Chương 4: Tiến vào sa mạc tử thần (phần 2)

Trải qua một đêm, ngày thứ hai trên sa mạc nắng gắt như rót lửa. Cứ ngỡ bước qua khỏi đụn cát cao phía trước sẽ thấy được ốc đảo hay chí ít là một ngôi làng nào đó nhưng không, càng đi càng cảm thấy biển cát mênh mông này cứ như trải dài vô tận. Dòng người mệt nhoài di chuyển chậm chạp. Những giọt nước cuối cùng dần cạn, đều là ai cũng khát mà không nói, vẫn cứ đăm đăm nhìn phía trước mà bước đi. Thật may vì có Hassan ở đây. Anh là lái buôn đường xa đã quen thuộc với những nơi điều kiện khắc nghiệt thế này nên có sự chuẩn bị kĩ hơn. Tuy nhiên là chỉ đủ cho một vài người, chứ không phải là cả một đoàn người thế này.

Selena lau trán, bàn chân dù đang đeo giày nhưng vẫn cảm thấy bỏng rát. Trong giày, cát do gió thổi lùa vào kẹt ở trong rất khó chịu, cô cảm thấy chân mình chắc cũng phồng rộp sưng tấy cả lên rồi. Ai ở đây cũng đều có kinh nghiệm hay chí ít cũng từng đi qua sa mạc vì là người bản xứ, bản thân cô cái này lại là lần đầu tiên. 

Cô quay sang nhìn Carol, làn da trắng bóc giờ đang ửng đỏ vì nhiệt. Môi khô khốc đến thấy những mảnh da nhỏ tróc ra quả thật có chút xót xa.

Cô đi lùi lại vài bước sánh vai với Hassan, sau đó nhỏ giọng hỏi thầm, dường như là sợ Carol nghe thấy.

- Nước còn nhiều không?

- Cầm cự được một chút.

- Vậy cho Carol uống đi, chị ấy kiệt sức lắm rồi.

Nước được đưa tới cảm giác như đang bốc hơi trước cái nóng của sa mạc. Gió thổi mạnh làm cát bay mù cay chảy nước mắt. Cái nóng dần làm con người ta kiệt sức và bắt đầu sinh ảo giác. Nếu nói là do sự cố chấp của Carol nên ra nông nỗi này thì có đúng không?- Thật ra lúc bị dồn vào đường cùng rồi thì con người ta không còn tâm trí để suy nghĩ tới hậu quả theo sau nữa.

Dừng chân một chút, ai nấy mệt nhoài nằm sấp trên cát. Vẫn ở giữa biển cát mênh mông, ở chỗ này ngay cả một cái bóng nhỏ cũng không thể tìm thấy, thực khiến con người ta triệt để nản lòng.

Selena đi bộ một quãng, tới một đụn cát nhỏ đủ để che khuất cô thì bay một vòng mong tìm được một ốc đảo chứa nước. 

Đằng xa cát bụi bốc lên mù mịt. Không phải là bão cát mà là do thứ gì đó chuyển động. Nhìn kĩ một chút, Selena kinh ngạc vì thấy bóng dáng lạc đà và ngựa.

- Là lái buôn sao?- cô tự hỏi, cũng chả dám mấy tin cậy vào giả thiết của chính mình. Ngẫm nghĩ rất lâu vì chi tiết tiếp theo trong truyện đã không còn quá rõ ràng. Lòng chỉ thầm mong không phải cướp sa mạc.

Cô bay vòng trở lại, suy nghĩ vẫn là nên nói cho người Ai Cập biết. Cô đánh thức Ruka và Unasu.

- Tôi thấy cách đây vài dặm có đoàn người đang đi ngang qua đây, có ngựa và cả lạc đà nữa, tuy nhiên họ không mang quá nhiều hàng hóa, chỉ có người thì nhiều thôi.

- Sao cô biết được? Chúng tôi còn chẳng nghe thấy gì. - Unasu nghi hoặc.

- Chuyện này... - Selena bối rối, không lẽ phải nói ra rằng cô vừa quay trở lại từ đó sao? 

- Nhưng nếu họ là lái buôn đường xa ta có thể mua lại một ít nước cùng lương khô.

Ruka trau mày, dường như cũng bắt đầu nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

- Nếu là thương buôn hẳn sẽ di chuyển hoàn toàn bằng lạc đà, chúng nhạy với bão cát, thích nghi tốt, trừ phi là đi gấp mới dùng tới ngựa. Ngựa đi sa mạc không quen, dùng để cận chiến mới đúng. Nếu là quân của Ragashu thì lẽ ra phải hành động sớm hơn thế này. Khả năng cao là cướp sa mạc.

Ruka nói xong liền ngồi thẳng dậy. Tiến tới vài bước trông về đám bụi mù mịt đang tiến gần tới đây.

Không khí dần rơi vào trầm mặc. Chẳng bao lâu sau đó, từ trong cát mù dòng người táo bạo xông ra. Người đứng đầu rất hung hãn tay còn cầm gươm theo. 

- Là cướp sa mạc!

Bọn chúng hành động rất nhanh đến nỗi binh lính Ai Cập không phản ứng kịp. Tất cả đều trì trệ trong khoảnh khắc. Nhanh như cắt Carol đang nằm úp trên cát liền bị tên cầm đầu chuẩn xác tóm lấy. Hắn huých ngựa quay ngược lại bỏ đi. 

Nhanh như tua một thước phim vậy.

Selena đuổi theo, lúc này chẳng quan tâm người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì nữa. Ngạc nhiên cũng được, coi cô là phù thủy hay gì đó đại loại như vậy cũng được. Sau này dù gì cũng sẽ biến mất sau khi thực hiện lời hứa ngày đêm đó thôi.

Cô thành thục nhích người một cái liền bay lên. Xoay ngang người, một cách chuẩn xác đá vào má tên kia làm hắn ngã khỏi ngựa. Carol rơi xuống lăn vài vòng trên cát, khó khăn ngồi dậy. Một cú đá rất đẹp mắt.

- Chị quay về đám Ruka đi, nhanh lên! - cô đứng chắn trước mặt Carol giành thêm chút thời gian để đám người Ai Cập kịp dàn người đánh trả.

Chỉ cần thay đổi được đoạn này, có phải là rất nhanh sẽ gặp được Menfuisu không? Nhất định là vậy, như vậy không phải ở chỗ đám cướp cực khổ chạy trốn nữa. Lúc đó mình có thể quay về.

Selena suy nghĩ rất nhanh, lúc này mới nhớ lại được chi tiết này ở đoạn nào của truyện. 

Nhìn đám cướp dè chừng cô mà lùi lại đầy cảnh giác khiến cô có chút cảm giác thắng lợi, về phần tên cầm đầu hắn cũng đã bắt đầu bò ngược trở lại lưng ngựa của hắn rồi.

- Mẹ nó! - hắn gào lên, hận không thể trực tiếp bóp cổ người đánh hắn.

Selena cảm thấy mình phải hành động trước trước khi đám này kịp làm gì vì xét về số lượng, về thể lực, quân Ai Cập cẳn bản là địch không nổi!

Tên tướng cướp nhìn ánh mắt đầy lửa của cô, hắn lùi ngựa lại, nói nhỏ gì đó vào tai tên thuộc hạ bên cạnh. 

Thời cơ!

Cô nhận định, không chờ đợi nữa liền trực tiếp nhảy bổ nhào lên đánh ngã tên thuộc hạ kia khiến hai con ngựa cùng lúc hoảng loạn mà lùi lại. Một cách dễ dàng thành công khống chế sau lưng tên cầm đầu. Cô kẹp cổ hắn bằng một động tác khóa, hơi dùng lực mà siết chặt. Nhanh nhẹn đoạt lấy thanh gươm, cô kề vào cổ tên tướng cướp, giọng nói rất trầm.

- Hoặc là các ngươi để ta đi tên này sẽ trở về an toàn, hoặc là các ngươi chấp nhận để hắn chết. - ánh mắt cô đanh lại, siết chặt tay kề gươm vào cổ tên tướng cướp hơn, cô học theo Ruka liền làm cho mũi gươm chém vào cổ một mảnh nhỏ, có máu thì trông giống không nói đùa.

- Bình tĩnh nào cô gái. - tên tướng cướp làm động tác giơ tay đầu hàng. Khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười nhẹ, dường như đang rất thích thú.

Đám người còn lại rất hợp tác, lùi lại vài bước, tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Selena thấy vậy liền quay đầu ra hiệu cho đám Ruka bắt đầu rút quân. Thái độ hai bên cực kì hòa hoãn.

- Selena cẩn thận! - Carol hét lớn.

Một mũi tên chẳng biết từ đâu bay nhanh như cắt hướng thẳng tới sau lưng Selena ở vị trí trí mạng. Cô nghe vậy thì liền quay đầu, nhanh chóng trở mình né được mũi tên. Lực siết ở tay liền biến mất trong lúc cô ép buộc phải buông tay né tránh mũi tên nọ.

Tên tướng cướp ánh mắt đỏ ngầu. Không may cho Selena, hắn chỉ đợi mỗi thời khắc đó liền thành công đoạt lại thanh gươm từ tay cô. Hắn xoay đầu gươm thúc mạnh cán gươm vào bụng cô một cú đau điếng. Cô ngã xuống đất, quằn quại ôm bụng.

- Selena!!

Carol chẳng biết thế nào lại quay lại, cô chạy tới chỗ Selena muốn xem xét tình hình.

- Ngốc... chạy đi- cô lẩm bẩm. Bị một cú chặt ở gáy nữa mà mất ý thức hoàn toàn.

*°*°*

Selena cảm giác chính mình bị ném bộp xuống đất. Cô trau mày, rất lâu cũng không có phản ứng. Bụng cô đau điếng, ngay cổ có lẽ đã thâm tím một mảng. Cô cơ hồ nằm im gần một khắc.

- Chỗ này... tối quá! - mãi cô mới chậm rãi mở mắt, nhận ra chính mình đang ở trong một túp lều, xung quanh là hàng hóa xếp chồng lên nhau, còn thấy được cả sự lấp lánh của trang sức. 

- Nhìn mình khác gì cục thịt luộc đâu. - cô nhăn mặt, thử giãy người thì thấy dây càng siết chặt hơn, chân tay bị trói cứng bẻ ngoặt ra sau khiến cô không biết phải xoay sở thế nào.

Từ đằng xa bóng người bên ngoài đổ xuống trên đất theo chiều ngọn đuốc, tiếng nói dần gần về phía cô, chẳng mấy chốc tiếng nói ấy đã xuất hiện ngay trong lều nơi cô bị nhốt này. Selena không biết phải làm gì chỉ đành nhắm mắt giả vờ vẫn còn bất tỉnh.

- Con bé này hung dữ quá, có cần đem nó tới cho đại ca không? Ngài Benjamin dặn giữ nó lại cho ngài ấy không cần cho đại ca biết. Chắc ngài ấy sẽ bán nó ngoài chợ nô lệ. Mày nhìn cái mặt nó xem, chắc bán được khối tiền đấy!

- Tèm lem bụi bặm nhưng đẹp chán. - tên còn lại giễu cợt nâng cằm Selena lên.

Mặt cô một trận đen lại, tức giận không thể mở mắt đá cho hắn một cái.

Tiếng người lại trở nên ồn ào, hóa ra có một đoàn lái buôn chở đầy hàng hóa sắp sửa đi ngang qua đây nên bọn chúng lên kế hoạch cướp bóc nhanh chóng.

Hai tên trong lều rút đi rất nhanh, Selena mở choàng mắt, hướng khắp lều muốn tìm vật nhọn. Cô chật vật mãi mới ngồi lên được, chậm rãi nhích người, chân cố gắng bám lấy thanh chủy thủ bằng vàng ở gần đấy, khó khăn mở vỏ, cứa từng chút một vào sợi dây thừng.

- Chó chết! Cứng quá! - cô gắt lên, cảm giác quá gấp rút.

Tiếng ngựa rầm rập bên ngoài, bọn cướp đã bắt đầu hành động. Hang ổ của bọn chúng chẳng mấy chốc đã trở nên yên ắng, dường như là người rời đi hết chứng tỏ phía trước là một đoàn lái buôn giàu có.

Cựa mình rất lâu Selena cuối cùng cũng cắt đứt được dây. Bóp bóp cánh tay bị hằn vết dây thừng, cô chạy vụt ra ngoài tìm kiếm Carol.

- Trong truyện thì khúc này chắc là ở trong lều của tên tướng cướp Shudam. - cô chạy mấy vòng thì bị lạc đường, cuối cùng mò tới cái lều to nhất vì nghĩ có lẽ tên cầm đầu ở đây nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Carol đâu. Cô chạy vòng ra đằng sau vì nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài, Carol đang lăn vòng trên đất cố gắng cắt đứt dây thừng.

- Carol! - Selena gọi, chạy ào lại tìm cách cởi trói cho Carol. Vẫn là dây cột quá cứng khiến cô không cách nào tháo ra được.

- Đợi em! - cô nói. Định bụng sẽ quay lại lấy thanh chủy thủ nọ nhưng sợ lỡ mất thời gian chạy trốn, vì việc cắt dây bỏ trốn vừa nãy đã ngốn một lượng lớn thời gian. 

Mắt vô tình quét qua chum nước ở gần đó, cô liền dùng đá đập vỡ lấy đầu sắc bắt đầu cắt. Loay hoay mất một lúc cuối cùng cũng được.

- Đốt lều thôi Selena ạ. Chỉ cần tạo một đám cháy to, nếu gặp may có khi sẽ tạo được tín hiệu cầu cứu cho đám người Ruka đến cứu chúng ta! - Carol lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.

- Được. - Selena tiếp lời. 

- Chị đốt bên này đi, em đốt đằng sau. - Selena tay cầm theo bó đuốc đi vòng lại. Chỗ đầu tiên cô ném lửa lại chính là nơi cất giữ đồ cướp được của bọn cướp. Lửa bén qua lại các lều rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cột khói lớn giữa đêm khuya. 

Selena chợt quên béng mất mình còn cái balo nữa nên liền liều mình lao vào đống lửa nhưng không kịp, lửa cháy quá lớn, giờ mà lao vào chẳng khác gì tìm đường chết.

- Khụ khụ! - cô hít phải một ngụm khói lớn, cảm thấy thấy khó thở liền chạy ngược trở ra, khuôn mặt là cảm giác tiếc nuối ngập tràn. Thứ duy nhất còn giữ lại được là chai nước nhựa luôn để trong tay áo.

Đến lúc cô quay trở lại thì một thằng bé may mắn trốn thoát từ đám đoàn buôn đang ở rất gần Carol. Thằng bé ngã xuống vì không trụ được nữa.

- Em không sao chứ?! - Selena chạy vội lại đỡ, cũng may chưa ngã hẳn xuống nền cát.

- Em.. vừa bị cướp... - thắng bé thều thào, vết thương vẫn còn mới đang không ngừng rỉ máu.

Cô xé đỡ một miếng vải lều, tạm thời cột chặt vết thương rồi dìu thằng bé đứng lên. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, xem ra không thể nán lại thêm nữa.

- Chị biết rồi. Nhanh lên nào, Carol, đi thôi. Đám cháy lớn thế này bọn chúng sẽ mau chóng quay lại, lúc đó thoát không kịp đâu! - cô nói giọng đầy khẩn trương, sau đó ba người khoác vai nhau cố gắng băng qua đụn cát trước mặt, nhanh chóng leo lên ngọn núi nhỏ đầy đá. Tạm thời coi như an toàn.

- Chị băng bó lại được không?- Selena hỏi, mệt mỏi tựa đầu vào tảng đá nghỉ cho lại sức.

- Được. Tên em là gì nhóc nhỉ?- Carol cười trìu mến, động tác băng bó rất thuần thục.

- Gọi em là Bansa.

- Sẽ đau lắm đó, em cố chịu nhé. - Carol mạnh tay buộc chặt để cầm máu, thằng bé mặt hơi nhăn lại nhưng cũng không phát nỗi đau thành tiếng.

Selena yên tĩnh ngồi một bên nhìn, mùi tanh của máu cảm giác cũng không còn quá nồng. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Khoảnh khắc này bỗng chốc bình yên thấy lạ rồi trở nên lặng thinh như tờ. Ai cũng đang theo đuổi dòng suy nghĩ của mình.

*°*°*

Mặt trời ló rạng từ đằng xa đón chào ngày mới. Selena cả đêm không ngủ bình yên đón nắng mặt trời lần thứ ba kể từ khi đặt chân đến thế giới này, cả người cô mệt mỏi vì phải đề phòng nguy hiểm khiến cô chỉ muốn về nhà ngay lúc này mà ngả lưng lên chiếc giường êm ái.

Carol chăm chú nhìn lại vết thương của Bansa. Tiếng vải sột soạt nghe vậy mà khiến Selena cảm thấy an lòng.

- Có cần rửa nước không Carol? - Selena lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, đưa chai nước bằng nhựa đã vơi gần hết của mình cho Carol.

Carol đón lấy cười tươi rói.

- Cũng lâu lắm rồi chị không thấy loại chai nước thế này. Nhớ nhà thật đấy. - Carol cười cảm thán, vừa rửa vết thương vừa trò chuyện khiến không khí thoáng hơn hẳn.

- Sau khi xong chúng ta sẽ lên đường chứ? - Selena hỏi.

- Chị không biết, đồ ăn... nước uống ta đều không có... - Carol có vẻ bối rối khi phải trả lời.

Selena lặng thinh trong chốc lát. Cô nhìn từng đụn cát đang dần trở nên vàng rực vì ánh sáng mặt trời chiếu tới kia mà thở dài một hơi, cô sợ bối cảnh ở bãi bồi hai ngày trước lại tái diễn.

- Em sẽ quay lại kiếm những thứ đó, cho nên hai người cứ đi trước đi em sẽ đuổi theo sau. Nếu cứ ngồi yên thế không những chẳng giải quyết được gì mà còn khiến bọn chúng tìm thấy ta nhanh hơn. - cô nói, đứng thẳng người chuẩn bị rời đi. 

- Đừng đi, nguy hiểm lắm! - Carol cản cô. Nhưng ý Selena đã quyết rồi, cô sẽ không dừng lại.

- Em sẽ không sao hết, vì em có thể trực tiếp quay về nhà nếu mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tệ. Cho nên nếu chị đi trước và em quay lại tìm lương khô, xác suất ta bị tóm hết cả đám sẽ thấp hơn. Bù lại chị có thể tranh thủ đi tìm viện trợ.

- Nhưng mà...

Còn chưa tranh cãi xong, có lẽ vì không đề phòng, tên tướng cướp chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau mà cười ngạo nghễ.

- Ôi trời bọn cướp Shudam!- Carol hoảng hốt hét toáng lên. 

Selena một trận giật mình quay đầu, chân vô thức lùi lại vài bước mà mặt thoáng sa sầm. Cho tiết quan trọng thế này mà cô lại quên béng đi mất!

- Hừ! Con ranh tóc vàng, sao mày dám đốt lều trại của ta, thiêu hủy toàn bộ tài sản ta tích cóp bấy lâu như vậy hả?! Vì việc đó mi sẽ phải trả giá đắt! - Hắn giơ tay định bắt lấy Carol, khuôn mặt hắn gằn lên những nét bặm trợn. Vì hắn không biết gì về sự tồn tại của Selena nên quy đổi mọi tội lỗi lên người còn lại là Carol.

Selena nhanh hơn, thoắt một cái đã cướp được thanh chủy thủ bên hông của hắn, đưa ra trước cổ hắn mà hăm dọa. Cô đẩy đám Carol ra sau lưng chính mình.

- Đại ca cẩn thẩn, con bé đấy mạnh lắm nó như đám phù thủy vậy, biết bay đó! - một tên trong đám thuộc hạ lên tiếng. Là tên bị cô đánh cho ngã ngựa lúc khống chế tên chủ tướng cướp lúc đó.

Shudam kinh ngạc lùi lại vài bước. Mắt hắn loé lên niềm thích thú xen lẫn hiếu kỳ.

- Sao giờ ta mới thấy con bé này nhỉ? Thằng Benjamin lại dấu người sao? - Hắn cười cợt nhả, định tiến lên chạm vào Selena.

Cô không chút nhân nhượng, một cú gạt mạnh vào tay của hắn. Chân không khoan nhượng đá tống ngang một cú thật cao đến trước mặt hắn, cắt đầu mũi hắn còn chưa tới một centi.

- Đúng là dữ thật. Ô kìa, mắt của nó! Màu xám tro. Màu mắt của hai con bé này lạ thật đấy! - Hắn sau khi lùi lại vì động tác bất ngờ kia của Selena thì rất nhanh liền ôm bụng cười lớn.

- Chị chạy trước đi Carol! - Selena lùi lại hai bước đè thấp giọng xuống mà nói- Nếu hai người ở đây em sợ không bảo vệ được hai người.

Lúc cô đang phân tâm nói những điều này thì Shudam đã nhanh chóng lấy một thanh gươm khác đâm tới muốn đâm sượt qua mạn sườn của cô.

- Keng! - may là Selena đỡ kịp. Nhưng thanh chủy thủ thì quá nhỏ so với một thanh gươm dài. Cho nên chỉ sau vài đường chém thì hắn thành công đánh rớt thanh chủy thủ trong tay cô.

- Còn muốn đánh trả nữa không? - Hắn nhìn thẳng vào mắt Selena tiến từng bước rất nhanh tới, vung tay lên cao chuẩn bị đánh xuống. Cô làm động tác thủ thế, căn bản hắn từ đầu tới giờ chỉ là đang muốn chơi đùa cô. Vì nếu muốn kết thúc sớm chỉ cần cho vài tên đàn em xông lên là cô xong đời lâu rồi.

- Đại ca hãy dừng tay, con bé tóc vàng ở sau nó là món hàng quý đấy. Hoàng tử Izumin của Hittite đang cất cong tìm kiếm nó đấy! Nếu đem nó bán nhất định sẽ kiếm được một món hời!

Shudam nghe xong thì ngừng động tác lại. Tay đưa lên sờ cằm, ánh mắt sáng trưng như vẻ vừa nghe chuyện rất hay ho.

- Hoá ra trong tay ta lại là cả một hòn ngọc quý như thế. Ta đã định chọn nó làm vợ thứ mười của mình rồi nhưng mà Hittite chẳng phải rất giàu có sao? Khó xử phết nhỉ? - Hắn toan đụng vào Carol lại bị Selena một lần nữa chắn trước mặt. Lần này cô dùng lực tung thẳng một đấm vào mặt hắn. Đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên, khóe miệng xuất hiện chút máu tươi. Miệng hắn giật giật, tức giận lao tới. Selena tạo thế gọng kìm bẻ ngược tay hắn ra sau. Dù cô khống chế rất tốt nhưng thân hình quá nhỏ bé chẳng mấy chốc hắn đã thoát ra được, còn tặng hẳn cho cô một cái bạt tai.

Tiếng vang lên the thé rất sót.

- Selena! - Carol lo lắng hét lớn.

- Em... không sao - cô chật vật, cả mặt rát như phỏng.

Đá ở đâu đột nhiên ném tới rất nhiều. Cả đám kinh ngạc quay đầu. Là Unasu và đám người Ai Cập! Bọn họ được cứu rồi.

- Chúa ơi là lính Ai Cập! - Selena và Carol mừng rỡ ra mặt.

Họ tới rất nhanh, vây ở xung quanh, đám người Shudam chẳng mấy chốc như người ngoài cuộc.

Tranh chấp là tất yếu nhưng đoạn cao trào của tập truyện thì đến rồi. Selena hết sức mong chờ nhìn về đằng xa nơi một người phụ nữ người chùm kín mít đang ra sức gọi lớn chạy tới ngăn cản.

- Shudam, ông không được tấn công những người Ai Cập ấy, nếu không tôi sẽ chết trước mặt ông! - là vợ tên tướng cướp lên tiếng giải nguy. Nhưng chỉ một lời như vậy liền khiến tất cả phải buông kiếm xuống.

- Tại sao...- Shudam liền cứng họng, khó hiểu mà hỏi.

- Ông ơi suýt chút nữa ông đã giết nhầm ân nhân nhà mình. Cô ấy đã cứu con trai ta khỏi chết đuối đó! - nói rồi bà chỉ tay vào Carol. 

- Mặc dù lúc đó ở chợ cô ấy cải trang nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Chính là màu mắt này mà, không nhầm được.

Lão Shudam ngờ ngật mà hỏi lại cho chắc chắn, sau đó là hổ thẹn theo từng lời nói của hai người. Thái độ hắn thay đổi còn nhanh hơn lúc hắn rút gươm đòi chém chém giết giết mấy đoàn thương nhân vậy. Hắn đi tới trước ôm chặt lấy con trai mình, đôi mắt sáng rỡ như nói về bảo bối trân quý vô giá trên trần gian. Rồi hắn quỳ xuống quy hàng. 

Sau đó là một màn cảm ơn xin lỗi mà theo bản thân Selena nhận định là nước đi ba chấm nhất mà cô không thể ngờ tới sẽ được dùng để kết thúc cái bối cảnh ở sa mạc này của nguyên tác. Mọi thứ trong vài phút ngắn ngủi vừa xảy ra này như thật vậy, nhanh như cái chớp mắt ấy. Thật sự ngoài đời sẽ có tình huống củ khoai kiểu vầy sao?

Selena đứng một bên lắc đầu khó hiểu mà cười mỉm, không trực tiếp nghe tiếp cuộc hội thoại này nữa. Chỉ biết là lúc sau liền thả đám người Carol đi. Selena không đi theo ngay mà tiến lại gần đám thuộc hạ của Shudam dò hỏi.

- Vậy lúc các người bắt tôi và chị ấy tới đây có nhớ là để Balo của tôi ở đâu không? - cô cười hì hì gãi đầu. Thật ra thì cũng không nuôi hi vọng lắm vì đã tự tay đốt sạch hết rồi.

Bọn chúng mắt liếc nhìn nhau không hiểu. Người người huých vai hỏi nhau, hoàn toàn lắc đầu.

- Balo là cái gì thưa cô?

Selena cứng miệng, khua tay loạn xoạn giải thích- Là cái thứ tôi đeo sau lưng ấy, nó có hai dây dùng để đeo trên vai, màu đen to cỡ này này... - Selena nghiêm túc miêu tả, ngồi thụp xuống vẽ vài đường phác hoạ lên cát.

Bọn cướp dường như hiểu ra vấn đề, cho người quay lại kiếm. Rất nhanh liền đã về.

- Dù rằng doanh trại đã bị cháy, nhưng cũng may là cái này không sao. - tên cướp đưa ra vẻ trịnh trọng, cười khờ mà liên tục gãi đầu.

Đêm đó, mọi nơi ngọn lửa đi qua đều quét sạch mọi thứ biến chúng thành tro tàn chỉ riêng chiếc balo từ hiện đại như được che chở, dù cho một tí bụi khói cũng không có. Như có bàn tay của ai ra sức bảo vệ vậy..

Selena nhận lấy, nhìn lại doanh trại đã cháy xém gần hết ở đằng sau. Vẻ mặt hiện lên chút áy náy, không kiềm được mà bật thốt lời xin lỗi.

- Xin lỗi vì đã đốt doanh trại. Nhưng thật mong rằng sau này mọi người đừng theo nghề này nữa, rất nguy hiểm lại rước thù, đều là trai tráng sức dài vai rộng không sợ không làm nên cơ đồ đâu. - Selena giơ ngón tay gợi ý, vẻ mặt tinh nghịch cười với đám cướp sau đó liền quay đi.

Kiểm tra kĩ lại balo không thấy thiếu gì. Cô xin thêm ít nước cùng lương khô rồi cùng đoàn người Ai Cập tiếp tục hành trình. Trên tay là miếng khăn chườm cho má do cú tát vừa nãy.

Tên "chó săn" trong đám cướp nghe được tiếng động từ xa liền ra báo hiệu. Đám người Carol vì thế mà vội vã từ biệt.

Selena nghe vậy trước hết là bất ngờ, sau đó lại đi rất ung dung. Cô cười thầm, đoạn này thì cô nhớ rất rõ, phải nói là đọc nhiều đến thuộc nằm lòng chi tiết. Carol sắp đoàn tụ với Menfuisu rồi. 

Khói bụi bay mù mịt từ đằng xa cho thấy sự hiện diện của cả một đoàn người, cát bị đạp tung bởi vó ngựa cứ như bão cát mà không ngừng tiến sát lại đây. Binh lính Ai Cập đã chuẩn bị sẵn sàng, dù cho mệt mỏi vì những ngày ròng rã trên sa mạc nhưng vẫn cố níu bước chân ở lại để mở đường máu cho Carol chạy trước.

Menfuisu dẫn đầu đoàn quân, toàn thân tỏa ra khí chất đầy uy hùng của bậc vua chúa. Anh vừa thấy đám người Ai Cập thì mừng ra mặt lập tức hỏi:

- Carol đâu? Tại sao không ở đây đón ta mà lại bỏ chạy! - giọng của anh rất trầm. So với độ tuổi chỉ vừa mới đôi mươi thì lại nghe thành âm điệu của những người đã trải qua nhiều biến cố.

Binh lính Ai Cập mừng rỡ nhận ra vị quân chủ của chính mình. Tất cả đều cùng chỉ tay về một hướng nơi miếng vải trắng đang phập phồng dưới nắng sa mạc ôm trọn lấy người con gái mà họ sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ kia.

Anh siết dây cương, đạp ngựa phi nhanh qua những làn cát. Động tác như thể con thuyền lướt đi trên sóng vậy.

Selena lúc này mới để ý thật kĩ. Bị thu hút bởi ánh mắt sâu hút hồn của người nọ.

- Tài nguyên miễn phí thế kia, không ngắm cũng thật là uổng. - Selena cười như được mùa vì thấy trai đẹp. Trên truyện đã đẹp lồng lộn như "con gái" rồi, lại còn là nét vẽ thời đầu nữa, gặp thật thì miễn bàn cãi luôn, nói chung kiểu đẹp phi giới tính ấy!

- Một màn đoàn tụ sướt mướt lại sắp bắt đầu rồi đây. - Selena cười cười, lùi càng ngày càng sâu. Chỉ biết đem khăn tiếp tục chườm trên má mình.

Nhìn người Ai Cập vây quanh Hoàng thượng và Hoàng phi của họ cảnh tượng thật ấm áp biết bao. 

- Gia đình của chị ấy..- cô thấy nhớ nhà rồi. 

Có lẽ là nên quay về.

Vậy là cô đã giữ đúng lời hứa với người đã khuất. Như vậy có thể yên tâm quay về rồi. 

Selena cười thất thần, nhìn xuống đôi giày của mình. Cô cúi xuống cột lại dây giày bên trái chẳng biết đã bung ra từ bao giờ.

Rồi ánh mắt mọi người cùng lúc đổ dồn về hướng cô. Menfuisu trực tiếp dẫn Carol đến.

- Ta phải cảm ơn nàng thế nào cho phải?- Menfuisu lên tiếng.

- Dạ? - cô ngẩng đầu, khi đã nhận thức được người trước mặt là ai thì động tác tay dừng lại hẳn mà đứng phắt dậy.

Selena đưa tay chéo vào nhau tạo thành hình chữ X cười hiền - Không cần phải vậy đâu, đều là nên làm cả.

- Như vậy không được.

- Vậy thì chăm sóc thật tốt cho chị ấy. Thế giới cổ đại này có rất nhiều thứ thu hút chị ấy, nhất định sẽ không chịu ngồi im mà sẽ đòi đi tìm tòi. Nếu được phải giữ chân chị ấy trong cung thật lâu. Bất luận sau này chị ấy có làm ra chuyện gì, có vô lí thế nào thì anh nhất định phải thật để ý. Thật hi vọng hai người sẽ sớm chào đón.. ừm con đầu lòng khỏe mạnh. - như mẹ dặn con rể ngày gả con gái vậy. Thật ra là vì xuất phát từ tâm lí muốn thay đổi những chi tiết đáng tiếc trong mạch truyện mà thôi.

- A, hình như tôi nói hơi nhiều. - cô gãi đầu cười trừ.

- Không đâu. - Carol nói, câu chữ là vài phần cảm động.

Menfuisu cốc đầu Carol.

- Nàng nghe nàng ấy nói chưa? Sau này không được chạy lung tung khỏi ta nữa!

Mọi người phá lên cười, Carol lúc này lại nói tiếp:

- Vậy em sẽ quay về sao?

- Ừm. Chị cũng an toàn rồi, cũng không còn lí do nào..

- Vậy có thể mời nàng đến Ai Cập của ta làm khách quý được không? - Menfuisu cũng rất nhiệt tình, liền đưa ra lời mời cắt ngang lời Selena đang nói.

Ánh mắt mọi người đều rất chờ mong nhìn cô. Thật ra, những người cùng cô trải qua hai ngày rồi đều tự nhiên đem chút cảm tình đặt lên người cô cả rồi.

Unasu tiến lên, từ ánh nhìn bối rối của Selena mà từ tốn cất lời:

- Trong lúc nguy cấp đều là cô ở bên cạnh lệnh bà chứ không phải lính Ai Cập chúng tôi. Thật hổ thẹn biết bao. Còn có, thật xin lỗi vì đã luôn nghi ngờ cô. - nói rồi, một loạt đều quỳ xuống.

Selena bối rối không biết xử sự thế nào. Nét mặt cũng gấp muốn điên vì một màn hù người này.

- Chuyện này... tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro