Chương VI: Tỏ tình
Sáng hôm sau hai người đi làm bị Lâm Tĩnh phát hiện được không khí giữa hai người có chút bất thường.
Một tuần qua, hễ nơi nào có Sở Thứ Chi liền không thể thiếu sự xuất hiện của bạn nhỏ Quách Trường Thành, cả Cục nhìn nhiều cũng thành quen. Nhưng hôm nay thế mà lại khác.
Lão Sở vào làm việc đã hơn ba tiếng, đến tận mười hai giờ trưa tiểu Quách mới có mặt.
Đôi mắt biết nói lúc này đã phủ một tầng sắc mỏi mệt, dưới mắt còn hiện rõ quầng thâm chứng tỏ ngủ không ngon, cả cánh môi mỏng cũng có vẻ hơi sưng lên, nhìn qua thì trông Quách Trường Thành chật vật vô cùng.
Chúc Hồng muốn làm tỷ tỷ tốt, mau chóng xán qua: "Tiểu Quách, làm sao thế? Ngủ không ngon à?".
Đánh mắt nhìn Sở ca một cái, thấy hắn không nhìn cậu lấy một lần, Quách Trường Thành gượng gạo nở nụ cười với Chúc Hồng: "Em không sao, hôm qua xem một bộ phim hay đến gần sáng mới ngủ nên mệt mỏi chút thôi. Chị Hồng cứ làm việc đi, em đi vệ sinh một lát".
Nói rồi cậu liền chạy biến.
Bà tám Lâm Tĩnh bỏ bê công việc, sáp lại nói với Chúc Hồng: "Hôm nay thằng nhóc này cùng lão Sở ai cũng lạ hết. Chúc mỹ nhân, tôi không tin lời giải thích của tiểu Quách đâu. Cô có nhìn môi thằng bé không? Rõ ràng là bị cưỡng hôn a".
Này tiểu Tĩnh, sao cậu không chuyển nghề đi làm phóng viên đi? Con mắt của cậu còn tốt hơn cả máy ảnh Canon đời mới nhất đó.
"Anh nhắc tôi mới, nãy đến giờ hai người còn chẳng chào nhau lấy một câu cơ". Chúc Hồng tỷ tỷ kìm không được tính bà tám, cũng nói ra suy nghĩ của mình.
Trong lúc hai người rầm rầm rì rì, Sở Thứ Chi lại chỉ thủy chung đưa ánh mắt dán chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh, tựa như muốn khoét trên đó một cái lỗ mà nhìn vào bên trong vậy.
Hôm qua hắn say quá, lại nghe câu nói kia của cậu hai tiểu Quách mới không thể điều khiển được hành động mà tổn thương cậu.
Chắc hẳn là cậu trách hắn lắm.
Bên trong nhà vệ sinh, Quách Trường Thành đậy nắp cống bồn rửa mặt sau đó xả nước ra cho đầy. Cậu cúi đầu xuống ngụp mặt vào trong nước, hòng lấy nước lạnh làm dịu đi tâm tình không tốt của mình.
Mãi mê suy nghĩ đến quên cả ngẩng đầu lên thở, thế là bạn nhỏ tiểu Quách oanh oanh liệt liệt bị dòng nước sâu chưa đến hai mươi xen-ti-mét làm sặc.
Cậu vùng vẫy, muốn tìm điểm chống để ngẩng lên nhưng tay lại chẳng với được thứ gì, muốn hét lên nhưng vừa mở miệng nước đã tràn vào trong.
Sau đó có một bàn tay từ sau lưng nắm cổ cậu kéo lên.
Quách Trường Thành ôm lấy cổ họng, không ngừng sặc sụa ho: "Khụ...sếp..sếp Triệu".
Triệu Vân Lan dùng ánh mắt giống y đúc khi Đại Khánh nói câu 'Nhân loại ngu xuẩn' mà nhìn cậu, thấy cậu ho đến thanh quản cũng sắp đứt mới tốt bụng đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu mấy cái cho có lệ sau đó liền mắng: "Này, tên ngốc kia, đầu cậu rốt cuộc làm từ cái gì thế hả? Ai đời đi rửa mặt mà bị sặc xém chết chứ? Cậu không phải định tự tử trong Cục đấy chứ hả?".
Quách Trường Thành trừng lớn mắt, ngụ ý nói 'Làm gì có chuyện đó'.
Đưa tay cốc đầu cậu một cái rõ đau, Triệu Vân Lan thấy cậu đáng thương ôm đầu thì hoả trong người mới nguôi ngoai một tí: "Sao thế? Có chuyện gì mà trông cậu bi thương vậy? Nói đi, hôm nay sếp của cậu rảnh nên sẽ ngồi nghe cậu tâm sự".
Quách Trường Thành ngờ vực nhìn y, nhưng lại nghĩ không phải y cùng thầy Thẩm đang yêu nhau sao, chắc có thể giải thích cho mình. Thế rồi Quách cừu non vô cùng ngu ngốc mà sập bẫy của Triệu sói già.
Cho đến lúc chuyện tối hôm qua giữa cậu cùng Sở ca bị cả Cục biết hết, tiểu cừu non họ Quách vẫn còn trong trạng thái ngu ngơ bị Sở Thứ Chi một đường kéo lên xe.
Sắc mặt Sở Thi Vương hiện giờ rất vô cùng không tốt. Tuy hắn không nói gì chỉ chuyên chú lái xe, nhưng cái khí tràng của Cương thi Vương kia cũng vẫn khiến cho Quách Trường Thành sợ đến héo mật.
Quách Trường Thành thăm dò nhìn sắc mặt Sở Thứ Chi, rốt cuộc lấy hết dũng khí lí nhí hỏi: "Sở ca, anh làm sao vậy?".
Câu hỏi này tựa như một mồi lửa, thành công thiêu rụi tia lý trí duy nhất còn sót lại của Sở Thứ Chi. Hắn cho xe thắng gấp, hoàn toàn không xem ai ra gì mà ngông cuống tấp xe vào lề.
Hắn tháo đai an toàn ra, rướn người về phía Quách Trường Thành, tay phải vươn ra giữ chặt lấy gáy cậu khiến cậu không thể lui về sau tránh né, phải hoàn toàn đối mặt với hắn.
Quách Trường Thành nuốt nước bọt 'ực' một cái: "Sở ca, anh muốn làm gì?".
Sở Thứ Chi cười mà như không: "Quách Trường Thành, thì ra em ghét tôi đụng chạm đến thế à? Tôi hôn em có một cái, em liền chịu không nổi mà đi tự tử sao? Hả?".
Lời nói của Sở Thứ Chi làm Quách Trường Thành như rơi vào mộng mị, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Chờ đã, cậu đi tự tử lúc nào chứ hả? Cậu ghét sự đụng chạm của Sở ca lúc nào cơ chứ?
Thấy tâm hồn cậu thế mà lại dám bay xa, Sở Thứ Chi nghiến răng đưa tay nắm chặt cằm cậu, ép cậu nhìn vào hắn: "Quách Trường Thành, hôm nay tôi nói cho em biết, tôi chính là yêu em đấy thì sao? Tôi chính là loại gay chết tiệt như Triệu Vân Lan đó. Em chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng thế, em chỉ cần biết nhà của Thi Vương tôi vào thì dễ mà ra thì khó, em đừng hòng rời tôi một bước nào".
Lần này Quách Trường Thành đại não bị từng lời Sở Thứ Chi đánh cho ngu muội luôn, chẳng hiểu rốt cuộc là mộng hay thực.
Là mộng thì sao lại chân thật đến thế?
Mà là thực thì sao lại ảo diệu như ảo ảnh mông lung kia?
~~~~~Hết chương 6~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương Briella Michael
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro