Chương XV: Cá chép vượt vũ môn |2|

 Lúc Quách Trường Thành vào trong nhà, cả người đã ướt đẫm, nhưng cậu cũng không màng đến, chỉ chằm chằm nhìn vào Bộ trưởng Quách. Bộ trưởng Quách lần đầu thấy cậu phản ứng mạnh như thế với mình, không tránh khỏi có chút bực bội: "Nhìn cái gì mà nhìn? Con lại dám dùng ánh mắt đó nhìn cậu sao? Con xem lại mình đi, vì nó mà người không ra người, ma không ra ma".

Hôm nay Quách Trường Thành thế mà dám cãi lời cậu mình, hình ảnh chật vật của Sở Thứ Chi dưới màn mưa đã kích thích đại não của cậu.

Cậu gào lên, đem nỗi đau đớn khi nhìn thấy Sở ca chật vật như thế vì mình, tất cả đều chuyển thành ngôn từ, mạnh mẽ vang dội, nói đến khiến người khác phải á khẩu: "Phải, con đúng là đang người không ra người, ma không ra ma như lời cậu nói đây. Nhưng lý do không phải vì con ở bên anh ấy mà chính là do cậu cùng mợ đã bắt ép con. 

Cậu, mợ, cậu mợ biết rõ con không thể rời bỏ gia đình này nên mới có tự tin dùng nó uy hiếp con cùng Sở ca có phải không? Cậu mợ biết rõ con không có khả năng cãi lại hai người, cũng không dám cãi nên mới tự tiện bắt ép anh ấy như thế đúng không? 

Cậu hai, con yêu anh ấy, con thật sự rất yêu anh ấy. Yêu đến chết, yêu đến mức nếu thiếu anh ấy con sẽ vẫn sống, chỉ là linh hồn bên trong sẽ sớm úa tàn. Yêu đến sáng sớm mở mắt dậy nếu không thấy anh ấy thì con sẽ lo lắng sợ hãi cả ngày, yêu đến ban đêm phải ôm chặt lấy anh ấy mới có thể ngủ ngon giấc. 

Anh ấy tốt như thế, giỏi như thế, lại đẹp trai như thế, muốn tìm người yêu qua đường cũng tốt hơn con không biết bao lần. Thế nhưng anh ấy lại chọn con, lại chọn một người mà quăng vào đám đông sẽ lập chìm nghỉm như con".

Từng câu từng chữ Quách Trường Thành nói ra tựa như dùng cả tấm lòng gói nó lại, chạm sâu vào lòng vợ chồng Bộ trưởng Quách.

Đến cuối cùng, giọng nói của cậu lạc hẳn đi, nghẹn ngào vang lên: "Cậu hai, mợ hai, con xin hai người, buông tha cho anh ấy đi. Anh ấy đang bị thương, làm sao có thể quỳ ở nơi đó lâu như vậy chứ? Hai người chấp thuận cũng được, không chấp thuận cũng thế, chỉ cần hai người kêu anh ấy đứng lên, con nhất định sẽ đội ơn hai người đến chết".

Lúc này, Quách Trường An cũng từ trên lầu đi xuống, quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình, trịnh trọng nói: "Ba mẹ, con thay anh họ quỳ xuống trước hai người. Con biết rõ hai người cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai của anh, nhưng anh họ đã lớn rồi, anh họ có tư cách, có quyền để quyết định cuộc sống của mình. Con tin rằng dì cùng dượng ở trên trời nhất định sẽ luôn ủng hộ anh. 

Con thấy người đàn ông kia quỳ nơi đó cả một ngày rồi, hai người không xót nhưng anh họ sẽ xót. Chẳng phải anh họ nói y còn đang bị thương hay sao? Ba mẹ, chúng ta có thể ngăn cấm lúc này nhưng không thể ngăn cấm cả đời được. Thay vì ngăn cản khiến anh họ oán hận, sao không vui vẻ thành toàn cho hai người để còn có thể có lại được sự kính trọng cùng yêu thương của cháu mình?".

Quách Trường Thành lúc này chẳng nghe vào những gì em họ mình nói, chỉ lo đăm đăm nhìn ra màn mưa, nơi có bóng dáng người đàn ông của cậu.

Đáy lòng nổi bão đã sớm bình lặng, sau cơn giông tố mọi thứ chẳng còn gì nguyên vẹn, sụp đổ hoàn toàn.

Sở Thứ Chi...

Anh có lạnh không?

Đúng lúc này, giọng nói mệt mỏi của Bộ trưởng Quách vang lên, nhưng không phải nói với Quách Trường Thành hay Quách Trường An mà lại nói với hai vệ sĩ của mình: "Hai cậu đi ra ngoài đó đỡ cậu ấy vào nhà đi. Qùy nơi đó cả một đêm cũng đủ rồi".

Lời này chính là gián tiếp thoả hiệp với Quách Trường Thành, thoả hiệp với tình yêu cao cả của cậu, thoả hiệp trước sự cố chấp bất ngờ của cậu.

Quách Trường Thành không tin vào tai mình, cả cơ thể như chết đứng một chỗ, khó khăn mở miệng hỏi: "Cậu hai, lời cậu nói...là thật sao?".

"Cậu còn có thể gạt con sao? Con nhớ lấy, hạnh phúc này là do chính tay con chọn, cho dù sau này có chuyện gì cũng không được về đây khóc lóc đâu". Bộ trưởng Quách trừng mắt, một bộ dáng hung dữ nói.

Quách Trường An nở nụ cười, không ngại ướt mà ôm lấy Quách Trường Thành: "Anh họ, chúc mừng anh. Chúc mừng hai người 'Cá chép vượt vũ môn, thuận lợi hoá thành rồng'".

Sở Thứ Chi bên trong màn mưa nhìn thấy hai vệ sĩ lại đi về phía này liền biết rõ hắn thắng rồi. Thế là không đợi thêm một giây phút nào, hắn chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên. Hai chân vì quỳ lâu mà đã sớm mất cảm giác, khiến cho bước chân của hắn có hơi loạng choạng.

Vệ sĩ tiến đến đỡ lấy Sở Thứ Chi, chậm chạp theo hắn đi vào trong nhà.

Vừa tiến vào thì một cục thịt nhỏ liền lăn về phía Sở Thứ Chi, hai tay ôm chặt lấy hông hắn, miệng tuy cười nhưng không hiểu sao mắt lại nhòe lệ: "Sở ca, chúng ta thắng rồi".

Sở Thứ Chi không nói lời nào, chỉ "ừm" một tiếng rồi cũng vươn tay ôm lấy cậu, để cho mình mắt đối mắt với Bộ trưởng Quách.

Bộ trưởng Quách nhướn nhướn mày: "Tôi đã kêu cậu vào đây chứng tỏ là tôi thua rồi. Nhưng tôi thua là thua tiểu Quách, không phải thua cậu. Nhưng dù thế nào cũng đã thua rồi, khi nào tổ chức hôn lễ thì báo một tiếng để chúng tôi kịp thời chuẩn bị".

Sở Thứ Chi gật đầu, bày ra bộ dáng 'ta đây không thèm chấp nhặt với ngươi': "Được, thế thì chuẩn bị từ lúc này đi. Một tháng chín âm lịch hôn lễ của tôi cùng em ấy sẽ được cử hành ở Hà Lan. Khoảng hai mươi tháng tám tôi sẽ đưa vé máy bay và đặt phòng khách sạn cho mọi người".

Quách Trường Thành: "........"

Có ai nói cho cậu biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế a? Hôn lễ? Hỗn lễ gì cơ?

~~~~~Hết chương 15~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro