Chương XVI: Chương cuối - Hôn lễ

Đúng như lời Sở Thứ Chi nói, ngay trong ngày hai mươi tháng tám âm lịch, hàng loạt vé máy bay, vé phòng khách sạn, cả thiệp cưới cũng được gửi đến từng nhà mà hai người quen biết.

Hôn lễ được tổ chức ở Hà Lan - quốc gia đầu tiên thông qua luật hôn nhân đồng giới. 

Tiệc cưới xa hoa nhưng mời không nhiều người. Bởi vì Sở Thứ Chi vốn dĩ là Thi Vương, vừa khó gần vừa quái dị, bạn bè nào muốn nguyện ý kết giao với hắn chứ? Còn về phiá Quách Trường Thành thì khỏi phải nói, cậu nhóc này vừa mắc bệnh sợ người vừa là một trạch nam điển hình, làm sao mà có bạn bè cho được?

Đến cuối cùng, số lượng người được mời đến cũng ít ỏi vô cùng. Chỉ có chừng chưa đến hai mươi người: Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy, Chúc Hồng, Chúc tứ thúc, Lâm Tĩnh cùng người yêu của hắn, Đại Khánh, Tang Tán cùng Uông Chủy, lão Lý lão Ngô, vợ chồng Bộ trưởng Quách, Quách Trường An, Quách Trường Nhạc, ngay cả cô gái hôm đó xem mắt không thành công với Quách Trường Thành cũng đến.

Tuy ít người tham gia nhưng vẫn khiến Quách Trường Thành hài lòng vô cùng. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến, Sở ca sẽ cùng cậu đến Hà Lan cử hành hôn lễ cùng đăng ký kết hôn hợp pháp. Những tình tiết này vốn nghĩ chỉ có trong mơ, đến lúc nó hoá thành thật thì Quách Trường Thành vẫn còn chưa thể tin.

Ngày mùng một tháng chín âm lịch, bầu trời Hà Lan trong xanh, tiết trời sang thu mang theo không khí se se lạnh. Quách Trường Thành mặc một thân comple đen tuyền, cổ áo đeo nơ tím, trên túi áo ngay ngực trái còn được cài lên một bông hoa hồng tím mà cậu thích nhất.

Mái tóc hơi dài đã được cắt tỉa gọn gàng, lại qua tay thợ trang điểm cao cấp tạo kiểu, nhìn trông khác hẳn đi. Mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ, bồng bềnh chồng lên nhau. Đôi đồng tử nâu ánh lên ý cười không ngớt. Bờ môi mỏng bao lấy hai hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Khi cậu cười lên, nhìn hoàn toàn khác với thường ngày.

Cả người toát lên một khí chất đặc biệt, bao quanh người là niềm hạnh phúc toả ra từ bên trong, khiến cho mọi người chỉ nhìn cậu thôi cũng thấy vui theo.

Quách Trường Thành nắm tay Bộ trưởng Quách, được đích thân ông dẫn vào lễ đường. 

Hai dãy ghế dành cho người tham dự hôn lễ tuy vắng vẻ nhưng những khuôn mặt hiện diện đều là những người cậu yêu quý nhất. Cậu lia mắt nhìn từng người, cuối cùng dừng lại nơi thân ảnh cao ráo đang đứng ở trên bục cao kia.

Người đàn ông cậu yêu nhất đang mỉm cười đứng đó. Bộ tây trang trên người hoàn toàn được làm thủ công, tốn rất nhiều tiền. Trên ngực trái của hắn cũng cài một bông hoa hồng tím như của cậu, hai người trông giống hệt nhau duy chỉ có khác một điều là hắn mang caravat màu tím, không phải nơ như cậu.

Mái tóc thường ngày chẳng được quan tâm hôm nay đã được chải chuốt tỉ mỉ, dùng gel vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán trơn láng. Dưới cặp chân mày rậm là đôi đồng tử đen thăm thẳm, như một cái vực sâu, chỉ cần không cẩn thận liền rơi vào trong đó. Đôi môi luôn nhếch lên đầy ngạo mạn lúc này lại thật tâm kéo ra nụ cười. Yết hầu trượt lên xuống theo từng động tác của hắn, nhìn quả thật quá mê người.

Bộ trưởng Quách giao tay của Quách Trường Thành cho Sở Thứ Chi, đôi mắt già nua có chút ướt át: "Cậu nhóc, nhất định phải chăm sóc tốt cho thằng nhóc nhà tôi".

Sở Thứ Chi sủng nịch nhìn Quách Trường Thành một cái, nắm chặt lấy tay cậu rồi mới chậm chạp đáp lời: "Được".

Hai người sóng vai đứng trước bàn thánh Chúa, cùng nhau đọc kinh, cùng nhau làm lễ. Đến những phút cuối cùng, Cha xứ mỉm cười hỏi Sở Thứ Chi: "Sở tiên sinh, con có thật sự bằng lòng lấy Quách tiên sinh - người đang đứng bên cạnh con đây? Dù cho có khó khăn hay thịnh vượn, dù cho có ốm đau bệnh tật hay nghèo khó?".

Sở Thứ Chi nhìn Quách Trường Thành một cái thật sâu, ôn nhu nói: "Con bằng lòng".

Sau đó Cha xứ lại quay sang Quách Trường Thành, mỉm cười hỏi: "Quách tiên sinh, con có đồng ý ở bên người đàn ông đang đứng cạnh con lúc này cho đến suốt cuộc đời? Dù tong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, con có đồng ý sẽ luôn luôn tôn trọng y, yêu thương y hay không?".

Nở nụ cười tươi đến chói mắt, Quách Trường Thành siết chặt  lấy tay Sở Thứ Chi, hạnh phúc đáp lời: "Con đồng ý".

"Nếu thế thì Thiên Chúa sẽ chứng giám cho lời hứa của hai con. Ngay lúc này, hôn lễ đã hoàn thành, các con có quyền trao nhau cử chỉ yêu thương". Cha xứ thủy chung vẫn duy trì nụ cười trên môi.

Bên dưới ghế ngồi, mọi người đồng thanh hô vang: "Hôn đi, hôn đi, hôn đi".

Dịu dàng nâng cằm Quách Trường Thành, Sở Thứ Chi mấp máy môi nói với cậu một câu rồi cúi đầu hôn xuống: "Quách Trường Thành, anh yêu em".

Sở ca, em đã chờ đợi câu nói này đã biết bao lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được, cuối cùng cũng không phụ công em chờ đợi nó. 

Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành em yêu anh, yêu anh đến không có thể nào diễn tả nỗi. 

Cậu em nói hạnh phúc này là do em chọn, sau này có chuyện tuyệt đối đừng hối hận. Thế nhưng Sở ca, cậu em nào biết được, em sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định hôm đó, cho dù có chết cũng sẽ không. 

Dù cho có bị phỉ nhổ, bị khinh thường, bị tẩy chay, bị cả xã hội quay lưng, nhưng nếu luôn có anh ở bên em, em sẽ không bao giờ cho phép bản thân nghĩ đến hai từ 'Hối hận'.

Sở Thứ Chi...

Bởi vì là anh, nên em không bao giờ hối hận.

~~~~~Chính văn hoàn~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael

Yên tâm nào=)) Chúng ta vẫn còn hai phiên ngoại đằng sau nhaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro