nói cái gì. Ánh mắt cứ dè chừng nhìn người mà Selena nói là người yêu mãi. Người yêu... hừm... tình nhân?
Cho dù trong lòng đã nhận định xong ngay khi cô cất lời giới thiệu nhưng thật sự anh cảm thấy, người như công nương, so với lệnh bà của anh còn nhỏ con và con nít hơn nhiều. Đứng bên cạnh người kia cứ như đang đứng với người khổng lồ vậy. Mà bộ râu đồ sộ người này đeo nữa... chậc. Chắc không cho được điểm đẹp đôi nào luôn.
Ánh mắt đánh giá dò xét là vậy, cuối cùng lại bị hành động tùy hứng của người kia hù cho giật mình luôn. Thoải mái kéo tay công nương rồi còn xoa đầu cô trong khi anh đang cố hỏi chuyện thế này nữa!
Mặt trời sắp lặn đang chiếu những tia sáng nóng nực cuối ngày hằn lên từng khuôn mặt mang từng loại sắc thái khác nhau.
Selena cười lắc đầu. Đứng giỡn với Izumin mà vui vẻ nhéo cánh tay anh đang vò loạn đầu cô kia.
- Đưa tôi đến đây được rồi. Mọi người ai làm việc nấy đi thôi. Anh ấy... sẽ lo cho tôi. - cô xoay người, định sẽ lại nhéo tay anh nhưng còn chưa kịp định hình điều gì đã bị anh ôm ngang hông mà kéo lên ngựa.
- Em quả thực còn xinh hơn con búp bê gỗ của phương Đông. - anh nói nhỏ vào tai cô rồi sau đó vung roi thúc ngựa chạy.
Ngựa đạp cát chạy vút về phía Tây làm cho bụi bốc lên phả vào bóng hình của những con người đang dần bị bỏ lại.
Selena đỏ mặt, gượng gạo mà hỏi anh:
- Mình đi đâu thế? - cô ôm chặt bả vai anh, tay đưa lên ôm đầu vì cảm thấy ngựa xóc đến muốn làm hư tóc cô rồi.
Anh cười cười cúi đầu nhìn cô, không những không thông cảm cho sự nỗ lực vô ích của cô mà còn giúp cô vò loạn quả đầu đến không thể cứu vãn nữa.
- Chắc vẫn còn kịp. - anh chỉ bỏ lại một câu như thế rồi vung roi bắt ngựa đi nhanh hơn.
- Kịp cái... gì cơ? - cát bốc lên mù mịt sộc cả vào miệng Selena khiến cô chẳng nói nổi lời nào nữa.
Sau một lúc thì anh đột nhiên dừng ngựa rất gấp khiến cô không kịp định hình. Ngựa hí lên một tiếng mà dựng thẳng người khiến Selena tưởng cả hai người sẽ ngã bổ nhào ra, nhưng sau một lúc thì con ngựa đã hạ hai chân xuống lùi lại vài bước lấy lại thăng bằng.
Bất giác khi mọi thứ đã bình thường trở lại thì vòng tay cô đã ôm anh rất chặt.
Anh chậm rãi cúi đầu nhìn cô. Hai mắt cô nhắm tịt, khuôn mặt nhỏ nhắn gần kề ngay trước mặt. Má cô hơi đỏ, là vì phấn hồng hay là vì bị hù quá chăng? Chắc là vế sau.
Rồi đôi mắt xám tro chớp động chậm rãi mở ra. Vô ý lại ngẩng đầu đối diện đôi mắt đang si mê nhìn cô của anh.
Thật gần...
- Thình thịch...
Tiếng... tim đập sao?
Thật... xấu hổ...
Selena ngượng chín mặt vội buông vòng tay.
- Vì... vì sao lại gấp gáp như vậy? - cô ấp úng. Cảm giác khuôn mặt nóng đến muốn nổ. Tay liền giơ lên làm động tác quạt gió.
- Có một thứ muốn cho em xem. - anh đặt tay lên má cô mà gạt đi những sợi tóc rơi trên mặt, sau đó chỉ tay về phía tay trái cô mà hướng đến một nơi.
Cô theo bàn tay anh mà xoay đầu.
Giữa hai chiếc cây cằn cỗi nằm gần một ốc đảo, cánh chim kiếm mồi cuối ngày đang lượn lờ vội bay vụt đi mất. Bầu trời màu cam ngả vàng thơ mộng cùng một ít sắc hồng giống như những ngày đầu thu đang có những đám mây trôi nhè nhẹ. Mặt trăng nhỏ xíu mờ nhạt hiện hình ở dưới một đồi cát vàng dù rằng vẫn đang còn buổi chiều đầy lạ lẫm. Rồi gió thổi tung qua làn tóc, như kéo theo hương vị mặn mặn của biển cả.
- Nhìn lên trên Selena. - anh thầm thì thổi hơi phả vào tai cô. Vòng tay khẽ luồn qua eo cô, tựa đầu lên vai cô thật nhẹ.
Tai cô dần dần ửng đỏ. Chậm chạp nghe theo lời anh mà ngước đầu nhìn lên.
Ánh mắt cô từ từ mở lớn vì không dám tin.
- Không... không thể nào! - cô há hốc, ánh mắt tròn vo như viên bi lấp lánh đầy xúc động. Toàn bộ giác quan như bừng sáng vì cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.
Ở phía trên mặt trăng vừa mọc ấy là mặt trời cam rực vẫn chưa hề lặn. Giữa khe hở của hai gốc cây đã khô héo, hai biểu tượng tương phản đang cùng tồn tại thách thức sự hiểu biết của con người.
- "Khi nào mặt trăng và mặt trời hội ngộ, chúng ta sẽ gặp lại nhau".
Câu nói đó, là lời nhắn cô để lại cho anh một năm trước trước khi rời đi.
Kí ức như dòng nước mát chậm rãi chảy về. Đó là một đêm hè oi ả vì thiếu vắng những cơn mưa.
Từ xa trong màn đêm, có tiếng vó ngựa đạp cát mà tiến tới. Rồi rất nhanh sau đó, cả khu cứu hộ yên bình trở nên sục sôi vì tin tức trấn động do người vừa đến đem về.
- Thắng trận rồi!
Selena chẳng nhớ rõ lúc đó cảm xúc trong cô là gì, có lẽ là vui mừng, có lẽ là thở phào nhẹ nhõm, cũng có lẽ là chút mất mát thoáng qua. Cô không lí giải được.
Cô cúi đầu nhìn vật trong tay, là một cái nhẫn, cái nhẫn có khắc hình mặt trăng và mặt trời.
Gió thổi nóng hổi, hun đỏ hốc mắt cô. Chợt nước mắt lăn dài rơi xuống trên cái nhẫn khiến cô hốt hoảng lau đến nỗi nó dần sáng bóng như gương. Cảm xúc như vỡ oà khiến lòng thổn thức gọi tên người ở chiến trường xa xôi ngàn dặm.
Cô máy móc quay trở về ngôi nhà đắp bằng đất bùn, ngồi thần người bên ô cửa. Mặt trăng toả ra ánh sáng dịu nhẹ như soi tỏ lòng cô.
Cả đêm đó cô không ngủ được, ước chừng thời gian kể từ khi tin tức truyền về có lẽ ngài Canaan đã sắp tới đây, vì thế cô cũng đã sẵn sàng với túi vải chuẩn bị lên đường.
Ngay chiều ngày hôm sau ngài Canaan đã đến. Cô đem cái nhẫn cùng một chiếc vòng đan bằng dây chậm rãi bỏ vào hộp gỗ, sau cùng là một bức thư rồi trao cho một người phụ nữ mà dặn dò:
- Nếu hoàng tử đến đây, nhờ bà đưa cho anh ấy chiếc hộp này. Nếu anh ấy hỏi rằng tôi đi đâu, xin hãy nói tôi đã quay về Hattusa chờ anh ấy từ trước rồi.
Lúc đó cô đã nghĩ, nếu như mặt trăng và mặt trời hội ngộ, có lẽ phải rất nhiều năm sau. Là vì dịp duy nhất để hiện tượng kỳ thú đó xảy ra là khi có nhật thực, nhật thực toàn phần. Người ta nói có khi cả một đời người cũng chẳng thể chứng kiến nổi hiện tượng ấy xảy ra.
Một đời người quá dài, đến nỗi không thể vì một lời hứa để có thể mãi chờ đợi như vậy.
Thế mà...
Chỉ một câu nói hứa hẹn vô vọng khi đó liền đem lại hi vọng tràn ngập, lại khiến một người có tất cả kiên nhẫn chờ đợi một thời khắc.
Mái tóc màu bạc theo gió mà rơi trên bờ vai nhỏ của người trước mặt.
- Hẹn hò khi chỉ có hai người. - giọng nói thầm thì của anh kéo Selena quay trở về.
Vòng tay anh ôm eo cô thêm siết chặt, cả đầu vùi vào gáy cô, làn môi khẽ mân mê không dứt.
Selena vẫn chưa thoát ra khỏi sự kinh ngạc trước mắt. Có xúc cảm gì đó đang nhộn nhạo trong lòng cô khiến mọi hoạt động trì trệ. Cứ thế liền quay đầu, trân trân nhìn anh đến không biết nói gì.
- Cùng em ngắm hoàng hôn. Sáng mai... cùng em ngắm bình minh.
Anh nắm tay cô, lại nhìn vào mắt cô. Selena cứ thế ngây ngốc mà thụ động đáp lại. Bàn tay nhỏ trong cái nắm tay của anh khẽ siết lại, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ từ anh. Tay anh thật lớn ôm trọn tay cô, có lẽ là vì anh trở nên cao lớn hơn so với một năm trước hay là vì cô mãi cũng chả lớn lên tẹo nào nên cứ lầm tưởng, vì sao lại ấm áp như vậy. Thật sự dáng vẻ của nam nhân trưởng thành hiện hữu rất rõ ở anh.
Bất giác còn chẳng kịp suy nghĩ liền bật thốt lên một câu.
- Izumin... hình như, em lại ngày càng thích anh. - nói rồi mặt đỏ như gấc nhảy xuống khỏi ngựa mà chạy vụt vào ốc đảo. Trái tim bồi hồi đập bang bang vài tiếng bất định.
Người bị bỏ lại không giấu được ý cười, bước chân vội vã liền sải dài đuổi theo người trước mặt. Chỉ vài bước liền bắt kịp mà ôm trọn lấy, cùng ngã xuống nền cát, rồi sau đó... hôn nhau.
Cái hiện tượng hiếm gặp kia chỉ xảy vài giây trước lúc mặt trời lặn, vài giây trước lúc trăng non mọc. Là vì không phải đứng ở vị trí nào cũng thấy được, là vì có một người suốt một năm cử người đi làm phép thử, thử đi thử lại cuối cùng cũng tìm ra thời khắc để hai biểu tượng ấy gặp nhau.
Là vì khao khát muốn chứng minh cho người kia thấy... thật ra bọn họ có thể theo cách đó mà gặp lại nhau.
Giống như sự thương cảm của bầy quạ đã kết thành cây cầu vào ngày bảy tháng bảy âm lịch để cho Ngưu Lang gặp Chức Nữ.
Nếu muốn, rồi sẽ tìm được cách thôi.
*°*°*
Sáng hôm sau, trong cái ngáp ngái ngủ, Selena lại bị Izumin kéo ra ngoài.
Anh chỉ nói:
- Ta dẫn em đi ngắm bình minh.
Giữa cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, anh đưa cô đến một đồi cát lớn. An tĩnh nhìn cô ngáp ngắn ngáp dài ngủ gục vài lần rồi dần tỉnh táo nhảy xuống khỏi ngựa đuổi theo mặt trời đang mọc.
Trưa ngày hôm đó lại dẫn cô đi khắp các gian hàng ở khu chợ nhỏ giữa ốc đảo. Mua bánh mì nướng, uống nước dừa, cùng nán lại xem người ta thổi sáo thôi miên rắn hổ mang, cùng dừng chân ở một quán trà, trò chuyện với lái buôn đường xa, cùng xem người ta biểu diễn đàn đá. Anh nhìn cô ánh mắt tròn xoe mong chờ nhìn anh giương cung ngắm vào hồng tâm trong một cuộc thách thức. Cô nhìn anh mỉm cười thích thú khi chính mình được một vũ nữ kéo vào cùng tham gia nhảy múa trong tiếng đàn.
Rồi anh lại mua lạc đà đưa cô đi ngắm cảnh đẹp ở những nơi gần đó khi nắng buổi trưa đã hết gay gắt.
Anh chỉ nói:
- Ta dẫn em đi xem phong cảnh đẹp.
Rồi dẫn cô đến sa mạc trắng thăm thú rất lâu.
Cho đến khi chiều tàn thì dẫn cô quay trở về ốc đảo ban đầu.
Trời tối mà đuốc lại không ai đốt lên. Khi Selena định làm việc đó thì từ xa bóng nến chớm lên lập lòe.
Anh đi đến cầm theo một cây nến nhỏ, tay còn lại liền tự nhiên nắm lấy tay cô.
Trên con đường đất mòn bóng hai người đổ dài.
Dù cho cô mở lời anh cũng chỉ gật đầu hoặc lắc.
Đến khi dừng lại trước một hồ nước nhỏ. Anh mới lặng lẽ đặt nến lên bàn.
Không gian xung quanh bỗng nhiên sáng rực. Đuốc cháy sáng soi rõ tất cả được thắp lên cùng lúc.
Như công tắc bật mở, mặt bàn trong thoáng chốc đầy ắp đồ. Giữa bàn là nến, có rượu còn có thịt, trong không gian có tiếng đàn kéo đầy vụng về của lũ trẻ trong đảo. Còn có một người đang lịch thiệp kéo ghế mời cô ngồi trong ánh mắt ngỡ ngàng đầy kinh ngạc của cô.
Anh chỉ nói:
- Selena đi một ngày chắc em đói rồi.
Rồi bắt đầu nhìn cô đến thất thần cho đến khi cô hoàn thành bữa tối.
Anh rút từ trong tay áo khăn tay mà lau miệng cho cô, lại rót đến mời cô một ly nước trái cây.
Rồi sau đó bất chợt đến bên cạnh cô, vén mái tóc cô mà cài lên một chiếc trâm cài đầy xinh đẹp.
Anh chỉ nói:
- Đã muốn làm việc này cho em từ rất lâu.
Và rồi khi cô cười thất thần sờ tay lên chiếc trâm thì anh bất ngờ quỳ xuống.
Chẳng biết từ lúc nào trên tay anh đã cầm một bó hoa ly đẹp rực rỡ hãng còn đọng nước còn rất tươi mà tặng cô.
Và rồi khi cô đã nhận lấy. Từ trong ngực áo, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đầy xinh đẹp. Nắp hộp bật mở, bóng loáng hình dạng một chiếc nhẫn.
Selena đương nhiên hiểu lúc này đang xảy ra chuyện gì.
Ngạc nhiên đến không thể nói lời nào.
Anh chợt hắng giọng. Từ từ chậm rãi mà nói bằng giọng điệu trầm ổn như thể đã tập luyện nhiều lần.
- Selena... em có đồng ý gả cho ta không?
Chỉ là cô đã quên mất trong đêm say rượu cô đã nói với anh điều gì. Cũng đã quên mất đêm hôm trước khi anh nói khi say cô đã dạy anh hai điều, một là một lời hứa, thứ hai là cách cầu hôn.
Sao lại bất cẩn như vậy. Anh có thể nhớ những chi tiết rất nhỏ nhặt dù chỉ là lời nói vu vơ của cô. Đổi lại là cô dù rằng mọi thứ rành rành trước mặt lại không hề để ý. Hai người bọn họ thật may lại là quy luật bù trừ.
Nhẫn không phải nhẫn vàng mà là nhẫn đồng. Phía trong mặt nhẫn hai biểu tượng mặt trăng và mặt trời được khắc họa giống hệt cái cô tặng anh. Chỉ là giờ đây, hai biểu tượng đó giao thoa như thể hòa thành một.
Mà... trên ngón áp út của tay anh, cũng đang đeo chiếc nhẫn bằng đồng đơn giản mà cô đã tặng đó.
- I...zumin. - thâm tâm là mặt nước gợn sóng.
Cô nhìn xuống bó hoa rồi lại nhìn anh. Bất giác cả khuôn mặt đã ửng đỏ, hốc mắt đã ựng nước cả rồi.
Anh vẫn cứ ở đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Còn có thể để anh chờ đợi sao?
- Được... em đồng ý.
Chiếc nhẫn nhỏ vừa vặn luồn vào bàn tay. Xúc cảm của sự ràng buộc giống như trách nhiệm khiến nội tâm bồi hồi.
Lại như cô mèo nhỏ nhảy bổ vào lòng anh, hít lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh. Cùng anh trao nhau một nụ hôn khẽ. Tất cả đều quá đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro